001:00:00
Phạm Nhã đi theo sau lưng Leonidovich Hopner qua một dãy hành lang, trên những bức tường có những ngọn đuốc được thắp bằng dầu chứ không sử dụng những hoa văn phát ra ánh sáng, một điều hiếm lạ ở Thành Trì Trung Tâm.
Hành sang sâu hun hút, cách chừng mười bước chân lại có những bộ giáp tinh xảo được được đặt ở hai bên, giống như những người lính đứng gác.
Sau khi đạt được Vinh Quang, Phạm Nhã cảm nhận được năng lượng trong cơ thể mình như muốn tràn ra ngoài, cảm giác “dư năng lượng” hệt như khi uống xong một ly cà phê đặc sệt, lại “cuốc” thêm hai lon Red Bull khiến y lâng lâng.
Y phát hiện ra mình đã cao lớn hơn rất nhiều, Leonidovich Hopner có dáng người cao dong dỏng, Phạm Nhã chỉ ngang với cô ta nhưng bây giờ lại cao hơn cô cả một cái đầu.
Hơn nữa, đồ mặc trên người lại chật ních khiến cho y rất khó chịu, nếu như không phải cái áo là loại áo len, quần Kaki co giãn, thì có lẽ giờ này quần áo của Phạm Nhã đã bị xé rách.
Ngoài những thay đổi trước mắt này, y cũng chưa kịp tìm hiểu về Vinh Quang, y thậm chí còn không biết con đường của chúa tể là như thế nào, nên đi trên con đường đó ra sao, y có năng lực siêu nhiên hay không, năng lực đó là gì.
Có lẽ Phạm Nhã phải cần rất nhiều thời gian để khám phá con đường này, hiểu lấy sức mạnh của chính bản thân mình, y cũng không vội vì đã có Leonidovich Hopner, vị cựu quân chủ của Lorencia Đệ Nhất Vệ Thành này rồi sẽ dẫn dắt y, Phạm Nhã tin như vậy.
Điều duy nhất Phạm Nhã cảm thấy tiếc nuối chính là y không được bước lên cùng một con đường với Hion, y vẫn rất thích hình ảnh mặc giáp toàn thân, trên hai tay là hai thanh gươm rực lửa, sau lưng là đôi cánh khổng lồ...
Leonidovich Hopner vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, giống như nhận ra “nỗi niềm” của Phạm Nhã, hoặc chỉ là vô tình thấy y đang quan sát những bộ giáp. Cô ta cười nói: “Con đường này của chúng ta sẽ không cho ngươi một đôi cánh như ngươi mong muốn, ngươi có thấy tiếc không?”
Phạm Nhã trả lời thật lòng: “Cảm thấy hơi tiếc vì không có đôi cánh, không thể bay lượn được.”
“Ai nói với ngươi không có đôi cánh thì không thể bay lượn được?” Người phụ nữ hỏi.
Phạm Nhã hơi do dự một chút rồi trả lời: “Bay bằng... áo choàng cũng được à?”
Leonidovich Hopner cười phá lên: “Ngươi thật thông minh, áo choàng, hay cánh cũng chỉ là hình thức thể hiện bên ngoài của khả năng bay, được tạo ra bởi sức mạnh của các quy tắc khác nhau. So với những đôi cánh vướng víu của lũ kỵ sĩ rồng, áo choàng của những chúa tể linh hoạt hơn nhiều.”
“Và trông cũng đẹp mắt hơn khi cưỡi ngựa, ngươi không cảm thấy quái đản nếu một người vừa có cánh vừa cưỡi ngựa sao? Lúc ấy chẳng phải trông hắn như đang kẹp cả một con ngựa dưới háng, rồi vỗ cánh quắp con ngựa bay lên à?” Người phụ nữ nói.
Phạm Nhã chợt nhận ra tính cách của vị Chúa Tể này khá hoạt bát chứ không hề nghiêm trang lạnh lùng tí nào...
“Chúng ta đang đi đâu” Phạm Nhã hỏi người phụ nữ.
Leonidovich Hopner trả lời: “Mỗi một vị chúa tể đều có ba báu vật quan trọng nhất, đó là áo choàng, quyền trượng và ngựa chiến. Chúng ta đang đi đến nơi cất giữ các báu vật đó.”
Phạm Nhã thấy hiếu kỳ: “Ngài đã ban ơn cho tôi rồi mà, sao ngài lại đối tốt với tôi như vậy?”
Leonidovich Hopner nói một cách chậm rãi: “Tuy ngươi không phải là người thừa kế của ta, nhưng do ta mà ngươi bước vào con đường này, ta cần phải có trách nhiệm với ngươi. Con đường của chúa tể không chỉ là phước lành, nó còn là một thứ nguyền rủa.”
“Lời nguyền rủa này sẽ cuốn ngươi vào những trận chiến mà ngươi không liên can đến, sẽ đem những kẻ thù mà ngươi không biết đến trước mặt ngươi. Nếu như ngươi không có các báu vật, ngươi sẽ không thể sống sót ở Lorencia.”
Phạm Nhã im lặng, không tiếp tục đặt câu hỏi.
Leonidovich Hopner dẫn Phạm Nhã đi hết hành lang, đến một căn phòng rộng lớn trưng bày rất nhiều áo giáp và vũ khí, những trang bị này được khắc hoa văn tinh xảo, trông như những tác phẩm nghệ thuật.
Phạm Nhã nhìn lướt qua những bộ áo giáp, hòng tìm ra loại giáp trụ trông như vỏ ngoài của một con rồng đen mà Hion sử dụng nhưng không tìm thấy thứ gì giống như vậy. Có lẽ, bộ giáp của Hion còn cao cấp hơn cả những thứ này.
Leonidovich Hopner cũng không dừng lại, cô ta ấn vào một viên gạch trên một góc tường, mặt tường trước mặt cô ta phát ra những tiếng kẽo kẹt rồi tách làm hai, lộ ra một căn phòng khác bên trong căn phòng chứa đầy áo giáp và vũ khí này.
Phạm Nhã đi theo người phụ nữ vào trong căn phòng, căn phòng này rất lớn, y quan sát thấy trong căn phòng này có ba khu vực, một khu vực trưng bày những sợi dây chuyền giống như cái mà Leonidovich đeo cho y, một khu vực trưng bày những bộ áo choàng có kích cỡ và màu sắc khác nhau, đây là loại áo choàng hất ra sau lưng chứ không phải kiểu áo choàng khoác lên người của những gã phù thủy.
Một khu vực khác nằm ở vị trí trung tâm trưng bày những cây quyền trượng, tuy Leonidovich Hopner giới thiệu đó là quyền trượng nhưng Phạm Nhã cảm thấy nó giống những cây chùy hơn.
Tất cả những thứ “báu vật” này đều được cất giữ trong những tủ kính, Phạm Nhã nhìn xung quanh, phát hiện không thấy một con ngựa nào cả, trong lúc mà y đang thắc mắc thì Leonidovich Hopner đã đi tới một cái tủ kính đựng dây chuyền, cô ta mở tủ, lấy sợi dây trong đó đeo lên cổ mình rồi quay qua nói với Phạm Nhã: “Ngựa của ta đã giao cho ngươi rồi, ngươi chỉ còn thiếu quyền trượng và áo choàng thôi. Đi ra ngoài ta cũng sẽ cho ngươi một bộ giáp.”
Phạm Nhã giật mình chạm tay vào sợi dây chuyền đeo trên cổ, đây là một con ngựa sao?
Leonidovich Hoper tiếp tục đi tới một cái tủ kính, trong tủ có một cái giá treo một chiếc áo choàng màu đen được trang trí bằng những đường chỉ thêu làm từ vàng ròng, cô ta lấy cái áo choàng xuống, vỗ vỗ lên trên giống như đang vỗ bụi rồi lại đi tới một cái bệ đặt một cây quyền trượng.
Phạm Nhã nhìn cái quyền trượng, càng cảm thấy nó giống một cái chùy hơn, quyền trượng dài cỡ một thước hai, sáu cái lưỡi như lưỡi kích cực kỳ sắt bén được gắn vòng quanh đầu trượng, thứ “hung khí” nguy hiểm này khiến y nhớ tới vũ khí của chúa tể Sauron trong phim Chúa Nhẫn...
Ừm, mình cũng đang đi trên con đường chúa tể, xem như “đồng môn” “sư huynh đệ” với Sauron.
Leonidovich Hopner vung vẩy quyền trượng, giống như đang thử sức nặng của món vũ khí này, Phạm Nhã chỉ nghe thấy tiếng gió xé vun vυ"t, cánh tay của người phụ nữ và cây quyền trượng giống như biến mất trong không khí, y chợt tưởng tượng cảnh Leonidovich Hopner “nện” thứ hung khí đáng sợ này lên người kẻ địch, sợ là người kia không kịp la lên liền biến thành một đống thịt bấy nhầy dính dính dưới đất...
Cảm thấy khá hài lòng, Leonidovich Hopner gác trượng lên vai, tay kia cầm áo choàng, nhìn bộ dạng trông cực kỳ côn đồ nói với Phạm Nhã: “Xong, ra ngoài chọn thêm cho ngươi một bộ giáp, còn bao lâu nữa ngươi về bên kia?”
“Bốn mươi phút” Phạm Nhã lí nhí trả lời.
“Ừm, vẫn còn kịp.” Leonidovich Hopner gật đầu, Phạm Nhã đi lẽo đẽo sau lưng người phụ nữ ra ngoài căn phòng trưng bày áo giáp và vũ khí.
“Những bộ giáp ngoài này đều là trang bị thông thường, tuy nhiên nó cũng tốt hơn mấy loại trang bị sản xuất hàng loạt của các Tòa Tháp.” Leonidovich Hopner nói: “Sức mạnh của một chúa tể đến từ bản thân ngươi và ba loại báu vật, đối với chúng ta, áo giáp một lúc nào đó sẽ trở nên vô dụng.”
“Nếu đã vô dụng vì sao ngài lại sưu tập nhiều áo giáp và vũ khí như vậy?” Phạm Nhã tò mò hỏi.
Leonidovich Hopner trả lời với vẻ rất đương nhiên: “Bởi vì chúng đẹp. Sau này kể cả khi ngươi không cần mặc giáp, ngươi vẫn phải mặc cho ta, mặc giáp cưỡi ngựa nhìn mới ngầu.”
Phạm Nhã ngoan ngoãn gật đầu.
Leonidovich Hopner loay hoay lựa trong đống giáp một bộ giáp toàn thân có màu đen kịt, bộ giáp trông tinh xảo mà cũng rất dữ dằn, bộ giáp này có mũ, trên đỉnh của chiếc mũ giáp có năm cái gai nhọn hoắc đâm ngược lên trông như một cái vương miện màu đen.
Ừm, càng ngày càng giống chúa tể Sauron...
Phạm Nhã có niềm tin mãnh liệt là Leonidovich Hopner lựa cho mình bộ giáp này hẳn là vì nó “tông xuyệt tông” với cái áo choàng và cây quyền trượng, chứ không phải bởi vì nó là bộ giáp tốt nhất trong kho quân trang của cô ta.
Như vậy “con ngựa” của mình hẳn cũng là một con ngựa ô...
Không sao, ngài thích là được!
“Cởi đồ ra đi, mặc đồ lót là được.” Leonidovich Hopner nói.
Phạm Nhã thẹn thùng gật đầu rồi ngoan ngoãn cởi hết quần áo...
Đoạn, người phụ nữ lại cong ngón tay rồi “hất” ngón giữa và ngón trỏ, bộ giáp liền thân màu đen tách thành nhiều bộ phận rồi bay về phía Phạm Nhã, chúng nó như có linh tính chứ không phải vật chết, trên đường bay còn liểng xiểng, loạng choạng, thậm chí “đùa giỡn” ra vào nhau, cuối cùng trùm lên người của Phạm Nhã.
Phạm Nhã thấy cứng người, y không thể cử động được!
Leonidovich Hopner lại đi ra sau lưng Phạm Nhã, nhẹ nhàng đặt chiếc áo choàng đen có thêu hoa văn màu vàng lên lưng thiếu lưng, chiếc áo choàng giống như bị dính bằng keo, bám chặt phía sau bộ giáp. Cuối cùng, người phụ nữ gật gù tỏ vẻ rất hài lòng, cô ta đi xung quanh Phạm Nhã mấy vòng ngắm nghía, quan sát.
“Đi qua đi lại thử?” Leonidovich Hopner nói.
“...”
“Không, không cử động được.” Phạm Nhã trả lời, y thử cử động nhưng không được, bộ giáp đen giống như cái khung nẹp cứng hết người y.
Leonidovich Hopner cười: “Quên mất vụ này, lâu quá rồi, xin lỗi. Ngươi thè lưỡi ra đi.”
Phạm Nhã ngoan ngoãn thè lưỡi.
Leonidovich Hopner tất nhiên không ngó coi lưỡi Phạm Nhã có đốm không, người phụ nữ tìm tòi trên người mình một hồi, không biết đang tìm cái gì, chợt cô ta nhìn về phía một cây giáo dài nhọn hoắc gác ở trong xó. Người phụ nữ “hất” hai ngón tay, cây giáo bay lên rơi vào tay cô ta, Leonidovich Hopner nắm cán giáo, cây giáo dài hơn hai mét, cô ta đi tới phía trước Phạm Nhã rồi chĩa mũi vào vào lưỡi y.
“Không có kim, ta quên. Hơi đau tí, chịu khó nha!”
Phạm Nhã ngơ ngác nhìn Leonidovich Hopner đâm mũi giáo vào đầu lưỡi mình, y thấy nhói một phát, người phụ nữ đã rút giáo về. Cô ta ném cây giáo vào lại trong xó rồi làm “động tác thương hiệu” của mình, “hất” hai ngón tay.
Những giọt máu rơi xuống từ đầu lưỡi Phạm Nhã bay lên rồi rơi vào bộ áo giáp, cây quyền trượng, mặt dây chuyền và chiếc áo choàng sau lưng, nó “hòa tan” vào trong lớp vải, lớp giáp kim loại, trên cái lưỡi của cây quyền trượng và mặt mề đây treo dưới sợi dây chuyền.
Phạm Nhã đột nhiên cảm thấy người mình nhẹ bẫng, bộ giáp nặng nề giống như không còn trọng lượng nữa, y có thể đi lại một cách thoải mái. Phạm Nhã cầm lấy cây quyền trượng, cảm thấy hơi nặng tay nhưng chưa tới mức ghê gớm, chỉ giống như cầm một cây chổi lau nhà ướt sũng nước.
“Đây là nhỏ máu để nhận chủ sao?” Phạm Nhã hỏi, đầu lưỡi vẫn còn rất đau.
“Ồ” Leonidovich Hopner ngạc nhiên: “Sao ngươi biết? Ừm, không gọi là nhỏ máu để nhận chủ, mà gọi là đồng bộ Mana.”
“Tôi xem tiểu thuyết, mấy cuốn tiểu thuyết ở thế giới của tôi có tình tiết này, người ta nhỏ một giọt máu ở ngón tay lên trang bị, máu cũng bị hòa tan vào trang bị, sau đó trang bị liền nhận người nhỏ máu làm chủ.” Phạm Nhã giải thích.
“Thú vị.” Leonidovich Hopner nói: “Lần sau ngươi qua đây nhớ cầm theo mấy cuốn để ta đọc, ừm, càng nhiều càng tốt.”
“Bình thường ta không cần dùng máu cũng đồng bộ được Mana nên quên mất. Thật ra nhỏ máu ở ngón tay cũng được, nhưng ngón tay ngươi bịt giáp bít kín hết rồi, phải lấy máu ở lưỡi thôi.”
“...”
“Vâng.”
Leonidovich Hopner nói: “Ta đã giúp ngươi thúc đẩy mức đồng bộ của Mana trong máu và trang bị lên một trăm phần trăm. Người bình thường muốn đồng bộ một trang bị phải chuẩn bị máu vài tháng, ăn thực phẩm bổ sung máu, uống thuốc tạo máu sau đó liên tục chiết máu ra ngoài, tích trữ mấy chục lít máu để tưới lên trang bị mới có thể tăng mức đồng bộ lên tối đa được.”
“Sau khi mức đồng bộ đạt tới một trăm phần trăm, ngươi có thể thu hồi trang bị vào động mạch chủ của trái tim, ở đó nó chỉ có kích thước như một tế bào máu, nó sẽ được tắm máu của ngươi liên tục. Nếu như trang bị hỏng hóc, sứt mẻ không nghiêm trọng lắm, nó cũng sẽ tự chữa trị bằng Mana trong máu của ngươi.”
Phạm Nhã mở to mắt, bất giác thấy sung sướиɠ trong lòng, lưỡi cũng không đau nữa...
Leonidovich Hopner lại nói tiếp: “Con ngựa, ừm, lâu rồi ta không cho nó ăn, về thế giới bên kia ngươi gọi nó ra thì nhớ cho ăn đầy đủ.”
Phạm Nhã hỏi: “Có một chuyện tôi muốn nói với ngài, quy tắc dịch chuyển của bọn tôi không cho phép mang theo sinh vật sống, tôi mang theo “thứ này” về có sao không?”
Leonidovich Hopner trả lời: “Về mặt bản chất nó vốn không phải sinh vật sống, nhưng ta nuôi nó lâu quá nên, ừm, nói chung ngươi yên tâm.”
Phạm Nhã cảm thấy người phụ nữ giấu mình điều gì nhưng y cũng không dám hỏi rõ, chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi nói tiếp: “Bình thường ngài cho nó ăn cái gì, nó cũng ăn máu sao? Với lại làm cách nào để tôi gọi nó ra?”
Leonidovich Hopner: “Cái gì nó cũng ăn được nhưng nó thích nhất là thịt tươi, ngươi có thể gọi nó ra bằng cách tháo mặt mề đay ném xuống đất, nhớ tìm chỗ nào rộng rộng hẵng gọi nó ra ngoài, lâu lắm rồi nó không được chạy nhảy thoải mái nên sẽ rất nghịch ngợm...”
“Muốn biến nó thành mặt mề đay trở lại thì chạm sợi dây chuyền vào người nó là được.”
Phạm Nhã cảm giác có chút sai sai liền hỏi: “Nếu không chạm được sợi dây vào người nó thì sao?”
Leonidovich Hopner lảng sang chuyện khác: “Ta gặp ngươi chỉ mới vài tiếng, có rất nhiều chuyện ngươi phải tự mình tìm hiểu. Sau khi trở về thế giới của ngươi, ngươi phải tìm một nơi có ánh nắng mặt trời, mỗi ngày phải phơi nắng và nhìn mặt trời năm giờ đồng hồ.”
“Cố gắng nhớ lại quỹ đạo chuyển động của dòng nước chảy trong người ngươi khi ta đặt tay lên đầu ngươi.”
“Một điều cuối cùng thôi, rất quan trọng thưa ngài” Phạm Nhã vội hỏi: “Làm cách nào để tôi trở về hình dạng ban đầu?”
“Không có cách nào cả, Shaka de Virgo, ngươi tự tìm cách đi.”
“...”
9
8
7
6
5
4
3
2
1