Chương 23

Đang chuẩn bị chấp nhận số phận ba người đột nhiên thấy có người tương trợ đều lộ ra thần sắc vui mừng, niềm vui sống sót sau tai nạn làm cả ba người thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn bóng người tuyệt mỹ trước mặt, cả ba người đều bị kinh diễm, một chữ đồng thời xuất hiện trong đầu cả ba người “ Đẹp, tuyệt đẹp”

Người xuất hiện không ai khác chính là tuyệt mỹ thiếu nữ vừa mới ở hồ nước nóng, sau khi nàng nghe được tiếng rống của tử kim thú thì đã một đường chạy tới, không ngờ ngay khi vừa mới tới thì đã gặp con yêu thú này hại người, không do dự nàng lập tức đi lên tương trợ.

Sau khi đẩy lui cự thú thì nàng quay lại hỏi ba người kia:

“ Ba người không sao chứa”

Cả ba người đều lắc đầu lia lịa, tên Lam Linh thiếu nữ ánh mắt nghi hoặc nhìn tuyêt mỹ nữ tử, do dự hỏi:

“ xin hỏi người là Phạm Phương Thanh Phạm Sư tỷ”

Phạm Phương Thanh gặp có người nhận biết mình thì hơi kinh ngạt: “ngươi biết ta” .

||||| Truyện đề cử: Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi |||||

Lam Linh và thiếu nữ bên cạnh thấy đối phương thừa nhận thì vội vàng hành lễ: “ Đệ tử nội môn Lam Linh, Mỹ Lâm bái kiến Phạm sư tỷ”

Nghe vậy Phạm Phương Thanh cũng không để trong lòng, phất tay ra hiệu đối phương không cần đa lễ, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía.

Nàng đã từng mong muốn có một con thú cưỡi lâu lắm rồi nhưng cha nàng không cho, nói cái gì mà chưa đủ thực lực, không thể điểu kiển được cái gì, nếu như trước kia thì cũng thôi đi, nhưng mấy ngày trước biểu tỷ của nàng đến chơi, nhìn thấy biểu tỷ cưỡi tọa kỹ làm nàng hâm mộ đến phát khóc rồi, vì vậy vừa nghe tin ở Mộc Sơn Lâm xuất hiện một con Tử Kim thú thì nàng đã lén cha chạy đến chỗ này, quả nhiên trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng tìm thấy tọa kỹ của nàng rồi.

Tử Kim thú thấy có kẻ phá rối thì vô cùng tức giận, nó gầm lên một tiếng đầy giận lao mình về phía Pham Phương Thanh, Phạm Phương Thanh tốc độ phản ứng cũng không chậm, vội vàng lách người, trách lé công kích của cự thú rồi mượn đà một chưởng đánh vào thân nó kiến nó gầm lên vì đau đớn, không ngừng lại, nàng thừa cơ hội tiếp tục công kích.

Trên cây cao, Lâm Vận trông thấy cảnh này cũng phải tấm tắc, qua khí tức bản thân hắn biết được Phạm Phương Thanh tu vi chỉ ở vào Trúc Cơ tầng ba tầng bốn tả hữu, nhưng bản thân cô nàng này Linh khí dồi dào, căn cơ vững chắc, có thể vượt cấp chiến đấu với Trúc Cơ tầng 5 không thành vấn đề, nếu thêm cả vũ kỹ tốt nữa thì Trúc Cơ tầng 6 chưa chắc thắng được nàng, bởi vậy vừa mới lên cấp 4 Tử Kim thú hoàn toàn không phải đối thủ của nàng, chỉ có thể chịu ngược mà thôi.

Qua một hồi gia thủ, Tử Kim thú thấy được không thể địch lại nhân loại trước mặt, không chút do dự nó xoay người chạy chốn, trông thấy cảnh này Phạm Phương Thanh cười lạnh.

Đi

Ngươi đi ta tọa kỹ lại đi đâu tìm.

Lập tức, nàng thi chiển thân pháp đến bên người Tử Kim thú, một tay đè thật chặt đầu của nó, tay còn kết ấn, một giọt máu tươi từ tay nàng chảy ra, như biết được điều gì, Tử Kim thú ra sức vùng vẫy nhưng vô dụng, nó có thể cảm giác được giọt máu đó đang từ từ đi vào trong cơ thể nó, một loại kế ước dần dần hình thành trong đầu nó, nó biết đó là thứ gì, kế ước chủ tớ.

“ cô nương cẩn thận”

Ngay tại lúc sắp thành công, chỉ thấy từ đâu bất chợt xuất hiện một thân ảnh bay đến, một chưởng vỗ thẳng vào đầu Tử Kim thú, cự thú đình chỉ vùng vẫy, ánh mắt dần dần lịm đi, chết không thể chết lại.

Thấy cảnh này mọi người trợn mắt hốc mồn, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, đặc biệt là Phạm Phương Thanh, nàng ngơ ngác nhìn tay mình đọng lại giọt huyết rồi lại ngơ ngác nhìn bên cạnh đã thành cái xác Tử Kim thú, khóc không ra nước mắt.

Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa là nàng đã có thú cưỡi rồi, tại sao lại thành ra thế này.

Quay người lại, ánh mắt tức giận nhìn Lâm Vận đang kiểm tra cái xác, không nói hai lời tế xuất linh kiếm điên cuồng chém về phía kia.

Lâm Vận kiểm tra chiến lợi phẩm của mình, nội tâm không ngừng thở phào, thiếu chút nữa bữa tối thành thú cưỡi cho người khác, bất chợt cảm nhận được nguy hiểm khí tức thì vội vàng đón đỡ.

Thấy Phạm Phương Thanh cầm kiếm chém về phía mình thì một bộ tức giận: “ cô nương, ngươi làm gì, ta vừa mới cứu cô đấy?”

Phạm Phương Thanh không trả lời hắn mà tức giận đạo: “ ngươi trả lại tọa kỹ cho ta”

Lâm Vận một mặt mộc bức: “ Tọa kỹ nào, cô nương, ta không có lấy tọa kỹ của cô à.”

Phạm Phương Thanh gặp hắn bộ dạng này thì lén giận, duỗi tay chỉ về hướng cái xác của Tử Kim thú nói: “ ngươi vừa mới gϊếŧ tọa kỹ của ta”

Lâm vận vẻ mặt không hiểu: “ cô nương, con Tử Kim thú này là hoang dã, sao có thể là tọa kỹ của cô nương được”

Phạm Phương Thanh tức giận đạo: “ con tử kim thú này là ta vừa định thu là tọa kỹ”

Lâm Vận nghe vậy vẻ mặt chợt hiểu, sau đó vẻ mặt chân thành: “ thật xin lỗi cô nương, ta không biết đó là cô dự định tọa kỹ, nhưng theo ta thấy cô nương, con thú này không hợp làm tọa kỹ của cô”

Phạm Phương Thanh cau mày: “nói thế nào”

Trông thấy tiểu cô nương mắt câu, Lâm Vận âm thầm cười trộm.