Ngay lúc này, khung cảnh xung quanh Diệp Phong cũng đã trở lại như trước. Một luồng thông tin tràn vào đầu Diệp Phong, đó là khẩu quyết tu luyện Mạn đà la chân giả.
Khẽ mở mắt, Diệp Phong kinh ngạc nhìn cuốn công pháp trước mặt, nó đã được mở ra từ bao giờ. Phía bên trong xuất hiện một đóa hoa trong suốt vô cùng thánh khiết và mĩ lệ.
“Đây chính là bản thể Mạn Đà La hoa ư… Đẹp thật.” Nhìn đóa hoa lơ lửng trên tay mình, Diệp Phong lại nhớ đến nữ tử nọ. Hắn như trở về thời kì thượng cổ, thời đại mà một mình nàng đối kháng với vô số các chủng tộc trong vũ trụ. Diệp Phong có thể tưởng tượng được phong thái ngút trời, uy nghiêm và thánh khiết của nàng lúc đó.
“Đáng tiếc nữ tử kinh tài tuyệt diễm, phong hoa tuyệt đại như thế lại đi đến một bước này.”
Diệp Phong cảm khái thở dài.
Hắn đang định đặt đóa Mạn Đà La hoa này vào trong chiếc hộp vốn có của nó, thế nhưng lúc này dị biến lại phát sinh. Chỉ thấy đóa hoa lóe sáng rồi biến mất trước mặt Diệp Phong.
Diệp Phong há mồm không nói được gì, bởi lẽ hắn cảm nhận được bên trong đan điền của mình một đóa hoa trong suốt đang lơ lửng, lẳng lặng trôi nổi ở đó.
Ngay khi Mạn Đà La hoa xuất hiện trong đan điền Diệp Phong, tam đạo Long hồn liền dạt hẳn sang một bên, dường như chúng nó rất úy kị đóa hoa này.
“Mạn Đà La tỉ tỉ, một tuyệt thế mĩ nữ như tỉ không thể bạ đâu là ở đấy như vậy được chứ. Ta dù sao cũng là nam nhân, thường có câu nam nữ thụ thụ bất thân. Tỉ nói ta phải làm sao đây.” Diệp Phong kiên trì ngồi nói chuyện, thế nhưng đáp lại hắn là một mảnh tĩnh lặng. Sau khi Mạn Đà La hoa chui vào đan điền Diệp Phong thì không còn động tĩnh gì nữa, mặc cho hắn có dành cả ngày trời giảng giải đạo lí hay kêu gào cũng không có kết quả gì.
Cuối cùng Diệp Phong cũng chỉ có thể bất lực mà chấp nhận.
Hắn lúc này đang ngồi trên đài sen đá giữa hồ nước, tập trung vào khẩu quyết tu luyện Mạn đà la chân giả.
Thức thứ nhất của Mạn đà la chân giả chính là tịch diệt. Sau khi nhìn thấy Mạn Đà La thi triển, Diệp Phong mới cảm nhận được sức mạnh của nó là bậc nào khủng bố.
Đứng trước một thức uy lực này thì cường giả đạt tới Thiên thần cảnh cũng phải nghiêm túc mà đối kháng.
Mặc dù tu vi hiện giờ của Diệp Phong không cao, nhưng nếu như có thể luyện thành “Tịch diệt” thì việc đối phó với Hỏa môn đỉnh phong nguyệt thần cảnh cũng không phải là vấn đề lớn.
Diệp Phong thậm chí còn tự tin có thể đối kháng được với cao thủ Thổ môn tầng một.
“Vũ trụ hồng hoang, có sinh ắt có diệt, có diệt mới có sinh. Tu đạo giả truy cầu trường sinh, nhưng mấy ai có thể vượt thoát khỏi luân hồi. Sớm muộn cũng bị chôn vùi trong dòng chảy của thời gian.
Thuận thiên cũng tốt, nghịch thiên liệu có xấu chăng? Hết thảy đều nằm trong tâm của người có ý chí ” Đoạn mở đầu của khẩu quyết Mạn đà la chân giả không ngờ lại luận bàn về một vấn đề đã từng được lấy ra tranh luận của rất nhiều các tu luyện giả.
Tu tiên rốt cục là thuận thiên hay nghịch thiên?
Diệp Phong cũng rất mơ hồ. Từng câu chữ trong khẩu quyết rất khó hiểu, với kinh nghiệm và tu vi hiện tại của hắn thì chưa thể hiểu được gì.
Diệp Phong nương theo trí nhớ thực hiện lại thủ pháp của “tịch diệt” mà Mạn Đà La đã thi triển.
Nhưng hắn lại gặp phải một trở ngại lớn, đó là khi sử dụng thủ pháp này sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực. Mỗi một lần thi triển cho dù là có thành công hay không thì đều tiêu hao gần hết linh lực trên người Diệp Phong.
Điều này làm hắn vô cùng sầu khổ, tuy nói rằng cần cù thì bù thông minh, nếu không thông minh thì có thể chăm chỉ để bù lại. Thế nhưng trong trường hợp này Diệp Phong hoàn toàn không thể cần cù được, hắn đâu thể thi triển liên tục được.
Cũng may nơi này linh khí dồi dào nên linh lực của Diệp Phong hồi phục khá nhanh. Tuy thế một ngày Diệp Phong cũng chỉ có thể sử dụng thủ pháp tịch diệt được chục lần.
- Cách… Rắc…Rắc
Diệp Phong đã kết thủ ấn cả trăm lần nhưng vẫn thất bại, đóa Mạn Đà La chưa tạo thành hình đã bị vỡ vụn, lôi lực nhanh chóng ảm đạm.
- Rắc…
Lần thứ một trăm lẻ một, thất bại.
- Rắc…
Lần thứ một trăm lẻ hai, vẫn thất bại.
Thất bại…
Tiếp tục thất bại…
Diệp Phong đã ở nơi này được hai tháng, trải qua hơn vài trăm lần kết ấn, hắn vẫn chưa thể nào ngưng tụ ra một đóa Mạn Đà La nào cả.
Tuy nhiên hiện tại hai tay Diệp Phong đã thành thạo hơn trước, hắn kết ấn như nước chảy mây trôi, từng dòng linh lực mềm mại như một dòng sông nhỏ theo thủ ấn dần ngưng tụ thành một đóa hoa.
- Cách
Đáng tiếc ngay khi đóa hoa này gần được hình thành thì lại đột nhiên nứt vỡ. Diệp Phong thở dài, chỉ một chút nữa là thành công, vậy mà…
Diệp Phong luôn cảm thấy mình còn thiếu một cái gì đó khiến Mạn Đà La không thể tạo thành hình, có điều hắn vẫn không biết được đó là gì.
Gạt bỏ nhưng suy nghĩ đó trong đầu, Diệp Phong đứng dậy rời khỏi hang động. Còn một tháng nữa là cuộc thi tứ đại học viện sẽ bắt đầu, Diệp Phong còn một việc nữa cần phải làm.