1
Ta vốn là một bé gái mồ côi.
Ngủ ở đầu đường xó chợ, cũng đã từng tranh đồ ăn với chó.
Cũng nhìn thấu được lòng người, chưa bao giờ biết chân tình là cái gì. Cho nên, khi lão thần tiên kia xuất hiện, nói có thể cho ta một đời như ước nguyện.
Ta lập tức quỳ rạp dưới đất, giọng nói thành khẩn: ”Không dám cầu một tấm chân tình, nhưng con xin cầu một đời vinh hoa phú quý.”
Nam nhân, rõ ràng trong mắt ta chẳng có tác dụng gì.
Có thể khi ta đói khát biến thành màn thầu ăn no bụng, hay những đêm lạnh lẽo có thể trở thành chăn đệm làm ấm?
Cái gì cũng không làm được.
Cuộc sống của ta rất gian nan khổ cực, ta chỉ cần cái ăn, cái mặc, như thứ khác đối với ta không quan trọng..
Nếu đã có cơ hội, đương nhiên phải thành khẩn cầu vinh hoa phú quý.
Chỉ có người không đủ tỉnh táo mới bị mỡ heo che mắt, đi chọn tình yêu.
Lão thần tiên lại hỏi ta: “Nữ tử trên thế gian đa số đều cầu một tấm chân tình, ngươi lại dùng tình yêu đổi lấy vinh hoa phú quý, thật sự sẽ không hối hận sao?”
Ta cười khẽ, lại kiên định lắc đầu.
Không chút do dự.
Phụ thân trước đây của ta cũng chính là bị sắc đẹp làm mờ mắt, cũng đã từng ở trước mặt Nguyệt Lão ước hẹn một đời ân ái với mẫu thân, thề cả đời không bao giờ phụ người.
Cùng từng là một đôi phu thê khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Nhưng kết quả thế nào?
Đem về nhà một mỹ nhân nhu nhược, ả ta như không xương mà ngả vào lòng phụ thân, nghe nói là được phụ thân ta chuộc ra từ thanh lâu.
Ả ta dùng khăn lau nước mắt, bôi nhọ mẫu thân ta nhục mạ nàng.
Ả ta đứng đó, dùng dăm ba câu liền khiến phụ thân ta đuổi mẫu thân ra khỏi nhà, vứt bỏ thê tử mười mấy năm để cưới ả.
Tình nghĩa phu thê nhiều năm, đã từng thề non hẹn biển, cuối cùng cũng không thắng nổi tuổi già xuống sắc, bị nữ tử bên ngoài dụ hoặc.
Mẫu thân ta cả đời đều theo đuổi tình yêu.
Cho nên khi người bị đuổi khỏi nhà, trong lòng liền không chút ham muốn sống tiếp. Mơ hồ đến cực điểm, giống như trên thế gian này không còn thứ gì có thể để cho người sinh lòng luyến tiếc.
Khi người nắm chặt tay của ta, ý thức đã dần mơ hồ.
Lại cố chấp hỏi ta: “A Cẩm, cha con biết sai, đến tìm ta rồi đúng không?”
Người cứ hỏi ta mãi câu hỏi đó, còn ta chỉ lắc đầu mỗi lần người hỏi.
Ngoài phòng chỉ có lá rụng đầy đất chưa được quét dọn, khung cảnh trông tiêu điều rách nát.
Người mà mẫu thân ta tâm tâm niệm niệm chưa bao giờ xuất hiện.
Mẫu thân ta đau khổ khóc thành tiếng, trong mắt như đổ hai hàng huyết lệ: “Ông ta không tới, vậy ông ta đi đâu?”
Ta nghĩ —-
Lúc này chắc ông ta đang ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực
Cuối cùng mẫu thân ta ôm hận mà chết, trước khi chết đều gọi tên của ông ta. Đôi mắt trừng to, nhìn chằm chằm ra cửa.
Như muốn một lần nữa nhìn thấy hình bóng quen thuộc đó.
Đáng tiếc, cho đến lúc mẫu thân ta chết, ông ta đều không xuất hiện một lần nào.
Ta không muốn trở thành người giống như mẫu thân, đương nhiên càng không tin cái gọi là tình yêu.
Khi còn nhỏ đã chịu cảnh không nơi nương tựa, cảm giác đó thật không dễ chịu.
Chỉ có vinh hoa.
Mới có thể khiến ta cảm thấy an tâm.
2
Lão thần tiên kia vẫn đáp ứng nguyện vọng của ta.
Dùng tình yêu đổi lấy vinh hoa.
Sau khi lão thần tiên rời đi, ta bắt đầu hôn mê. Đến khi tỉnh lại, đã được một đôi vợ chồng thương nhân cứu giúp.
Hai người họ không có con cái, ta liền được họ nhận nuôi.
Ta hiểu đây là đãi ngộ của lão thần tiên tặng cho ta, ta liền dùng thời gian mấy chục năm, biến mình trở thành nữ nhân giàu có nhất thành Bắc Lương.
Dù là đại quan trong thành cũng không dám đắc tội với ta.
Có tiền có thể thể sai khiến quỷ ma, câu nói này một chút cũng không sai.
Bọn họ cung kính gọi ta là “Hạ nương tử”, cũng không ai dám vì ta là nữ tử mà coi thường.
Chỉ vì, chắc chắn có một ngày bọn họ phải đến cầu xin ta.
Tuy nói địa vị thương nhân thấp hèn, nhưng nếu nắm giữ mạch máu kinh tế của vương triều Bắc Lương, liền có sự khác biệt.
Cho dù là hoàng gia cũng không dám đắc tội với ta.
Chỉ cần thời cuộc rung chuyển, biên quan chiến sự không dứt, đâu đâu cũng cần tiền bạc.
Triều đình không lấy đâu ra nhiều bạc như vậy, chỉ có thể nghĩ đến biện pháp khác.
Mà ta, Hạ Cẩm Thư, thứ ta không thiếu chính là tiền bạc.
Mở của hàng trong ngoài Bắc Lương, sở hữu liền mấy căn nhà, mấy thôn trang. Phía sau xây dựng thế lực ngầm, rắc rối phức tạp, không ai dám động vào ta, tránh rút dây động rừng.
Cuộc sống thư thái cự kỳ.
Cho đến khi …
Ta gặp Giang Sơ.
3
Nửa năm trước, ta đi Giang Nam.
Lúc trở về kinh, ở trên đường nhặt được một thiếu niên đang trọng thương.
Một thân bạch y của hắn bị máu tươi nhiễm hồng, nằm ở ven đường hôn mê bất tỉnh, trông có vẻ bị thương rất nặng, nếu không lập tức chữa trị, tám chín phần sẽ chết.
Từ khi lão thần tiên giúp ta, đối với thần phật ta thành thật cung kính.
Hiện giờ ta ăn mặc không lo, có vô số tài sản của cải trong tay. Ta đương nhiên không ngại làm người tốt.
Có thể cứu một mạng người, cũng coi như tích góp công đức cho chính mình.
Cho nên ta quyết định cứu hắn, còn đưa hắn về phủ. Kêu người gọi đại phu tốt nhất, mời đến chữa thương cho hắn.
Rốt cuộc hắn cũng tỉnh lại.
Thiếu niên có vẻ ngoài tuấn tú, sắc mặt trông có chút tái nhợt. Nhưng đôi mắt đào hoa kia không thể khiến người khác ngó lơ.
“Vẻ ngoài không tồi”
Đây là câu nói đầu tiên của ta đối với hắn.
“Cô nương, người đây là có ý đùa giỡn với ta sao?”
Hắn ngẩn người, đôi mắt đa tình kia có chút dại ra. Hồi lâu mới nói lời này, chọc cho tỳ nữ bên cạnh ta cũng phải bật cười.
Tỳ nữ Bảo Nhi nén cười nói: “Ngươi là người ở đâu, ngươi bị trọng thương té xỉu ở vùng ngoại ô, là tiểu thư nhà ta cứu ngươi.”
Hắn lại ngây ngẩn cả người.
Ngồi trên giường rũ mắt hồi lâu.
Sau đó hắn nói với ta tên hắn là Giang Sơ, còn những chuyện khác không nhớ rõ.
Ha, mất trí nhớ.
Trên trán Giang Sơ quấn đầy băng gạc, đại phu nói hắn bị chấn thương ở đầu. Hiện giờ máu bầm chưa tan, có thể nhớ được tên mình đã là thần kỳ.
Những đoạn ký ức còn lại, sẽ chậm rãi nhớ lại.
Có thể một hai tháng, hoặc cũng có thể là bốn năm năm. Nếu như vận khí không tốt, có khả năng cả đời cũng không thể nhớ lại.
Giang Sơ nói bản thân mình không nhớ được chuyện gì, ngoài cái tên ra thì không nhớ mình là ai, đến từ đâu hay muốn đi đâu.
Mà ta lại là ân nhân cứu mạng của hắn.
Cho nên hắn muốn ở cạnh ta, tìm cơ hội báo ân.
Ánh mắt hắn thành khẩn.
Bằng kinh nghiệm làm ăn nhiều năm, khi nhìn vào ánh mắt của hắn, ta biết lúc này lời nói của hắn nói là thật lòng, hắn thật sự muốn báo ơn ta.
Còn ta chỉ muốn tích góp công đức cho chính mình.
Nhưng Giang Sơ lại bướng bỉnh, nói như thế nào cũng không chịu rời đi. Nói gì mà ân tình chưa trả, cả đời bất an.
“Ta tên Hạ Cẩm Thư”
“Ta cũng không nuôi dưỡng kẻ vô dụng, ngươi có tài năng gì không?”
Ta ghét nhất là kiểu người chỉ biết ăn no chờ chết.
Kiểu người chỉ biết đắm mình trụy lạc, cho dù có là thần tiên cũng không cứu nổi.
Giang Sơ nắm chặt thanh kiếm trong tay.
Hắn nhìn ta rồi cười, đôi mắt đào hoa càng thêm quyến rũ: “Công phu của ta chắc hẳn không tồi, làm ám vệ của cô, như thế nào?”
4
Ta đáp ứng Giang Sơ.
Tuy rằng trong lòng cũng không trông cậy quá nhiều việc hắn có thể bảo vệ ta.
Hắn bây giờ bệnh nặng mới khỏi, còn không nhớ được những chuyện trước đây. Công phu của hắn như thế nào ta cũng không biết, tạm thời ta cũng chỉ là muốn làm việc thiện.
Nhưng Giang Sơ hắn lại không chịu ngồi yên.
Vết thương thì chưa khỏi hẳn, cũng không chịu ngồi yên trong phòng dưỡng thương. Có lúc ta cho người tìm hết cả phủ nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.
Chờ đến khi ta mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi.
Người không biết đã đi đâu cả ngày bổng xuất hiện trước mặt ta, mang theo hoa quế hương, nhảy từ trên tường xuống, cười đến thoải mái: “Cô nương đây là đang tìm ta sao?”
“Biết rồi còn cố hỏi”
Ta tức giận mà hừ lạnh một tiếng, hỏi hắn đã đi đâu mà tìm cả ngày không thấy.
Giang Sơ chỉ vào cây hoa quế trong viện của ta.
“Nói là sẽ làm ám vệ cho cô nương, đương nhiên phải làm đúng chức trách, ở nơi đó canh giữ phủ của người rồi.”
Nghe hắn nói như vậy ta liền hiểu được.
Bất quá cả ngày sống trên cây, cũng không biết có chịu nổi không. Rốt cuộc vì cứu hắn, ta đã dùng không ít bạc.
Nếu hắn lại có chuyện gì không phải là uổng phí tiền của ta sao.
Ta lại nhìn cây hoa quế.
Nhìn cây lá xum xuê, toàn bộ trang viên cũng toàn là mùi hoa quế.
Đó là khi ta vào Hạ gia, tự tay mình trồng.
Khi đó dưỡng mẫu nắm lấy tay ta, thay ta chọn cái sân này. Lại hỏi ta muốn trồng hoa gì không.
Chỉ cần ta muốn dù có khó đến đâu, bà đều có thể thay ta tìm được.
Tám tháng sau đó, trên đường cùng dưỡng mẫu hồi phủ, ta ngửi thấy mùi hoa quế hương.
Liền nhớ khi đó, trên người lão thần tiên cũng có mùi như hoa quế hương.
Cho nên ta liền nói với dưỡng mẫu, ta muốn trồng hoa quế hương.
“Nữ tử không phải càng thích thược dược hay mẫu đơn gì đó hay sao?”
Giang Sơ đột nhiên lên tiếng, chỉ vào cây hoa quế, như có suy tư gì.
“Hoa quế có nghĩa là *chu tài tiến bảo”
Chu tài tiến bảo: thu hút vận may tài lộc, phát tài trong kinh doanh, mang lại bình an phú quý.
Hắn là người đầu tiên hiểu được ý của ta, ta liền gật đầu tỏ vẻ hắn đoán đúng rồi.
Thấy vậy, Giang Sơ cười ra tiếng, hắn đưa tay bẻ một cành hoa quế, mùi hương mát lạnh quẩn quanh đầu mũi của ta, hắn đem cành hoa đó đưa cho ta.
“Cô nương thật sự rất yêu tiền tài”
Cũng không có ý trào phúng gì, biểu cảm trên mặt Giang Sơ thật bình tĩnh, như chỉ đang nói một sự thật.
“Trên đời này chỉ có tiền tài là không bao giờ phản bội ta, y phục ngươi đang mặc bây giờ cũng là nhờ tiền của ta.”
Ta tận tình ám chỉ hắn.
Đã cứu hắn một mạng, lại còn bỏ ngân lượng ra trị thương cho hắn, cho hắn ăn mặc. Nếu thông minh một chút, nên sớm rời đi, đỡ phải tốn thêm bạc của ta.
Thật sự ta cũng rất đau lòng. Tiền của ta.
Chỉ là tên khốn này dường như không nghe ra ngụ ý của ta, cứ như cũ ngang nhiên ở lại đây, ngày qua ngày nói phải bảo vệ ta.
Khi đó ta còn không biết.
Trước kia khi cũng lão thần tiên giao dịch, dùng tình yêu đổi lấy vinh hoa.
Nhưng ta chậm chạp chưa động tâm với kẻ nào.
Chính vì thế nên giao dịch kia, trước giờ vẫn chưa được thiết lập.
Chỉ khi ta động tâm, có tình.
Sau đó lại đem đoạn tình cảm này vứt bỏ, lúc đó giao dịch mới thật sự thực hiện.
Giang Sơ, chính là người ta động tâm ở kiếp này.