Lúc xưa khi Cao Kiên nhìn thấy Nguyễn Lương mà người kia tựa như châu ngọc bên ngoài lạnh nhạt.
Người kia đồi xử với hắn được xem như là tốt nhất nhưng cũng là người tàn nhẫn với hắn nhất.
Cuối cùng, Cao Kiên vẫn không thể nào lý giải được rốt cuộc việc gặp gỡ Nguyễn Lương là vận may hay là kiếp nạn của hắn?
Khi Cao Kiên nhìn thấy ý cười trong đôi mắt tựa như hoa đào của Nguyễn Lương, hắn lại không thể ngăn cản bản thân mơ mộng đến chuyện vĩnh hằng.
Nhưng con người vốn rất tham lam, một khi giành được thứ tốt, người ta lại mong muốn có được thứ tốt hơn mà không hề bận tâm đến việc thứ tốt hơn đó liệu có phải là dành cho mình hay không?