Chương 43: Đạt được thành quả

Thời gian dần qua đi, Diệp Phong đã ở dưới Vạn Lôi Hải được hai tháng nữa. Trong suốt thời gian này thân thể và tinh thần lực của hắn đã có những thay đổi đáng kể.

Trong hai tháng này, Diệp Phong liên tục ngưng luyện ra lôi khí, số lượng lôi khí đã đạt đến con số sáu ngàn. Điều đó đồng nghĩa với việc Diệp Phong đã hoàn thành được mục tiêu mà hắn đã đề ra. Sáu ngàn tia lôi khí tương đương với ba đạo lôi chủng, thêm một đạo lôi chủng khi Diệp Phong luyện hóa một tháng trước nữa.

Tổng cộng hắn đã có bốn đạo lôi chủng, đã đủ để ngưng tụ ra Thiên Cung tháp tầng thứ ba rồi.

Lúc này bên trong đan điền Diệp Phong đang lơ lửng bốn đạo lôi chủng, từng luồng lôi điện bá đạo đang không ngừng từ đó tỏa ra. Tâm niệm hắn khẽ động, một tòa tháp bạc liền xuất hiện trên đỉnh đầu.

Thiên Cung tháp bắt đầu xoay tròn rồi bao phủ cả người Diệp Phong vào bên trong. Bề mặt tòa tháp ẩn hiện vô số hoa văn kì bí, lóe lên những tia lôi điện lẹt xẹt. Nhìn kĩ có thể thấy hai tầng trên cùng của Thiên Cung tháp là đã được thực chất hóa, bảy tầng còn lại chỉ là hư ảnh.

Ngồi bên trong tòa tháp, Diệp Phong khẽ giơ tay, bốn đạo lôi chủng liền xuất hiện trên bàn tay hắn.

Diệp Phong biến đổi thủ ấn, tức thì bốn đạo lôi chủng này bay lên không trung, sau đó nhanh chóng bành trướng. Thiên Cung tháp cũng cộng hưởng với nó, phát ra từng tiếng ù ù vang vọng, sau đó tầng thứ ba vốn mờ ảo liền phát ra quang mang màu bạc chói mắt.

Từng đạo lôi chủng như reo hò rồi dung nhập vào quang mang này. Thiên Cung tháp cấp tốc xoay tròn với một tốc độ chóng mặt, rất nhanh ngay sau khi quang mang tan đi, tầng tháp thứ ba liền xuất hiện trong tầm mắt Diệp Phong, nó đã hoàn toàn hóa hình.

Diệp Phong xòe tay, Thiên Cung tháp liền thu nhỏ lại sau đó bay về phía lòng bàn tay hắn. Diệp Phong để ý kĩ, dường như trên thân tháp khắc một bức tranh chưa hoàn chỉnh.

Có hình một số yêu thú mà Diệp Phong chưa từng thấy qua. Vì Thiên Cung tháp mới được ngưng thật ba tầng trên cùng nên bức tranh chưa được đầy đủ, Diệp Phong chỉ mơ hồ đoán được những yêu thú này đều là những sinh vật xa xưa.

Nhìn tòa tháp trên tay, Diệp Phong hài lòng rời khỏi Vạn Lôi hải. Chỉ còn lại ba tháng thời gian nữa là đến cuộc thi đấu của tứ đại học viện, Diệp Phong vẫn còn một số việc phải làm.

Đầu tiên chính là tu luyện bộ pháp quyết đã từng làm nên tên tuổi của Mạn Huyền Phong và cả Thương Mang học viện: Mạn đà la chân giả.

Trở về Mạn Huyền Phong, Diệp Phong liền tiến vào nơi tu luyện quen thuộc của hắn, một khoảng rừng trống trải vói một khối đá phẳng ở bên rìa.

Ngồi xuống tảng đá, Diệp Phong búng ngón tay, tức thì một cái hộp nhỏ liền xuất hiện trước mặt hắn, bên trong chiếc hộp này chính là công pháp Mạn Đà La.

Cuốn công pháp này không biết đã tồn tại từ bao giờ, bề mặt phủ đầy dấu vết của năm tháng. Cầm nó trên tay, Diệp Phong có thể cảm nhận được sự tang thương và cổ lão mà nó mang lại. Thế nhưng dường như đây không phải là một cuốn công pháp như bình thường, bởi vì Diệp Phong không hề nhìn thấy một trang sách nào cả.

Nói nó như một cái hòm nhỏ có kích thước như một cuốn công pháp thì đúng hơn. Là một cái hòm còn tốt, vì ít nhất cũng phải có lỗ khóa, đằng này cuốn công pháp này không hề có một lỗ khóa nào cả, chính xác là không có một khe hở.

Nếu không phải có dòng chữ ghi trên bề mặt thì Diệp Phong cũng đã hoài nghi về cuốn công pháp này rồi. Hắn ngồi nghiên cứu cả ngày trời, thế nhưng vẫn không thể tìm ra được cách nào để có thể mở được.

“Mở không nổi thì lấy gì mà tu luyện? Đúng là toàn những thứ quỷ dị mà.”

Diệp Phong dở khóc dở cười.

Đột nhiên hắn nhớ lại lời của Thương Vân sau khi đưa Mạn đà la chân giả này cho hắn:

“Nơi này chính là nơi mà chưởng phong đầu tiên tu luyện Mạn Đà La, ngươi đến đó có thể sẽ có thêm cảm ngộ.”

Diệp Phong xòe tay, một luồng sáng từ giới chỉ lóe lên, trên tay hắn xuất hiện một tấm bản đồ. Hắn để ý đến vị trí mà Thương Vân đã đánh dấu, nơi này nằm sâu trong Mạn Huyền Phong.

Diệp Phong kinh ngạc trong lòng, hắn đã ở đây một thời gian khá lâu, nhưng vẫn chưa hề biết đến một nơi thế này.

“Tiểu Phong đi thôi.”

Diệp Phong đưa tay gọi Tiểu Phong đang chơi đùa cách đó không xa.

- Vυ"t

Tiểu Phong lập tức phóng đến đứng trên vai Diệp Phong với một tốc độ cực nhanh. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn con yêu thú đang đứng trên vai mình, hình như ngoài tốc độ thì ở nó còn có sự khác biệt so với trước đây. Nhưng nghĩ mãi Diệp Phong cũng không biết khác biệt ở chỗ nào.

Trầm ngâm một lúc, Diệp Phong bỏ qua những suy nghĩ ấy, hắn liền lần theo vị trí được đánh dấu trên bản đồ mà đi.

Một lát sau, hắn đã đứng trước một ngọn núi nhỏ, thế nhưng nhìn trái ngó phải Diệp Phong vẫn không phát hiện ra cái cửa hay cái hang động nào cả.

“Đúng chỗ này mà…”

Diệp Phong nghi ngờ nhìn lại tấm bản đồ một lần nữa, sau khi chắc chắn đúng địa chỉ hắn mới đưa mắt nhìn quanh.

“Nơi này ta cũng từng đi qua rồi, đâu có thấy dấu hiệu gì là có thể ở được đâu”