Chương 40: Tiểu Phong

Sau đó, Diệp Phong liền không do dự bước vào khu chứa công pháp.

Hiện tại Diệp Phong chỉ có ba món công pháp do Thương Vân truyền lại. Cũng không được tính là nhiều, hơn nữa hắn còn chưa luyện được Mạn đà la chân giả, đúng hơn là chưa có thời gian để tu luyện.

Đằng sau cánh cửa công pháp cũng là một vùng tinh không rộng lớn vô biên, và cũng có vô vàn những luồng sáng lớn nhỏ.

Diệp Phong đã có kinh nghiệm từ trước nên hắn liền đi một mạch vào chỗ sâu trong vùng tinh không này.

Hắn chú trọng vào công pháp phù hợp với bản thân hơn là tìm những công pháp phẩm chất cao.

Nhưng mà thế nào là công pháp phù hợp thì bản thân Diệp Phong cũng không biết.

Suốt quãng đường đi Diệp Phong đã gặp rất nhiều những luồng sáng với mức độ mạnh yếu khác nhau, hắn cũng đã chọn thử hết một lượt thế nhưng vẫn chưa cảm thấy vừa ý.

Đi thêm một lúc, một luồng ánh sáng khá mạnh lập lòe phía trước mặt Diệp Phong. Không do dự, Diệp Phong vội vàng túm lấy luồng sáng này, dao động kháng cự từ nó truyền ra nhưng cũng không gây nhiều khó khăn cho hắn.

Diệp Phong liền nhắm mắt để luồng thông tin chui vào đầu hắn.

“Cầm Long Thủ, công pháp thượng phẩm, hấp thu tinh hoa thiên địa hình thành thủ chưởng, thăng hoa đến cực hạn sẽ hình thành Diệt Thiên Thủ, một chưởng thiên địa diệt.”

“Quả đúng là một công pháp thượng phẩm, hơn nữa nó lại khá phù hợp với Thiên thủ thiên hoang tí của ta. Chọn thôi, không nên cưỡng cầu. hề hề…”

Diệp Phong hài lòng gật gù, chuyến đi này kiếm được hai món không tệ. Sau khi được truyền tống ra ngoài, Diệp Phong liền bước ra khỏi Tàng thư các tầng 2.

Ở phía bên ngoài, Ý Lăng đang lẳng lặng đứng chờ hắn.

“Cuối cùng huynh cũng ra rồi, ở trong đó lâu như thế chắc huynh cũng thu hoạch được thứ tốt nhỉ!”

Ngay khi thấy Diệp Phong bước ra, Ý Lăng đã vội chạy lại hỏi.

“Ừm, ta khá hài lòng, còn muội?”

Diệp Phong mỉm cười.

“Cũng tốt lắm”

Ý Lăng đáp lời.

Chỉ còn một năm nữa sẽ đến cuộc tranh tài giữa tứ đại viện, vì vậy việc có được một cuốn công pháp và một món vũ khí sẽ nâng cao thực lực của mọi người lên rất nhiều. Tất nhiên nếu kết hợp với sự cần mẫn tu luyện thì một kết quả tốt hoàn toàn có thể xảy ra, mặc dù những năm trước đây thành tích của Thương mang học viện cũng không được khả quan cho lắm.

Diệp Phong quả thực vô cùng mong chờ đến ngày này.

Cả hai lúc này đã bước xuống tầng thứ nhất của tàng thư các, ở đây có rất nhiều các đệ tử đang lựa chọn công pháp cho mình. Ngay khi nhìn thấy hai người Diệp Phong và Ý Lăng, mọi người đều không hề che dấu sự ngưỡng mộ trong lòng.

Tầng thứ hai là ước mơ của biết bao nhiêu đệ tử của Thương mang học viện, bình thường chỉ có thể ngước nhìn chứ không thể cưỡng cầu. Các tân sinh thì cảm khái trong lòng, vì cùng gia nhập Thương mang học viện, mà hai người trước mặt lại có thể đi đến một bước này, trở thành hai viên mình châu tỏa sáng.

Còn những môn sinh lâu năm cũng chỉ có thể thở dài lắc đầu, hai hậu bối kia lại có thể đứng vào hàng ngũ năm người mạnh nhất khiến họ cảm thấy chua xót trong lòng.

Trải qua những gì đã thể hiện, đến giờ phút này không còn ai dám coi thường Diệp Phong nữa, những người ngày xưa từng chế nhạo hắn hiện tại đã điệu thấp rất nhiều. Diệp Phong cũng vì thế mà cảm thấy thoải mái, nhẹ người hơn.

Trong một năm tới đây, việc quan trọng nhất của Diệp Phong chính là phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Nghe nói các cường giả tham gia thi đấu tứ đại viện thực lực vô cùng thâm hậu, ít nhất cũng là Mộc Môn tầng thứ năm.

Diệp Phong cần phải tiếp tục tu luyện Thiên cung lôi thể thuật, vạn lôi hải hắn nhất định phải trở lại lần nữa. Ngoài ra cũng phải bắt đầu luyện Mạn đà la chân giả, công pháp thần bí nhất trong Thương Mang học viện.

Ý Lăng đã về Liễu Huyền Phong, là người thứ năm tham gia cuộc thi tứ đại viện nên hiển nhiên nàng là người yếu nhất. Do đó trong một năm tới nàng cũng cần phải nhanh chóng nâng cao tu vi của mình.

Mục tiêu của Diệp Phong chính là một trong hai vị trí dẫn đầu, bởi lẽ chỉ có đạt được vị trí này, hắn mới có cơ hội để tiến vào Thái sơ bí cảnh.

Nghe nói Thái Sơ bí cảnh chính là chiến trường của nhân tộc và yêu tộc từ thời thái cổ. Rất nhiều cường giả đã ngã xuống ở nơi này, vì thế ở đây có rất nhiều những pháp bảo, công pháp quý báu còn sót lại.

Trải qua thời gian dài, quan hệ giữa nhân tộc và yêu tộc cũng dần hòa hoãn lại. Các cường giả của nhân tộc và yêu tộc liên thủ với nhau phong ấn lại nơi này, biến nó trở thành nơi để các hậu bối tìm kiếm cơ duyên.

Tất nhiên Thái Sơ bí cảnh cũng tồn tại rất nhiều những nguy hiểm. Những trận pháp và cấm chế còn sót lại từ thời thái cổ có thể vẫn còn hoạt động, nếu không may lọt vào đó thì không biết sẽ có kết quả gì. Ngoài ra trong Thái Sơ bí cảnh cũng có rất nhiều hung thú thần bí, vô cùng đáng sợ.

Ngày hôm sau, Diệp Phong đã dậy từ sớm, hắn tranh thủ tận hưởng không khí trong lành mát mẻ của Mạn Huyền Phong.

Tiểu Phong trên vai Diệp Phong cũng lim dim tận hưởng bầu không khí này. Diệp Phong lặng im ngắm nhìn con yêu thú, trong đầu dâng lên những suy nghĩ đan xen.

Hắn đã từng tra cứu rất nhiều sách trong Thương mang học viện nhưng vẫn không hề biết được giống loài của Tiểu Phong. Thậm chí hắn còn hỏi cả sư phụ hắn lẫn viện trưởng Thương Huyền nhưng đều chỉ nhận được cái lắc đầu mờ mịt.

Hiển nhiên Tiểu Phong không phải là một yêu thú bình thường, hoặc cũng có thể do Diệp Phong chưa biết đến mà thôi.

Sau khi đã đi dạo một vòng quanh Mạn Huyền Phong, Diệp Phong liền trở về nơi tu luyện quen thuộc của mình.