Chương 44: Nữ tử thần bí

Nơi này nằm ở phía cuối của Mạn Huyền Phong, cũng chính là nơi tiếp giáp với một phần của Vĩnh Hằng Sâm Lâm. Ở vùng rìa này cũng không có yêu thú nào cả, vì con người đã sớm khai phá xung quanh rồi.

Diệp Phong cẩn thận xem xét chung quanh, đúng là bốn phía ngọn núi này đều không hề có một hang động nào có thể tu luyện được cả.

Đột nhiên ánh mắt Diệp Phong chú ý đến một cái cây khá to phía trên đỉnh ngọn núi, hình dạng của nó khá cổ quái. Bởi khi đứng ở dưới nhìn lên có cảm giác cái cây này mọc từ giữa thân lên vậy.

Diệp Phong dậm chân nhảy lên cao sau đó đáp xuống đỉnh ngọn núi. Hắn tiến bước lại gần quan sát, quả nhiên đúng như những gì hắn nghĩ.

Đây là một cái cây cổ thụ rất to, trăm người ôm cũng không hết, từng tán cây xòe rộng che phủ cả một vùng. Nhưng điểm đặc biệt của nó không phải là độ rộng của tán cây hay là độ cao to của thân cây mà là ở vị trí mọc.

Ngọn núi này như được khoét rỗng ở giữa tạo thành một cái động khổng lồ thông từ trên đỉnh núi xuống dưới. Đây cũng là lí do vì sao Diệp Phong không tìm thấy cửa ra vào ở xung quanh, phải đứng trên đỉnh nhìn xuống mới thấy được. Đường kính miệng động này phải rộng hơn trăm trượng, tuy nhiên nó lại gần như bị bịt kín bởi thân cây cổ thụ kia.

Nếu không để ý kĩ thì rất khó để phát hiện ra có một cái động ở dưới. Diệp Phong bèn men theo thân cây nhảy xuống.

Mãi đến khi đáp xuống đất, hắn mới biết cây cổ thụ là mọc từ phía dưới động này mọc lên, sau đó đâm xuyên lên cửa động và che lấp gần hết lối vào.

Tuy là thế nhưng phía trong động này lại không hề tối tăm như tưởng tượng. Nguyên do là bởi vì bên trong này có khá nhiều hoa cỏ lạ, chúng luôn luôn tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt.

Diệp Phong đi thăm thú một vòng hang động, hắn phát hiện phía xa xa có một hồ nước nhỏ. Ở phía chính giữa hồ nước là một cái đài sen bằng đá nhô lên cao, Diệp Phong có thể cảm nhận được linh khí dồi dào đang tỏa ra từ hồ nước.

Điều này khiến Diệp Phong thích thú vô cùng, nơi đây đúng là một nơi vô cùng lí tưởng để tu luyện. Vì thế hắn quyết định chuyển chỗ tu luyện trước kia về đây.

Tiểu Phong cũng rất thích hang động này, nó đang khoái chí chạy tung tăng khắp nơi, lúc thì luồn vào bụi cỏ, có lúc lại đuổi bắt một cánh bướm đang lượn lờ giữa những cây hoa.

Diệp Phong mỉm cười, lòng hắn bình yên đến lạ. Có lẽ vị chủ phong ngày trước cũng là một người thích sự yên bình và tĩnh lặng.

Nhìn đài sen giữa hồ nước, Diệp Phong nhún chân nhảy lên cao sau đó đáp xuống nhẹ nhàng.

Hắn ngồi xếp bằng trên đài đá, nhắm mắt tập trung cảm nhận linh khí đất trời xung quanh. Mức độ linh khí ở đây đậm đặc và thuần khiết hơn rất nhiều so với Tụ linh các tầng sáu mà Diệp Phong đã từng vào.

“Không tưởng được Mạn Huyền Phong lại có một nơi như thế này.”

Diệp Phong mỉm cười, gật đầu hài lòng.

Đoạn, Diệp Phong phất tay, cuốn công pháp Mạn Đà La liền xuất hiện trước mặt hắn.

Ngay khi cuốn công pháp này xuất hiện, mặt hồ đang tĩnh lặng bỗng chốc dậy sóng, từng tiếng ù ù vang lên khiến Diệp Phong giật mình.

Thoáng chốc một dòng sông linh khí được ngưng tụ, sau đó đổ về phía cuốn công pháp Mạn Đà La.

Diệp Phong kinh ngạc nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt, hắn không ngờ được cuốn công pháp này lại có thể hấp thu nhiều linh khí đến như vậy.

Ước chừng một canh giờ sau con sông linh khí mới dần dần tan đi, lúc này cuốn công pháp tỏa ra quang mang rực rỡ, một luồng kim quang phóng về phía Diệp Phong.

Diệp Phong tập trung cảm nhận, bỗng nhiên khung cảnh xung quanh hắn biến đổi. Trước mắt hắn là một vùng tinh không rộng lớn, có một nữ tử áo trắng, tóc trắng đang đứng đưa lưng về phía hắn.

Diệp Phong lặng lẽ quan sát, nữ tử này thân hình vô cùng mĩ lệ, làn da trắng sáng như ngọc, mái tóc dài lấp lánh như một dải ngân hà. Dù không nhìn thấy khuôn mặt của nàng nhưng Diệp Phong chắc chắn rằng đây là một mĩ nhân, phong hoa tuyệt đại.

Diệp Phong cứ đứng ngẩn ngơ cho đến khi một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai hắn:

“Mạn đà la chân giả là môn công pháp do ta sáng tạo ra, trước giờ chưa từng có ai luyện đến đại thành. Tên tiểu bối năm đó có ngộ tính rất cao nhưng cũng mới chỉ chạm được chút ít lông da của thức thứ nhất.”

Diệp Phong cả kinh, tiểu bối trong lời của người này hẳn là chủ phong đời đầu tiên của Mạn Huyền Phong rồi.

“Thực sự khó tu luyện đến vậy sao?”

Diệp Phong nói thầm.

“Mạn đà la chân giả diễn tả quy luật của đại đạo vũ trụ, nắm được quy luật này có thể vượt thoát sinh tử.”

Nữ tử như đọc thấu suy nghĩ của Diệp Phong.

“Ta hiện tại chỉ là một đạo ý niệm, cũng không tồn tại được bao lâu nữa. Đây có lẽ là lần cuối cùng ta truyền lại môn công pháp này. Tiểu tử, Mạn đà la chân giả gồm tất cả 3 thức: Tịch diệt, Luân hồi và Vĩnh hằng. Hãy nhìn cho kĩ đây…”