Chương 7: Lên đường

Hai năm trôi qua nhanh chóng, Diệp Phong đã dần coi sơn thôn như một ngôi nhà mới của mình.

Những luồng gió nhẹ nhàng thổi qua, Diệp Phong lúc này đang nằm thư giãn trên thảm cỏ, ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Tiếng chim hót du dương từ xa kia đưa hắn vào giấc ngủ êm đềm.

Bỗng Diệp Phong cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, sau đó là một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai hắn:

“Thì ra huynh ở đây, làm muội cứ tìm huynh mãi.”

Ý Lăng vừa nói vừa nằm xuống bên cạnh Diệp Phong. Hắn vẫn chưa mở mắt, chỉ khẽ mỉm cười:

"Huynh luôn cảm thấy bình yên khi sống hòa cùng với thiên nhiên..."

“Huynh đã có dự định gì chưa?”

Ý Lăng hỏi.

Diệp Phong ngồi dậy đối mặt với Ý Lăng, khẽ thở dài. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt nàng:

“Ý Lăng, Huynh muốn trở nên mạnh hơn…huynh…cần phải rời khỏi nơi này.”

Một nét thoáng buồn hiện ra trên đôi mắt Ý Lăng, nhưng rất nhanh liền tan biến, nàng dường như đã đoán được điều này.

“Muội đã sớm đoán được như vậy. Dù có thế nào muội vẫn sẽ luôn ủng hộ quyết định của huynh”

“Muội nghe nói Trung châu là vùng đất vô cùng rộng lớn. Rộng bằng cả Đông Nguyên, Tây Hải, Nam lĩnh và Bắc Băng gộp lại.

Chính vì vậy ở Trung châu có rất nhiều các thế lực lớn và rất nhiều chủng tộc khác nhau.”

“Huynh sẽ đến Trung châu…”

Diệp phong nói.

“Huynh dự định bao giờ lên đường?”

Ý Lăng hỏi nhỏ.

“Ngày mai…”

Một thoáng im lặng, Diệp Phong lấy ra một chiếc trâm gỗ, trên đó khắc tòa tháp Eiffel, hắn đưa nó cho Ý Lăng.

“Đây là vật ở thế giới của huynh, nó đã đi theo huynh một thời gian khá dài. Tặng cho muội.”

“Đa tạ, muội nhất định sẽ giữ gìn nó cẩn thận.”

Ý Lăng mỉm cười.

Hôm sau, Diệp phong đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Hắc thúc đã đưa cho hắn một tấm bản đồ. Vùng Nam Lĩnh này toàn là núi non trùng điệp, nếu không có bản đồ thì hẳn phải lạc không thể nghi ngờ. Cũng may từ chỗ này đến địa phận Trung Châu không phải là xa lắm.

“Diệp tử, lên đường bình an nhé. Nhất định phải sống tốt, có thời gian thì về thăm ta và mọi người.”

Kì Man ở một bên sụt sùi lên tiếng.

“Tu luyện cho tốt, đợi khi ta trở về, chúng ta lại cùng nhau đi săn.”

Diệp Phong tiến lên vỗ mạnh bả vai Kì Man.

Người trong thôn cũng đã có mặt đông đủ để tiễn đưa Diệp Phong, ngoại trừ một người.

Hắc thúc, Ý Lăng đâu?”

Diệp Phong hỏi. Hắn nhìn quanh nhưng không phát hiện ra bóng dáng của nàng.

Hắc thúc lúc này chợt trở nên lúng túng:

“Khụ..khụ…Ý Lăng có bảo rằng đợi một lúc, con bé sẽ đến ngay.”

“Muội ấy làm gì vậy?”

Diệp Phong dò hỏi.

“Tất nhiên là muội cũng phải chuẩn bị rồi. Chuyến này đi sẽ khá lâu đấy…hì...hì…”

Giọng nói của Ý Lăng vang lên đằng sau Diệp Phong.

Diệp Phong vội quay đầu lại, thấy Ý Lăng đang mỉm cười nhìn mình, một nụ cười chứa đầy sự tinh nghịch.

“Thế à…”



“Khoan đã…Chuẩn bị cái gì? Muội đi đâu?”

Diệp Phong giật mình, phát hiện có gì đó không đúng.

“Tất nhiên là đi cùng với huynh rồi.”

Ý Lăng ranh mãnh đáp lời.



Diệp phong cạn lời. Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng:

“Nhưng còn cha muội…”

“Hèm…Tiểu Lăng giao lại cho cháu đấy, bảo vệ nó cho tốt.”

Hắc thúc tiến lên vỗ vai Diệp Phong.



Tất nhiên Diệp Phong không còn nói được lời nào nữa. Và chuyến hành trình của hắn giờ đã có thêm một người bạn đồng hành.

“Từ sơn thôn đến vùng gần nhất của Trung Châu là Hỏa Quốc, một quốc gia rộng lớn tiếp giáp với Nam Lĩnh và khoảng cách ước chừng là hai ngàn dặm. Nếu đi nhanh có lẽ khoảng ba tháng chúng ta sẽ đến nơi.”

Ý Lăng lên tiếng.

“Nhưng đoạn đường này cũng có rất nhiều cảnh đẹp, chúng ta cũng không cần vội.”

Nói đoạn nàng nhìn sang Diệp Phong với sự háo hức và mong chờ.

"Đúng vậy.”

Diệp Phong đồng ý.

"Nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận. Dù là rìa của Nam Lĩnh, nhưng vẫn có thể có những mãnh thú nguy hiểm, không nên coi thường."

Cả hai đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc thận trọng khi đi qua một vùng đất xa lạ và nguy hiểm như thế này. Mặc dù họ muốn khám phá những điều mới mẻ và tìm kiếm những cảnh đẹp, nhưng an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Bỗng nhiên, lúc này một tiếng kêu yếu ớt phát ra khiến cả hai chú ý.

“Dường như âm thanh phát ra từ hốc cây kia.”

Diệp Phong lắng nghe, thận trọng bước về phía trước, Ý Lăng đi sát theo sau.

Phía trước không xa có một nửa thân cây khổng lồ, đường kính thân cây ước chừng hơn chục mét. Hiển nhiên nó đã chết từ bao giờ, chỉ còn lại một đoạn gốc cao chừng tám chín mét trồi lên mặt đất.

Một cái hốc nhỏ khoét vào đến giữa thân cây và một chút máu còn vương lại ở cửa hốc, đã khô từ lúc nào.

Diệp Phong thận trọng tiến đến xem xét. Một tiếng gừ nhỏ phát ra từ trong hốc. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện một con vật nhỏ đang giương móng vuốt ra bên ngoài như đang cảnh báo kẻ xâm nhập. Trên thân nó là một vết thương khá lớn, máu đang không ngừng rỉ ra.

Có lẽ nó đã kiệt sức nên đành để mặc Diệp Phong lôi ra từ cái hốc. Con vật này có hình thù rất kì lạ với bộ lông màu đen bóng và đôi mắt xanh như ngọc. Nhìn qua thì nó khá giống với một con mèo con, nhưng trên đầu nó lại có hai cái sừng nhỏ.

Diệp phong chưa từng nhìn thấy con vật này trước đây, ngay cả Ý Lăng cũng vậy.

Nhìn con vật nhỏ bé như thế mà phải chịu vết thương lớn như vậy, Diệp Phong không khỏi thương xót. Nhẹ nhàng tiếp cận con vật, hắn cố gắng trấn an nó:

“Mày đừng sợ, tao sẽ không làm hại mày. Để tao băng lại vết thương cho mày, để lâu nữa là mày sẽ chết đấy.”