- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vinh Hoa Phú Quý
- Chương 22: Tham vọng cuồng dã
Vinh Hoa Phú Quý
Chương 22: Tham vọng cuồng dã
Edited by Bà Còm in truyenhdt.com
Trêи con đường Uy Vũ có hai tòa nhà Hầu phủ đứng cạnh nhau, phía Đông là phủ Uy Ninh Hầu được xây dựng trước, dĩ nhiên là vì Cố Trường Hưng được phong tước trước, chiếm hơn phân nửa địa bàn trêи đường Uy Vũ. Cố Trường Hưng trời sinh tính tình hào sảng, dụng binh thẳng thắn, xây dựng phủ đệ đương nhiên cũng như thế -- Phủ Uy Ninh Hầu không xây theo kiểu đình đài lầu các của Giang Nam mà dùng bố cục tứ hợp viện tam sân tứ tiến vuông vức chỉnh tề.
Nhất tiến là đại môn ba gian năm kèo với vòng cửa đồng khảm mặt thú nhân, phía trêи là tấm biển sơn son thϊế͙p͙ vàng do đương kim Hoàng đế ngự bút. Bốn chữ 'Uy Ninh Hầu phủ' tuy không nói là thư pháp nhất đẳng nhưng thắng ở chỗ rồng bay phượng múa rất có khí thế, hơn nữa lại được đích thân Hoàng đế ban cho thì dĩ nhiên giá trị không phải nhỏ. Từ cửa chính đi vào trước tiên là gặp sảnh đường bảy gian bảy kèo dùng tiếp khách, được gọi là Kim Qua Đường. Khách nhân lui tới đa phần là võ tướng nên tên này đương nhiên hợp với khẩu vị của bọn họ. Kế tiếp là trung đường được gọi Hiếu Thân Đường, cũng là tấm biển do chính tay Hoàng đế ban chữ, nhưng câu đối hai bên lại là mới viết sau này.
(Kim qua: một loại binh khí thời xưa, thân dài và có đầu giống như lưỡi mác)
Câu đối kia nguyên bản chính là "Võ lăng thế trạch; Văn hiến gia thanh" do Hàn Quốc Công viết tặng. Khổ nỗi hiện giờ Hàn Quốc Công thân chết tộc diệt, dĩ nhiên Cố gia phải gỡ câu đối xuống. Muốn nhờ một người nào khác viết lại câu đối thì thật dễ dàng, tuy nhiên hiện nay tình hình triều chính rất lộn xộn, Thái phu nhân sợ người hạ bút lại bị cuốn vào sự kiện gì đó nên tự mình suy nghĩ một bộ câu đối treo lên cho chắc ăn. Đơn giản vì đây được gọi là Hiếu Thân Đường, do đó bộ câu đối của Thái phu nhân chỉ là "Nhân nghĩa lễ trí tin; Ôn lương cung cẩn nhượng". Tín điều Nho giáo treo trong nhà võ tướng nhìn có vẻ kỳ lạ nhưng lại cất giấu một mảnh từ tâm của Thái phu nhân.
(Nhân ái, Nghĩa khí, Lễ nghi, Trí tuệ, Tin tưởng; Ôn nhu, Lương thiện, Cung kính, Cẩn trọng, Nhân nhượng)
Hiện giờ lão Hầu gia Cố Trường Hưng của phủ Uy Ninh Hầu đã qua đời, truy phong thành Thiểm Quốc công thụy hào Tuyên Võ, tước vị Hầu gia do Cố Chấn trẻ tuổi kế thừa, tín điều Nho giáo kia lập tức bị hắn ném ra sau đầu. Nếu Hồ phu nhân thân thể khoẻ mạnh còn đỡ, không may vị chính phòng phu nhân này từ sau khi Cố Trường Hưng qua đời thì sức khỏe ngày càng sa sút. Bọn hạ nhân đều ngầm nghị luận, nói là cùng lắm chỉ đang cố kéo thời gian mà thôi. Một khi đã như vậy, Thái phu nhân tức giận hạ lệnh quản thúc Cố Chấn cũng thế, Hồ phu nhân lên tiếng cũng thế, Đại tiểu thư nóng nảy cũng thế, đám hạ nhân phần lớn đều là bằng mặt không bằng lòng, đa số đều hướng về Lý di nương cùng huynh muội Cố Chấn và Cố Phất để nịnh hót.
Thời đại này triều đình tấn phong xưa nay đều theo quy củ. Cho dù nhi tử được tập tước, nếu đích mẫu còn sống sẽ không được phong phu nhân cho thân mẫu, thân mẫu chưa được phong phu nhân thì thê tử cũng không được phong phu nhân. Chiếu theo trạng huống của Hồ phu nhân hiện giờ, không quá vài năm nữa thì thế nào Lý di nương cũng sẽ được nâng lên làm phu nhân, mặc dù Cố Trừ có được Thái phu nhân sủng ái thì cũng phải xuất giá, tới lúc đó phủ Uy Ninh Hầu sẽ là thiên hạ của ai? Dùng móng chân để nghĩ cũng biết! Vì thế, đừng nói Cố Chấn chỉ là háo sắc như mệnh, cho dù có bao nhiêu khuyết điểm chất chồng như núi thì mấy nha đầu trong phủ chẳng ai so đo. Hiện giờ Cố Chấn vừa xả tang, lập tức chính thức se mặt cho bốn nha đầu ìnạp vào làm thông phòng. Bốn người đua nhau chưng diện hoa hòe lộng lẫy, trong viện thường xuyên tranh chấp gây gổ túi bụi, Cố Chấn cũng chỉ xem náo nhiệt chứ chẳng thèm quản.
Hôm nay Cố Chấn mới từ phủ Võ Ninh Hầu trở về, vừa bước vào sân viện Hội Phương Các của mình ở dãy nhà phía Tây, một đại a đầu được sủng ái trong đám thông phòng khóc sướt mướt chạy đến níu kéo muốn hắn phân xử, hắn bực bội đá một cú khiến nha đầu té ngã rồi lạnh giọng quát: "Cút, về sau mà lôi mấy chuyện 'lông gà vỏ tỏi' này tới làm phiền ta, đừng trách ta tống cổ ngươi ra ngoài!"
Lần này Cố Chấn phát hỏa khiến mấy ả thông phòng khác vốn muốn tiến ra xun xoe bèn tức khắc im như ve sầu mùa đông. Hắn hung tợn trừng mắt lườm đám thông phòng một cái, đột nhiên cất bước đi tới chỗ của thân mẫu hắn ở phía sau. Mới đến gần Chuế Cẩm Trai, hắn liền nghe được một trận gào khóc, lập tức bực bội xông vào dãy phòng phía Đông, thấy Cố Phất nằm trong lòng Lý di nương đang khóc nức nở, hắn lập tức quát lớn: "Khóc, ngươi chỉ biết khóc! Ở trước mặt Công chúa mà dám nói hươu nói vượn, xứng đáng bị một trận răn dạy!"
"Nương, nghe xem kìa, nương nghe kìa!" Tính tình Cố Phất vốn nóng nảy, vừa bị quát xong càng khóc không thành tiếng, ngẩng đầu nhìn Lý di nương hét lên, "Đại tẩu khiến ta xuống đài không được trước mặt mọi người, đã vậy ca ca còn không giúp ta!"
"Tam Lang, muội muội ngươi đã bị thương tâm thành bộ dáng này, ngươi bớt tranh cãi chút đi!"
Lý di nương thuộc gia đình bình dân nhưng đi theo Cố Trường Hưng lâu nhất, hơn nữa khi Hồ phu nhân có trưởng tử trưởng nữ thì mặc kệ, để cho thứ tử và thứ nữ được nuôi bên người ả ta, cho nên Lý di nương không hề dùng thân phận di nương với thân sinh nhi nữ. Lúc này ả ta giận dữ trừng mắt lườm Cố Chấn một cái, sau đó mới nhẹ nhàng vỗ về Cố Phất: "Được rồi, còn không phải chỉ là vài câu quở trách thôi sao! Công chúa kia tính tình thế nào đâu phải con không biết, lời nói vừa ra khỏi miệng là quên ngay đấy mà. Hôm khác con làm vài món dụ cho nàng ta vui là xong thôi. Còn phần hai nha đầu kia, cùng lắm chỉ là người khác họ ăn nhờ ở đậu, đâu thể so được với con là thân muội tử của Uy Ninh Hầu? Nếu tin tức này sai rồi, nương quay về nhất định hung hăng trách phạt nô tài vô dụng kia cho con hả giận!"
Cố Chấn nghe xong lập tức thay đổi sắc mặt: "Hay nhỉ, ta tưởng nó chỉ nói hươu nói vượn, hoá ra là nương hỏi thăm tin tức cho nó! Hai người trông cậy vào việc muốn làm Vương phi, định dùng biện pháp nào khác ta cũng mặc kệ, nhưng sao lại ngu ngốc đi nhìn chằm chằm vào hai tỷ muội kia? Cho dù lão tổ tông có ý kết hợp, nhưng trong phủ chúng ta còn có một đại tỷ, bên phủ kia còn có một tam muội, hai kẻ địch lớn như vậy mà ngược lại hai người không thèm để ý!"
"Làm sao mà không để ý! Tuy nhiên Đại a đầu lớn hơn Tri Vương một tuổi, từ trước đến giờ triều đình tuyển phi cho chư Vương không có đạo lý nữ lớn tuổi hơn nam. Vì thế mới nói Đại a đầu không bằng muội muội ngươi!" Hiện giờ Đại phòng bị mất thế nên Lý di nương đối với Cố Trừ không có nửa điểm khách khí, sau đó cười lạnh nói tiếp, "Còn phần Tam nha đầu, Đại ca nàng ta đã là phò mã thì tước vị Vương phi này không có khả năng cũng rơi xuống người nàng ta. Nếu không thì cả hai Hầu phủ đều là Cố gia, chẳng lẽ tất cả chuyện tốt đều do phủ Võ Ninh Hầu chiếm hết, đồn ra thì mọi người sẽ thấy ngay danh tiếng hiền huệ của mẫu thân nàng ta là giả!"
Cố Chấn hừ một tiếng chỉ ra: "Vậy không phải chẳng còn ai xứng đáng nữa sao? Du muội muội kia thân mình mảnh mai, cho dù được gả qua cũng không thể 'khai chi tán diệp' cho Tri Vương, ai sẽ tuyển một Vương phi như vậy cho Hoàng tử Thân vương đây chứ!"
"Ai nói không thể, ta đã nghe được từ trong miệng Tống mụ mụ, bảo rằng Chương Hàm kia chính là tiểu cô cô tuyển chọn để bồi dắng cho Trương Du đấy!" Cố Phất lập tức ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm trọng nói, "Lão tổ tông tưởng nhớ tiểu cô cô, không chừng đầu óc lại dở chứng mà thành toàn ước nguyện của ấu nữ đã chết. Cho nên không nhân cơ hội này chặt đứt một cánh tay, chẳng lẽ còn để các nàng làm ra vẻ nhu nhược đáng thương khiến lão tổ tông tội nghiệp?"
"Bồi dắng? Bồi dắng..."
Cố Chấn cau mày, nhắc đi nhắc lại hai chữ, vẻ mặt như đang suy tư gì. Lý di nương thấy bộ dáng này của hắn, nhịn không được hỏi: "Sao nào, hay ngươi có chủ ý gì?"
Cố Chấn dường như không nghe được câu hỏi, chỉ tự mình lẩm bẩm: "Nói như vậy, chỉ cần cưới nha đầu bệnh hoạn kia liền có thể mua một tặng một, miễn phí thêm một nha đầu tuyệt sắc? Trách không được... trách không được tiểu cô cô lại tự tin đến thế..."
Từ trước đến nay Cố Phất vẫn xem thường ca ca không biết làm chính sự, lúc này thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của hắn liền nổi giận, ngồi thẳng người xong dùng sức đá hắn một cú, sau đó mới quay lại nói với Lý di nương: "Nương xem hắn kìa, khẳng định là bị nha đầu Chương Hàm kia mê hoặc đến mức đầu óc hôn mê luôn rồi! Lần trước nàng ta cùng vơi Trương Du tiến cung, cũng không biết dùng hoa ngôn xảo ngữ gì với nương nương mà được ban thưởng hậu hĩnh, còn khiến lão tổ tông khen không dứt miệng. Hiện giờ Đại ca cũng bị dụ dỗ thành cái dạng này, ta thấy Chương Hàm kia chính là một tai họa lớn!"
"Ta có sao đâu chứ, vẫn còn khá hơn nhiều so với kẻ 'ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo' như ngươi!" Cố Chấn tức giận liếc xéo Cố Phất một cái, lúc này mới hướng về Lý di nương đang định mở miệng muốn khuyên: "Nếu vậy, không phải ngày mai các nàng phải đến chùa Long Phúc để cầu siêu hay sao? Tây phủ nhất định chọn vài người đi theo các nàng, nương hãy nghĩ biện pháp gì đó thu xếp cho một người hầu của chúng lẫn vào. Sau đó ta sẽ sử dụng một chút kỹ xảo, bảo đảm sẽ khiến 'bàn tính nhỏ' của tiểu cô cô bị thất bại."
"Ngươi thực sự có biện pháp?" Lý di nương rất khó tin tưởng kẻ xưa nay phóng đãng như Cố Chấn còn có thể nghĩ ra biện pháp gì, thấy vẻ mặt hắn bắt đầu không kiên nhẫn, ả ta mới liên tục gật đầu: "Được, được, ta làm theo ý ngươi. Nhưng ngươi có lập kế hoạch gì thì cũng phải nhanh một chút, sợ rằng vị kia ở Đạm Bạc Cư không biết có thể kéo dài hơi tàn được bao lâu. Nếu thật sự bà ta đi tong, chẳng những muội muội ngươi mà ngay cả ngươi đều phải giữ tang thêm ba năm, vậy thì tất cả những tính toán gì đó có thể chậm trễ hết rồi!"
"Đã biết đã biết!"
Cố Chấn không kiên nhẫn phất phất tay rồi lập tức xoay người ra khỏi phòng. Chờ đến khi hắn đi khuất, Cố Phất nhịn không được chộp tay Lý di nương hỏi: "Nương, ca ca thực sự có biện pháp hay sao?"
"Cứ coi như cố chữa ngựa chết thành ngựa sống, để hắn thử xem sao." Lý di nương nói xong bèn vuốt ve tóc Cố Phất, cười tủm tỉm, "Cũng may lúc ta sinh hạ hai huynh muội con đều ngày ngày đêm đêm cầu nguyện với Bồ Tát, cuối cùng Bồ Tát phù hộ để ca ca con tập tước. Nếu ngày nào đó con thành Vương phi thì ta thật sự hết khổ, cũng chẳng còn tâm nguyện gì mà chưa được hoàn thành!"
"Nương, nhất định Bồ Tát sẽ biến tâm nguyện của chúng ta thành sự thật!"
Cố Chấn ra khỏi Chuế Cẩm Trai, không lập tức về lại Hồi Phương Các mà cứ đi vòng vòng quanh sân chính của Hầu phủ. Nghĩ đến lúc ban đầu gặp mặt, nhìn thấy Chương Hàm duyên dáng yêu kiều không kiêu ngạo không siểm nịnh, hắn vừa nói mấy câu đã nhịn không được ngứa ngáy trong lòng, cho nên mới ở trước mặt Thái phu nhân đề nghị đưa người đến trụ tại phủ Uy Ninh Hầu. Ai ngờ lão tổ tông trực tiếp lưu người ngay bên cạnh tại Ninh An Các, ngay cả thời điểm thỉnh an vấn an hắn cũng không gặp mặt chứ đừng nói đến chuyện âu yếm. Hiện giờ nếu biết nàng sẽ bồi dắng cho Trương Du...
Lão nương và muội muội đều chỉ biết quan tâm đến việc nhỏ không đáng kể -- mất công tính kế Chương Hàm làm gì, chỉ cần khiến cho Trương Du không thể thành Vương phi thì chẳng phải xong xuôi hết rồi? Hơn nữa, hắn đâu phải không giao tiếp được với người nào bên ngoài, Nhị thúc Võ Ninh Hầu Cố Trường Phong lần này lại đánh thắng trận nên có vẻ uy phong tỏa ra tám hướng, nhưng trêи thực tế tai mắt của hắn đã sớm báo cáo Nhị thúc phạm vào khiêng kỵ của Thánh thượng. Vậy thì tương lai người cầm đầu chấp chưởng Cố gia cũng chỉ còn một mình hắn mà thôi!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vinh Hoa Phú Quý
- Chương 22: Tham vọng cuồng dã