Chương 5: Thiên Hoang đại lục

Thấm thoát đã qua nửa năm ở lại thung lũng tươi đẹp này. Diệp Phong cũng đã quen dần với cuộc sống nơi đây.

Ban ngày Diệp Phong vào rừng săn thú với Hắc thúc - cũng chính là vị đại hán săn gấu nọ. Hắc thúc là cha của Ý Lăng - thiếu nữ đã cho hắn ở lại nơi này.

Nàng cũng là người đã dạy chữ cho hắn. Sáu tháng qua, Diệp Phong cũng đã nói và nghe hiểu được ngôn ngữ của vùng đất này.

Hiện tại Diệp Phong đã trở thành một thợ săn lành nghề, tất nhiên hắn chỉ có thể đi săn những con thú nhỏ trong khả năng. Còn những con thú to lớn thì đã có đội ngũ của Hắc thúc lo liệu.

Sau khi tìm hiểu về thế giới này thông qua những người ở đây, Diệp Phong đã bị sốc tận ba ngày. Đây quả là một thế giới khác. Một thế giới tu chân hàng thực giá thực mà hắn vẫn hay đọc được trong các bộ truyện hồi còn ở địa cầu.

Hắn đang ở trong một thung lũng nhỏ ở phía Nam của Thiên Hoang đại lục, một vùng đất được bao phủ bởi các khu rừng rậm, cực kỳ khó khăn để đi qua do có rất nhiều mãnh thú nguy hiểm.

Thiên Hoang đại lục là một nơi rộng lớn và bao la, bao gồm các khu vực Đông Nguyên, Tây Hải, Nam Lĩnh, Bắc Băng và Trung Châu. Mỗi khu vực đều rộng lớn và đầy ắp những điều bí ẩn.

Nam Lĩnh là một vùng rừng núi mênh mông vô tận, có những nơi người ta chưa thể khám phá hết được. Nơi đây còn được truyền tai những câu chuyện về những con thú hung dữ tồn tại từ thời kỳ hồng hoang, có sức mạnh khủng khϊếp.

Một cuộc đời của người phàm thì thật quá ngắn ngủi, chỉ giống như một con kiến hôi. Ngay cả sau khi dành mười kiếp để đi khám phá, người ta cũng không thể khám phá được toàn bộ Nam Lĩnh. Ngay cả với kiến thức về cấu trúc của thế giới này, con người vẫn không thể nắm bắt được tất cả.

“Tiểu Diệp tử, chú ý vào…”

Giọng nói ồm ồm của Hắc thúc vang lên khiến Diệp Phong giật mình, hắn quả thực vừa suy nghĩ miên man đến nỗi mất tập trung vào nhiệm vụ trước mặt.

Lúc này, Diệp Phong đang theo chân đội ngũ của Hắc thúc đi săn, mục tiêu là một con nha lang.

“Tiểu Diệp, nó chạy về phía cháu kìa.”

Tức thì Diệp Phong từ trong chỗ ẩn nấp lao ra, ngọn thương trên tay phi nhanh về phía con nha lang đang lao tới.

Diệp Phong canh thời gian và vị trí vô cùng chuẩn xác, mũi thương vừa vặn đâm tới yết hầu của nha lang khiến nó đổ gục.

“Giỏi lắm.”

Hắc thúc mỉm cười tán thưởng, sau đó quay sang nói với những người còn lại:

“Hôm nay thu hoạch cũng khá rồi, chúng ta trở về thôi.”

Diệp Phong nhìn nụ cười đang nở trên môi của tất cả mọi người, trong lòng hắn cũng dâng lên một sự ấm áp khó tả.

“Diệp tử, ngươi hôm nay săn kém hơn ta một con đấy nhé.”

Người lên tiếng là một thiếu niên trẻ tuổi, tên là Kì Man, hắn mặc dù tuổi tác chỉ xấp xỉ Diệp Phong nhưng thân hình lại rất cường tráng.

“Ha ha.”

Diệp Phong nghe vậy chỉ biết mỉm cười đáp lại.

“Cái tên nhóc này, ngươi dù sao cũng là người tu luyện, lại đi so sánh với tiểu Diệp, có biết xấu hổ không vậy.”

Lúc này một đại hán cũng từ xa tiến lại, không quên giáo huấn Kì Man một trận.

Vị đại hán này là Kì Tử, là cha của Kì Man, cũng là một trong những chủ lực của quân đoàn thợ săn của Hắc thúc.

“Ha ha, Diệp tử, lần sau phải cố gắng lên, không thể lúc nào cũng để ta qua mặt được.”

Đúng là cái gì quan trọng phải nhắc hai lần, Diệp Phong thật không biết phải làm sao với tên này.

“Tên nhóc này thật là, còn không mau đi về.”

Đoàn người Hắc thúc đã đi được một đoạn, lúc này Kì Tử cũng quay đầu lại thúc giục.

“Đi, chúng ta về thôi.”

Diệp Phong lên tiếng, sau đó cùng Kì Man xách theo chiến lợi phẩm về làng.

“Ta bảo này Diệp tử, con gà nhà Lục thúc mới đẻ rồi đấy…”

Diệp Phong : “…”

“Con chim nhà Tô bá cũng mới đẻ xong”

Diệp Phong: “…”

“Còn nữa, con bò nhà ta vừa mới đẻ năm con, đố ngươi biết có mấy con đực mấy con cái??”

Diệp Phong: “…”

“Ngươi thật là, tại sao lại không nói gì.”

Diệp Phong: “…”

Suốt quãng đường trở về Kì Man không hề cho cái miệng được nghỉ ngơi, cũng vì thế mà khiến cho những cuộc đi săn trở nên đỡ buồn tẻ.



“Trên cơ thể con người có bảy vị trí cực kỳ quan trọng, gọi là Thất môn. Chúng là bảy cánh cửa nối liền giữa con người và vũ trụ. Bằng cách kết nối với vũ trụ, con người có thể tìm hiểu được những bí mật của đại đạo, sử dụng được năng lượng của trời đất, và phát triển khả năng tiềm ẩn.

Nhờ việc tu luyện Thất môn, con người có thể hướng đến trường sinh, sống cùng trời đất.”

Diệp Phong đang chăm chú lắng nghe những lời nói của Hắc thúc. Hắn cũng rất có hứng thú đối với việc tu luyện này.

“Bảy cánh cửa này lần lượt là Kim môn, Thủy môn, Mộc môn, Hỏa môn, Thổ môn, Linh môn và Không môn.

Kim, thủy, mộc là tiểu cảnh giới thuộc về Nhật Quang cảnh. Hỏa, thổ thuộc về Nguyệt Thần cảnh. Linh, không thuộc về Huyền Vũ cảnh”

“Tiếc rằng ta kiến thức có hạn, không thể biết được những cảnh giới sau đó. Diệp Phong à, đợi sau này cháu đủ mạnh thì tự nhiên sẽ hiểu rõ.”

“Làm thế nào để bước vào được Kim Môn?”

Diệp Phong thắc mắc.

“Con người khi sinh ra thì Thất môn luôn đóng chặt. Kim môn là cánh cửa đầu tiên, cũng là cánh cửa quan trọng nhất của người tu đạo. Nếu không thể khai mở thì không thể tu luyện được.

Cũng có những người sinh ra đã khai mở được nhất môn, những kẻ này được gọi là thiên tài, tu luyện sẽ nhanh hơn những người bình thường vô số lần. Còn khai mở được nhị môn thì phải dùng từ yêu nghiệt để hình dung.”

“Nhưng khai mở và tu luyện thì có gì khác nhau?”

Diệp Phong khó hiểu.

“Bản chất của việc khai mở chẳng qua chỉ là tạo một lỗ nhỏ trên cánh cửa mà thôi. Từ đó mới tạo tiền đề để phá vỡ cánh cửa đó, giúp cơ thể câu thông với thế giới bên ngoài. Tu luyện chính là phá vỡ và cường hóa.

Những người sớm khai mở được thất môn thì sẽ có căn cơ vô cùng vững chắc, vì sẽ được thiên địa nguyên khí không ngừng tẩy rửa. Tất nhiên càng về sau thì độ khó khi khai mở những cánh cửa còn lại sẽ càng lớn hơn.”