Cho dù không có lời nhắc nhở của Cố Minh với Chương Sưởng, cho dù trước đó vẫn chưa biết Hoàng đế muốn dùng quân công tấn phong tước vị cho phụ thân, Chương Hàm vẫn luôn có ý định đề nghị phụ thân hoặc Đại ca trở về. Bình tĩnh mà xét, nếu nghe theo trái tim thì nàng càng hy vọng cha huynh đều có thể hồi kinh đoàn tụ với người nhà, nhưng lý trí cho nàng biết hai người không thể trở về cùng một lúc -- -- Chương gia xuất thân khiêm tốn chứ không giống Cố gia là gia tộc nổi danh từ triều đại trước, hơn nữa tính tình Đại ca lại nóng nẩy, ở tiền tuyến đánh giặc còn đỡ chứ nghẹn ở kinh thành thì rất có khả năng xảy chuyện. Huống chi, Chương gia chẳng những là huân thần mà còn là ngoại thích, so với Cố gia năm xưa thì ngoại thích này càng quan trọng hơn, thân nhân trở lại kinh thành quả quyết không thể lãnh bất luận chức vị mấu chốt nào, ngược lại càng dễ dàng bị ngôn quan chọn làm mục tiêu.
Vì thế, nàng ngầm đồng ý để Chương Sưởng gởi thư đến Khai Bình, ngầm tán thành phụ thân dâng tấu xin cáo lão hồi triều. Hiện giờ, khi tin tức phụ thân đã bình an về nhà truyền tới Lệ Chính Điện, nàng ngẩn ngơ một lát rồi trong lòng dâng lên cỗ xúc động khó có thể ức chế. Từ khoảng khắc được sách phong thành Thái Tử phi, nàng chưa hề bước ra khỏi Hoàng cung trang nghiêm nguy nga tráng lệ một lần nào. Sau này khi Chương Sưởng đã lớn không thể vào cung, nàng chỉ có thể gặp mặt mẫu thân và Đại tẩu, hiện giờ thêm Quận chúa An Dương Trần Tuyên thê tử của Chương Sưởng, ngay cả ngoại chất nhi Chương Tuấn cũng chỉ gặp vài lần khi cậu bé còn nhỏ. Bây giờ phụ thân đã vắng mặt suốt mười năm rốt cuộc hồi kinh, nàng thật sự hy vọng có thể về nhà gặp mặt, nói một câu nhớ thương, tán vài câu chuyện phiếm, hoặc là... chỉ giống như nữ nhi tầm thường về nhà thăm phụ mẫu, mọi người ôm nhau khóc òa một hồi!
"Thái Tử phi điện hạ, Thái Tử điện hạ đã trở lại ạ!"
Vào phòng, Trần Thiện Chiêu thấy Chương Hàm cúi đầu dùng khăn chậm chậm khóe mắt, trong lòng làm sao không biết chuyện gì xảy ra. Anh xua tay ý bảo Thu Vận và những người khác lui khỏi phòng, lúc này mới đi đến trước mặt Chương Hàm, nhìn đôi mắt thê tử hơi đỏ thấp giọng hỏi: "Nàng muốn về nhà thăm nhạc phụ sao?"
Nếu người khác hỏi như vậy thì thể nào Chương Hàm cũng sẽ tìm lý do lấp li3m, nhưng nghe Trần Thiện Chiêu hỏi xong, nàng trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu: "Từ sau khi chúng ta kết hôn, cha đi theo phụ hoàng lúc ấy vẫn là Triệu Vương chinh chiến khắp Bắc Bình, sau đó lại phụng mệnh trấn thủ Khai Bình vẫn chưa từng hồi kinh, kể ra đã hơn mười năm không gặp. Trước đây khi Bắc chinh đại thắng, nghe nói cha bị thương khắp người, hơn nữa mấy năm nay chiến sự lớn nhỏ không ngừng, thϊếp muốn nhìn xem rốt cuộc sức khỏe của cha thế nào... Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ chuyện về nhà không hợp quy củ, hãy để Thần Húc thay thϊếp đi thăm ngoại tổ phụ!"
"Thần Húc là Thần Húc, nàng là nàng." Trần Thiện Chiêu ngồi xuống ôm vai Chương Hàm, cười tủm tỉm nói: "Để thê tử thương tâm phát sầu, người làm trượng phu đã thất trách không biết săn sóc. Chuyện nàng mong ước làm sao ta lại không biết. Ta vẫn chưa nói cho nàng, mẫu hậu đã thuyết phục phụ hoàng cho phép nàng về nhà thăm hỏi vào ngày mồng tám tháng chạp."
Vừa nghe vậy, Chương Hàm tức khắc ngây ra như phỗng. Những năm gần đây, nàng đối với bà mẫu Hoàng hậu Phó thị chẳng những lễ kính mà còn vô cùng thân cận. Vào Tiết Thiên thu, mặc dù Hoàng hậu miễn cho mệnh phụ đến lễ bái, nhưng nàng vẫn luôn đích tay hầm canh thang kính hiến, ngày lễ ngày tết đều tự mình may thêu xiêm y dâng tặng. Đây không chỉ bởi vì Trần Hi dưỡng ở Khôn Ninh Cung, mà còn vì Phó thị là người khoan dung công bằng, ngoại trừ trước kia vì đối xử công bình mà đưa cho cho mỗi tông thất hoàng tộc hai cung nhân, ngoài ra chưa từng bao giờ nhúng tay vào sự vụ Đông Cung, hơn nữa còn dạy nàng rất nhiều thứ. Tuy nhiên, nàng biết Phó thị xưa nay không thích phá lệ, càng đừng nói vụ thăm hỏi như vậy chưa từng bao giờ xảy ra, thậm chí vì thế mà ở trước mặt Hoàng đế xin phép cho nàng. Không cần phải đoán, chắc chắn Trần Thiện Chiêu muốn cho nàng sự kinh ngạc vui sướиɠ này nên đã lặng lẽ dự bị biết bao nhiêu lâu, ngoài việc phải múa may miệng lưỡi thì tất nhiên tốn rất nhiều công sức.
"Thiện Chiêu..."
Nghe Chương Hàm nhẹ nhàng gọi tên mình, Trần Thiện Chiêu mỉm cười hôn một cái lên đôi môi đỏ của nàng rồi nhẹ giọng nói: "Hiện giờ người kêu tên của ta đã càng ngày càng ít... Chuyện của nàng chính là chuyện của ta, cho dù khó cách mấy nhưng vẫn có thể nghĩ biện pháp. Phụ hoàng thường nói, "Hiếu để vốn là thiên tính", huống hồ toàn bộ Chương gia đều là công thần năng thần, ân điển bực này tuy không phải theo lệ, nhưng dù có phá lệ cũng không sao. Chỉ có điều chuyện này không phát minh chỉ, không cần quá rêu rao, nếu không người dưới lại ồn ào bàn tán. Không nên dùng xe vàng của Hoàng Thái Tử hay phượng kiệu của nàng, chúng ta lặng lẽ đi, lặng lẽ về. Thật ra ta lại kỳ vọng có người mượn chuyện "cả đời mới có một lần" để khiến phụ hoàng nổi trận lôi đình, quét sạch mấy kẻ hủ nho tự xưng thanh chính, nhân tiện cho những kẻ đầu têu phê phán Đông Cung nếm chút mùi đau khổ!"
Chương Hàm thế mới biết Trần Thiện Chiêu lợi dụng chuyến thăm nhà để lên kế hoạch như vậy, tức khắc trêu: "Nếu để mọi người biết được Thái Tử điện hạ nhân thiện hiếu nghĩa vô song mà chơi chiêu này, chỉ sợ tròng mắt đều rớt đầy đất! Chàng đây là "lặng lẽ" điểm nào, rõ ràng đã thả ra chút manh mối để người phát hiện, chỉ không cho người ta biết đã được phép của phụ hoàng mẫu hậu!"
"Người hiểu ta chỉ có hiền thê!" Trần Thiện Chiêu hơi mỉm cười, đứng lên khoanh tay phân tích: "Tứ đệ chắc hẳn đã nản lòng thoái chí, hơn nữa có Tứ đệ muội bên cạnh khuyên bảo, tâm tư nên bình tĩnh rất nhiều. Quan trọng nhất là Hoàng Thái tôn đã được sắc lập, Đông Cung rõ ràng ổn tựa Thái Sơn, khó tránh khỏi có người muốn dựa dẫm vào ta, hoặc là nhắm vào Chương gia, hoặc là ngắm nghía vị trí trong hậu viện Đông Cung. Hai ta chọc phải phiền toái nho nhỏ mà có thể tiêu trừ phiền toái lớn lao cho Chương gia và Đông Cung, chẳng phải thật có lời? Hơn nữa, phụ hoàng đã quyết định dời đô, sang năm bắt đầu dần dần chuẩn bị, sau này có lẽ sẽ thường xuyên Bắc tuần, những ngày ta phải lưu kinh giám quốc sẽ càng nhiều. Lợi dụng chuyện này cho đám người kia ăn một trận răn dạy một chút đau khổ mà không khiến phụ tử khúc mắc, đó là tốt nhất!"
Tuy Dương Hầu Chương Phong không tính là tân quý, nhưng ông trấn thủ Khai Bình nhiều năm không về, ấu tử Chương Sưởng còn nhỏ đã phải ra mặt ứng đối trong ngoài. Hiện giờ chính chủ rốt cuộc trở lại, ngày đầu tiên đã có đông đảo người tới cửa bái phỏng hay đưa thiệp mời. Dù gì Chương Phong chẳng những là cha ruột của Thái Tử Phi, hơn nữa mấy năm nay ở Bắc địa được thanh danh vững như bàn thạch, đây càng cho người tìm được cái cớ gọi là chỉ điểm quân lược binh pháp. Thế nhưng, ngày đầu tiên phủ Tuy Dương Hầu đóng cửa từ chối tiếp khách, ngày kế Chương Phong vào cung yết kiến xong bèn bắt đầu thả ra tin tức muốn yên ổn ở nhà dưỡng thương, khiến những kẻ muốn kiểm tra tôn chỉ làm người của vị Tuy Dương Hầu phải hoàn toàn thất vọng. Chẳng những người ngoài, ngay cả phần lớn hạ nhân của Chương phủ cũng thật sự tò mò về vị chủ nhân lần đầu tiên hồi phủ, chỉ tiếc Chương Phong về nhà mấy ngày lại chưa từng ra khỏi nội viện.
Mặc dù đóng cửa từ chối tiếp khách nhưng luôn có vài người chưa từ bỏ ý định, dừng ngựa xe dọc theo ngõ nhỏ trước cửa phủ Tuy Dương Hầu mong chạm được vận may. Vào ngày mồng tám tháng chạp, khi một chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng lớn Chương gia, các chủ nhân hay mã phu tùy tùng của những chiếc xe ngựa đang đứng chờ đều chỉ nhìn lướt qua chứ không quá để ý. Thế nhưng kế tiếp bọn họ lại phát hiện, đại môn ba gian năm giá khảm hình mặt thú sơn nhũ vàng của Chương gia đột nhiên mở ra, chiếc xe ngựa kia lập tức vào cửa. Hiển nhiên cửa lớn lại từ từ đóng kín mít, mọi người bên ngoài đồng loạt ồ lên, bắt đầu ồn ào bàn luận.
"Nhìn thoáng qua xe ngựa và tùy tùng đều rất mộc mạc, thế nhưng có thể làm Chương gia mở của chính, nhưng sao không có ai nghênh đón?"
"Chắc chắn là Hoàng Thái tôn đấy, nghe nói Hoàng Thái tôn qua lại thân thiết với Chương gia, dù sao cũng là ngoại gia, không có gì kỳ quái."
"Thật ra còn có một khả năng... Nghe nói Tuy Dương Hầu đã mười năm chưa từng hồi kinh, hầu phủ này là trở về mới vào ở lần đầu tiên; còn phần Thái Tử Phi cũng nhiều năm chưa từng gặp phụ thân, có thể là Thái Tử Phi thăm hỏi hay không?"
Bên ngoài nghị luận sôi nổi, còn xe ngựa thì dừng lại ở nhị môn trong phủ Tuy Dương Hầu, Chương Sưởng nghe tin vội vàng ra đón chào. Trần Hi vén mành xe nhảy xuống nhưng không để ý tiểu cữu cữu đang hành lễ, mà bận rộn đỡ hai vị khách hoàn toàn bất ngờ. Trong nháy mắt nhận ra là Trần Thiện Chiêu, Chương Sưởng cũng đã choáng váng, chờ đến khi nhìn được Chương Hàm theo sát Trần Thiện Chiêu xuống xe, cậu ta không khỏi hít hà một hơi, phản ứng đầu tiên là trầm giọng quát đám tôi tớ xung quanh nhị môn: "Chuyện hôm nay không ai được phép tiết lộ ra ngoài, bằng không các ngươi tự biết hậu quả!"
Mặc dù Tiểu thiếu gia chỉ tiến lên lạy dài hành lễ, nhưng phát hiện Đại thiếu phu nhân và Nhị thiếu phu nhân ra sau một bước đều đầy mặt kinh ngạc khi thấy đôi phu thê bên cạnh Trần Hi, các hạ nhân làm sao mà đoán không ra đôi phu thê cao quý kia là ai, lập tức ngậm chặt miệng. Chương Sưởng thấy Đại tẩu và thê tử vội vàng đi dặn dò bà tử nha hoàn của hậu viện, cậu ta nhỏ giọng oán trách: "Thái Tử điện hạ, Thái Tử Phi điện hạ, chuyện lớn như vậy sao không báo sớm một tiếng, nếu lỡ có người để lộ tiếng gió thì làm thế nào bây giờ?"
"Đệ cho rằng ta và tỷ tỷ của đệ đều là người có thể rảnh rỗi bất cứ lúc nào à? Để lộ thì cứ để lộ, Thái Tử Phi là nữ nhi của Tuy Dương Hầu, hiếm khi được về nhà thăm hỏi phụ mẫu coi như làm tròn đạo hiếu!"
Tỷ phu cưỡng từ đoạt lí, tỷ tỷ mỉm cười không nói, Chương Sưởng chỉ có thể ngậm chặt miệng, trong lòng lầu bầu không biết đôi phu thê Đông Cung tôn quý đang muốn chơi trò gì. Chờ tới sân của chủ viện Quy Đức cư, thấy phụ thân đã thay đổi y phục cùng mẫu thân ra nghênh đón, phía sau còn Tống Nghi đi theo, Chương Sưởng nhớ tới vừa rồi Tống Nghi đang đốt ngải cứu cho phụ thân, trên người phụ thân vết thương cũ mới nhiều vô số kể, cậu ta nhịn không được thở dài một hơi.
"Thần bái kiến Thái Tử điện hạ, Thái Tử phi điện hạ, Hoàng Thái tôn... Trong lúc hấp tấp chưa kịp ra nghênh đón, thần..."
Chương Phong còn chưa nói xong thì đã thấy một đôi tay vươn tới vững vàng nâng ông dậy, vừa ngẩng đầu lại thấy trước mặt là một thiếu niên. Mặc dù vừa rồi mới lên tiếng chào Hoàng Thái tôn, nhưng thật sự đây là lần đầu tiên ông gặp Trần Hi. Nhìn gương mặt cực giống Trần Thiện Chiêu còn đôi mắt sáng ngời chẳng khác gì Chương Hàm đang mỉm cười thân thiết, ông không khỏi giật mình ngơ ngẩn. Chưa kịp tìm lại giọng nói, Chương Phong nghe Trần Thiện Chiêu lên tiếng: "Đây không phải trong cung, không dùng quốc lễ chỉ theo gia lễ. Nhạc phụ trấn thủ Khai Bình nhiều năm chưa về, Hàm nhi đau khổ nhớ thương, cho nên nhạc phụ vừa hồi kinh là con muốn đưa nàng về thăm hỏi, tiện thể dẫn theo Thần Húc. Vốn dĩ Minh Nguyệt cũng nằng nặc muốn tới, nhưng con bé quá mức hiếu động, tương lai có cơ hội sẽ để Thần Húc đưa con bé tới đây."
"Cha."
Nghe tiếng gọi nhẹ nhàng của Chương Hàm rồi thấy nữ nhi uốn gối hành lễ thật sâu, Chương Phong cuống quít tiến lên một bước, cầm thật chặt hai tay con mình. Nhoáng cái đã mười năm, ông ở tiền tuyến gặp phải vô số gian nan thử thách, thậm chí tình hình nguy hiểm sống còn cũng trải qua vài lần, cuối cùng mỗi lần đều gặp dữ hóa lành. Giữa sự sống và cái chết, ngoại trừ lão thê thì nữ nhi cũng là người ông không thể buông bỏ. Thời khắc này, nhìn dáng vẻ xinh đẹp rạng rỡ càng rõ ràng hơn trước của con gái, Chương Phong cảm thấy mình đã yên tâm hơn nhiều, không khỏi phân tâm liếc sang Trần Thiện Chiêu.
Ngày đó ông vẫn luôn không yên lòng khi Chương Hàm kết hôn với Trần Thiện Chiêu, hiện giờ nữ nhi chẳng những đã có ba trai một gái, hơn nữa trước mắt xem ra phu thê luôn ân ái như vừa mới cưới, rốt cuộc ông trời vẫn thật có mắt!