Vốn trong lòng khó chịu Hoàng Đức Xương ngay khi nhìn thấy mỹ nữ lập tức quét sạch hết, ánh mắt sáng lên nhìn Lâm Song trên mặt tràn đầy dâʍ ɖu͙©, nhưng khi nhìn sang Lâm Vận đang đứng bên cạnh thì cau mày, ý thức được điều gì không đúng, hắn sửa sang lại quàn áo, ra vẻ đàng hoàng đi đến trước mặt Lâm Vận cười nói nói:
“ Vị huynh đệ này, không biết có chuyện gì không?”
Lâm Vận không phản ứng hắn, chỉ lẳng lặng nhìn hắn rồi nhìn quanh căn phòng, khi nhìn đến vị thiếu nữ đang cố gắng khéo những mảnh áo rách che đi cơ thể của mình thì ánh mắt lóe lên, hắn có thể nhìn thấy trong mắt làng là sự tuyệt vọng, bất lực và khổ sở.
Nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn biết đây là số phận của những con người trong tầng lớp thấp nhất này, những phàm nhân, những con người mà từ khi sinh ra đã không có quyền chọn cuộc sống rồi.
Bên cạnh Lâm Song cũng chú ý tới thiếu nữ kia, trong đôi mắt của nàng bỗng lóe lên một tia thương cảm, nữ tử kia gần như phản chiếu quá khứ của nàng, lúc ấy nàng cũng bất lực, đâu khổ, tuyệt vọng, nhưng hết thảy đã thay đổi, thiếu gia đã cho nàng một cuộc sống mới, cứu vớt nàng từ địa ngục đi lên, nghĩ đến đây, tiểu nha đầu quay sang nhìn Lâm Vận giấu trong lớp mặt lạ, nội tâm đầy ngọt ngào.
Trông thấy Lâm Vận không phản ứng mình, Hoàng Đực Xương nụ cười trên mặt cứng lại, ánh mắt âm trầm nói:
“ tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, biết điều thì nhanh quỳ xuống xin lỗi rồi cút đi, nếu không ông đây lấy mạng chó của ngươi.”
Song rồi hắn quay sang Lâm Song nói: “ mỹ nữ, bồi thiếu gia…”
Nhưng lời chưa nói hết thì bị một bàn tay đập bay ra ngoài, người ra tay chính là Lâm Vận.
Hoàng Đức Xương chất vật bò dậy, lúc này hắn chỉ cảm thấy trên mặt mình truyền đến cảm giác đâu đớn, trong miệng có vài cái răng lẫn cả với máu rơi ra ngoài miệng hắn, cơn đau làm hắn điên cuồng, còn về vì sao mà Luyện Khí lục trọng hắn lại dẽ như trở bàn tay bị người khác đánh bay thì hắn không suy nghĩ nhiều, hiện taih hắn chỉ muốn gϊếŧ tên kia.
Hoàng Đực Xương một mặt dữ tợn đầy oán độc nhìn về phía Lâm Vận:
“ Cẩu tạp chủng, ngươi dám đánh ta, ta muốn gϊếŧ ngươi, gϊếŧ ngươi”
Nói rồi hắn điên cuồng lao về phía Lâm Vận, khi lắm đấm của hắn gần chạm được Lâm Vận thì đột nhiên cả người hắn bị khựng lại, chỉ thấy Lâm Vận không biết lúc nào lắm lấy cổ hắn, cơn khó thở truyền đến làm hắn tỉnh táo, lúc này hắn mới ý thức được kẻ đeo mặt lạ này không bình thường, hắn hoảng sợ nói:
“ Ngươi muốn là gì, ta là thiếu gia Hoàng gia, nếu ngươi động đến ta, Hoàng gia sẽ không tha cho ngươi”
Nghe được Hoàng gia động tác Lâm Vận đột nhiên dừng lại, trong miệng lẩm bẩn nói: “ Hoàng gia à”
Thấy Lâm Vận không bóp cổ mình nữa, Hoàng Đức Xương như tìm thấy đường sống, không ngừng gật đầu nói: “ Đúng đúng, chỉ cần ngươi thả ta ra, chuyện này sẽ không tính toán thế nào, hơn nữa ta còn có thể để cha ta cho ngươi là cung phụng của Hoàng gia, thế nào”
Hoàng Đức Xương ánh mắt lấp lóe, chỉ cầm đến Hoàng gia, hắn thề phải làm người trước mặt sống không bằng chết, sẽ rút gân lột da hắn rồi treo trước cổng, cho hắn chết không được sống cũng không song.
Lâm Vận nhìn trước mặt Hoàng Đức Xương, khóe miệng khẽ nhếch, ‘Hoàng gia à, không biết các ngươi làm thế nào để chịu đựng lửa giận của ta đây.”
Thế rồi hắn sách lấy như chó chết đồng dạng Hoàng Đức Xương đi ra ngoài cửa.