“Thức thứ nhất: Tịch diệt…” Nữ tử vẫn quay lưng về phía Diệp Phong, nàng xòe bàn tay, một đóa Mạn Đà La tử kim đang được ngưng tụ. Vô số tử khí và hắc ám từ đóa hoa này tỏa ra khiến Diệp Phong hít thở không thông, chưa bao giờ hắn cảm nhận được tử vong khí tức tràn ngập không gian nhiều đến như vậy.
Đóa hoa trên tay nữ tử vẫn đang chậm rãi xoay, từng tiếng u…u từ nó phát ra như tiếng sứ giả của thần chết, tràn ra khí tức hủy thiên diệt địa.
Nữ tử giơ tay về phía trước rồi điểm nhẹ, đóa hoa tử kim nhẹ nhàng trôi đi, thời gian như ngừng lại, những nơi đóa hoa này đi qua sức sống như bị rút sạch. Dưới sức mạnh của nó, tất cả đều phải bị tịch diệt.
“Thật đáng sợ!” Diệp Phong nắm chặt tay, toát mồ hôi lạnh.
“Thức thứ hai: Luân hồi”
Nữ tử vừa dứt lời, trên tay trái nàng lại một lần nữa xuất hiện một đóa Mạn Đà La. Chỉ có điều màu sắc và khí tức hoàn toàn trái ngược với đóa tử kim lúc trước.
Một bông hoa màu trắng lặng lẽ xoay tròn, sinh mệnh lực dồi dào từ nó tỏa ra khiến con người cảm thấy khoan khoái dễ chịu.
“Tử cực ắt sinh, sinh cực ắt tử. Đó chính là luân hồi” Nữ tử cất lời, đoạn trên tay phải nàng xuất hiện một đóa hoa tử kim. Một bên là tịch diệt, một bên là sinh khởi.
“Luân hồi hiện…” Hai đóa hoa lập tức bay lên không, giữa chúng như có một lực hút khiến chúng xoay tròn quanh nhau. Từng luồng khí tức trái ngược đan xen tạo nên một hình xoắn ốc. Không gian xung quanh nhanh chóng biến đổi theo sự xoay tròn của chúng, sinh khởi và tịch diệt không ngừng luân phiên nhau.
- Ầm…
Mảnh thiên địa phía trước mặt bị một chiêu này đánh trúng tan biến như chưa từng tồn tại.
Quá mức khủng bố rồi. Diệp Phong chỉ có thể thốt lên trong lòng.
“Thức cuối cùng: Vĩnh hằng” “Thoát khỏi sinh tử chính là vĩnh hằng. Trong sinh có tử, trong tử có sinh, dung hợp làm một, vô thượng pháp quyết hiện thế” Giọng nói như chuông bạc lại tiếp tục vang lên bên tai Diệp Phong. Từng áo nghĩa thâm ảo khiến Diệp Phong không thể nào lĩnh ngộ hết được.
“Ta là sinh, ta cũng là tử. Ta…là vĩnh hằng…” Diệp Phong nhìn thấy hai đóa hoa dưới bàn tay của nữ tử đang chầm chậm hút vào nhau, dần dần 2 đóa hoa này lặng lẽ dung hợp vào làm một tạo ra một đóa Mạn Đà La trong suốt lấp lánh vô cùng mĩ lệ.
Không có khí tức tịch diệt, không có khí tức sinh khởi nhưng Diệp Phong lại cảm thấy một luồng uy áp khủng bố khiến toàn thân hắn run lên.
Nữ tử thi triển vô cùng dễ dàng nhưng Diệp Phong biết nếu không thể hiểu hết áo nghĩa trong đó thì đừng mong chạm tới một góc của thứ sức mạnh này.
Dường như việc thi triển Mạn đà la chân giả khiến nữ tử này dần trở nên hư nhược. Đạo ý niệm này dần trở nên mờ ảo, có thể tan biến đi bất cứ lúc nào.
“Tiểu tử, ta cảm nhận được trên người ngươi có một khí tức vô cùng kì lạ.” Nữ tử nói, lần đầu tiên nàng quay lại đối diện với Diệp Phong.
Gương mặt nàng bị bao phủ bởi một làn khói mỏng, Diệp Phong không thể nào nhìn rõ được diện mạo của nữ tử trước mặt. Nhưng hắn luôn cảm thấy có một nét quen thuộc khó diễn tả.
Đứng trước ánh mắt của nữ tử này, Diệp Phong cảm thấy mọi bí mật của mình như bị phơi bày ra ngoài ánh sáng vậy. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh.
“Thì ra là vậy…” Nữ tử tiếp tục nói, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, chính xác hơn là nhìn vào cổ hắn.
Diệp Phong giật mình, lẽ nào có liên quan đến chiếc vòng cổ mà hắn đang đeo.
“Tiểu tử, ta có một tâm nguyện cuối cùng muốn nhờ ngươi.” “Tiền bối người cứ nói, nếu giúp được tiền bối ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý. Chỉ sợ rằng năng lực của ta hiện giờ không đủ thôi.” Diệp Phong cung kính nói.
Nữ tử nhìn Diệp Phong hồi lâu, sau đó lên tiếng:
“Mạn Đà La là một bông hoa được sinh ra từ thời kì thượng cổ ngay sau khi vũ trụ được hình thành. Nó đại biểu cho hủy diệt, cũng đại biểu cho sinh khởi của toàn thế gian. Sự sống của toàn thế gian này chính là do Mạn Đà La sử dụng sinh mệnh lực của bản thân để sáng tạo ra. Thế nhưng lòng tham của các chủng tộc trong vũ trụ này là không đáy. Nhân lúc Mạn Đà La suy yếu nhất, chúng đã liên kết với nhau lại để diệt trừ nó nhằm cướp đoạt sức mạnh. Vì để tránh khỏi cuộc chiến này, Mạn Đà La đã chấp nhận tiến vào luân hồi, từ đó biến mất khỏi thế gian.” Giọng nói vẫn như chuông bạc truyền vào tai Diệp Phong, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được bên trong đó là sự tang thương và mỏi mệt.
“Tiền bối, vậy ta có thể giúp gì được đây?” Diệp Phong khó hiểu, một tên nhóc tu vi mới chỉ đạt đến Nhật Quang cảnh như hắn làm sao có thể giúp ích gì cho Mạn Đà La được.
“Ta hi vọng một ngày nào đó ngươi có thể hồi sinh Mạn Đà La, để nó trở lại thế gian này.” “Nhưng ta chỉ là một tên tiểu bối tu vi thấp kém…” “Ta tin ngươi…” Nữ tử nhìn sâu vào đôi mắt Diệp Phong, nàng khẽ mỉm cười, sau đó thân ảnh của nàng mờ dần.
Mặc dù nhìn không rõ dung mạo của nữ tử này, nhưng không hiểu sao Diệp Phong lại cảm nhận được sự thê lương từ nàng.
“Tiền bối…ta có thể hỏi người một câu được không? Người…rốt cuộc… là ai?” Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là một mảnh im lặng.
Thân hình nữ tử lúc này triệt để hóa thành từng đốm sáng nhỏ phiêu tán ra xung quanh.
Diệp Phong nhìn những đốm sáng đang tan dần trên không trung, trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối.
Khi những đốm sáng cuối cùng tan đi, một giọng nói vang vọng bên tai Diệp Phong:
“Ta…là…Mạn…Đà…La” Diệp Phong rùng mình, nàng thật đúng là Mạn Đà La. Không thể ngờ một nữ tử mĩ lệ như vậy bản thể lại là một đóa hoa thượng cổ.