“ Biết mình sai ở chỗ nào không?”
Nhìn Lâm Song đứng trước mặc cúi đầu, Lâm Vận giả bộ tức giận hỏi.
Lúc đầu chỉ định để tiểu nha đầu này lên chơi đùa một chút, thuận tiện kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, ai mà ngờ tiểu nha đầu này lại đánh nát huyền thạch của người ta, cũng may là hắn chạy nhanh, nếu không bị bắt đền thì làm sao bây giờ.
Nếu khi xưa thì cũng thôi, nhưng mấu chốt là bây giờ hắn không có một đồng nào, làm sao đền, chẳng lẽ bán mình đi đền.
Tiểu nha hoàn cúi đầu nhìn chân mình, hai tay xoa nắn góc áo, mặt ửng hồng không nói lời nào, giống như hài tử phạm sai lầm một dạng.
Một lát sau mới nghe âm thanh mềm mại truyền đến.
“ thiếu gia, ta biết sai…”
Lâm Vận lại giả vờ trầm giọng nói với nàng
“ Sai ở chỗ nào”
“ không nên đánh vỡ Huyền thạch”
Mặc dù cúi đầu nhận sai nhưng nha đầu lại không có khẩn trương gì cả.
Sống chung với nhau lâu vậy nàng biết thiếu gia không phải dễ dàng nổi giận, đối với nàng rất tốt, giống như người thân trong nhà,
Lâm Vận cũng không thật tức giận, nhìn tiểu nha đầu cúi đầu nhận sai thì đưa tay nhéo lấy má của nàng rồi nói:
“ đi thôi, đi thôi, về sau chú ý chút.”
“ biết rồi thiếu gia.”
Tiểu nha hoàn thấy Lâm Vận không trách mình nữa, vừa rồi bộ dạng tội nghiệp lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt vui tươi chạy theo hắn.
Đi đến một đoạn đường vắng, Lâm Song như cảm nhận được điều gì đó, chạy đến bên người Lâm Vận bảo: “ thiếu gia…”
Chưa nói hết thì bị Lâm Vận ngắt lời, lôi khéo nàng đi vào một ngõ hẻm.
Thấy hành động của hắn mấy tên đại hán theo phía sau nhìn nhau cười gằn một tiếng.
Cầm đầu đại hán là một tên mặt sẹo, nhìn có chút dữ tợn, hắn qua sang mấy tên đàn em nói:
“ đi thôi anh em, hôm nay chúng ta có lộc ăn”
Đại hán mặt sẹo liếʍ liếʍ bờ môi, phất tay nói.
“ đi thôi, đi vào”
Vừa vào ngõ hẻm, mấy đại hán tỏ vẻ giật mình, chỉ thấy Lâm Vận cùng Lâm Song đứng đấy tựa như đang đợi bọn họ.
Giật mình về giật mình, đại hán mặt sẹo phản ứng cũng rất nhanh, nhìn Lâm Vận cười gằn nói:
“ tiểu tử, trên người có bao tiền lấy hết ra đây, con có, tiểu nương tử, bồi các đại gia chơi một đêm thế nào.”
Đại hán mặt sẹo nhìn Lâm Song cười đầu dâʍ đãиɠ.
Nghe vậy Lâm Vận ánh mắt lạnh xuống, như người chết một dạng nhìn đám đại hán nói:
“ song nhi, ta hi vọng tên cầm đầu còn sống, ta có việc muốn hỏi hắn”
Đại hán mặt sẹo và đám đệ nghe vậy sững sờ, sau đó lại phá lên cười.
“ tiểu tử, ngươi có phải bị điên rồi…”
Nhưng lời vưa thốt ra được một nửa thì im bạch, chỉ thấy Lâm Song trên tay không biết lúc nào đã suất hiện một cây cung, cây cung này được chế tác tinh sảo, không có dây cung hay mũi tên nhưng lại để người ta rét run vì sát khí mà nó tạo ra.
Thấy sự không ổn, đại hán mặt sẹo ngay lập tức hét lớn “ đi mau” rồi soay người chạy.
Nhưng hết thảy đã muộn, cẩm cây cung trên tay, lúc này Lâm Song như biến thành một người khác, không còn vẻ mặt ngây thơ đáng yêu mà thay vào đó là một vẻ mặt lạnh như băng.
Cây cung nàng cầm không biết từ lúc nào hình thành dây cung, chỉ thấy nàng khéo dây, những mũi tên như tia sáng dần dần hình thành trên cây cung.
Ngay sau đó từng tiếng hét thảm truyền ra, sau một lúc thì tiếng thét im bạch, không gian tĩnh nặng làm người ta có cảm giác nghe được tiếng kim rơi.
Đại hán mặt sẹo quỳ dưới đất ngốc trệ, hắn gian nan quay đầu nhìn sung quanh đồng bọn lúc này đã là xác chết lằm dưới đất, đầu bị xuyên một cái lỗ nhỏ rồi gian nan nhìn suống dưới chân mình lúc này có hai cái lỗ lớn.
“ có thể cho ta biết ai phái các ngươi tới không”