Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vĩnh Hằng Huyết Lộ

Chương 39: Thiên thủ thiên hoang tí

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trên tay Diệp Phong lúc này là một thanh thiết côn đang tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, nó dường như được làm từ ngọc, phía trên bề mặt là vô số những hoa văn kì ảo.

Diệp Phong yên lặng cảm nhận những thông tin chui vào đầu.

Đại la lục thiên côn, vũ khí chuẩn thần cấp, lấy lục ngọc do thiên địa dưỡng dục mà luyện thành, uy lực vô biên, một côn chấn thiên địa.

“Vũ khí chuẩn thần cấp à!”

Diệp Phong trầm ngâm, tìm được một vũ khí chuẩn thần cấp là không hề dễ dàng. Tuy rằng chỉ là cấp thấp nhất trong vũ khí thần cấp nhưng so với những vũ khí thượng phẩm khác cũng đã hơn rất nhiều rồi.

Diệp Phong tuy rằng cũng động tâm nhưng hắn cũng không thực sự thích sử dụng côn để chiến đấu. Phân vân một hồi, Diệp Phong quyết định buông tay để thanh côn này bay trở về vị trí vốn có của nó.

Sau đó Diệp Phong tiếp tục đi sâu vào vùng tinh không vô tận để tìm kiếm vũ khí thích hợp với bản thân.

Càng vào sâu thì những luồng sáng này càng lớn, hiển nhiên phẩm chất vũ khí cũng càng cao.

Diệp Phong đi tới đi lui một hồi nhưng vẫn không biết lựa chọn cái nào, đột nhiên tâm thần hắn khẽ động, dường như có một lực hút vô hình nào đó khiến Diệp Phong đi đến trước một luồng sáng nhạt.

Hắn giờ mới để ý, chẳng biết từ lúc nào chiếc vòng trên cổ hắn đang tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Chính nó đã ảnh hưởng đến tâm trí Diệp Phong khiến hắn bước đi trong vô thức.

Nâng chiếc vòng cổ lên ngang mặt, Diệp Phong chăm chú quan sát, chiếc vòng này hắn có được khi còn ở Trái Đất, là một vật mà hắn không thể nào nhìn thấu.

“Sau này phải từ từ tìm hiểu mới được.”

Diệp Phong thầm nhủ, rồi nhanh chóng đánh giá luồng sáng đang lơ lửng trước mặt.

Luồng sáng này nếu so với đại la lục thiên côn thì yếu hơn mấy phần, hiển nhiên nó không phải là một vũ khí cấp thần.

“Chỉ là một kiện vũ khí cấp trung thôi à! đùa nhau thế…”

Diệp Phong bĩu môi, vẻ khinh khỉnh hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

Mang theo vẻ bất đắc dĩ, Diệp Phong thò tay vào trong luồng sáng định bắt lấy vật trong đó. Thế nhưng vượt ra khỏi dự liệu của Diệp Phong, ngay khi hắn gần chạm vào luồng sáng thì một luồng khí lực từ luồng sáng đánh bật tay hắn ra ngoài.

“Có chút thú vị.”

Diệp Phong âm thầm đánh giá. Không ngờ một món vũ khí trung cấp mà lại kiêu ngạo đến vậy.

Diệp Phong liền vận chuyển lôi lực trong cơ thể, từng luồng lôi quang gào thét từ thể nội hắn lao ra tập trung vào đôi tay. Diệp Phong chụp mạnh vào luồng sáng, thế nhưng luồng khí từ luồng sáng kia đã trở nên cuồng bạo hơn gấp bội, khiến cánh tay hắn lại một lần nữa bị đẩy ra ngoài.

Diệp Phong cả kinh, còn khó lấy hơn cả vũ khí chuẩn thần cấp.

“Tình huống này tựa hồ không đúng nha.”

Diệp Phong đưa tay lên trán suy nghĩ, khó hiểu nhìn luồng sáng trước mặt. Bỗng trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng.

“Vũ khí lão đệ, vừa nãy là ta không đúng, ngươi quả thật là một kiện vũ khí đệ nhất. Đi với ta, ta sẽ khiến ngươi tỏa sáng, khiến ngươi phát huy hết sức mạnh của mình.”

Diệp Phong quay ngoắt 180 độ khúm núm xin xỏ. Người ngoài mà nhìn thấy một màn này chắc chắn sẽ bảo hắn thần kinh, ăn no rửng mỡ đi nói chuyện với đồ vật.

Ngay khi vừa nói ra Diệp Phong cũng cảm thấy xấu hổ, không ngờ mình lại đi nịnh nọt một kiện vũ khí.

Bất quá ngay lúc đó luồng sáng lóe lên một chút rồi ảm đạm, dường như trả lời Diệp Phong, khiến hắn ngây ngốc suýt rơi mồm ra ngoài.

“Không phải đấy chứ? “

Diệp Phong kinh ngạc thốt lên, rõ ràng vừa nãy hắn có thấy luồng sáng có chút thay đổi, hắn vội vàng giơ tay đưa về phía trước.

Một luồng lôi quang màu bạc từ từ hiện ra túm lấy luồng sáng, bất ngờ là luồng sáng không hề tỏa ra dao động gì, trực tiếp bay về phía tay Diệp Phong.

Ngay khi chạm vào tay Diệp Phong, một khung cảnh liền hiện ra trong tâm trí hắn.

Trước mắt Diệp Phong là một chiến trường cổ xưa, nhân tộc, yêu tộc và một số chủng tộc thái cổ đang chiến đấu vô cùng khốc liệt. Vô số thi thể rơi rụng từ trên không trung, có thể thấy cuộc chiến thảm khốc đến mức nào.

Diệp Phong phóng tầm mắt về phía xa xa, một nam tử mặc hắc bào, tay đeo một đôi hắc tí vô cùng uy phong. Hắn bay đến đâu là có cường giả ngã xuống ở đó, đôi hắc tí tỏa ra hắc quang vô tận dường như không gì có thể tranh phong được với nó.

Mặc dù đã gϊếŧ rất nhiều địch nhân nhưng đối thủ quá đông về mặt số lượng nên dần dần nam tử nọ rơi vào thế hạ phong, cuối cùng phải bỏ mạng nơi chiến trường.

Diệp Phong ngây ngẩn nhìn cảnh tượng này, hắn không kiềm nổi dòng máu nóng dâng trào trong lòng. Cường giả là phải vậy, nhấc tay là mây, lật tay là mưa, nghịch thiên mà tiến tới.

Khung cảnh chợt biến mất, trên tay hắn là một đôi găng tay trong suốt, không biết được làm từ vật liệu gì nhưng vô cùng nhẹ.

Diệp Phong ngạc nhiên, đôi găng tay này khác hoàn toàn với đôi hắc ma tí mà hắn đã nhìn thấy trong khung cảnh nọ, kiểu dáng cũng hoàn toàn khác biệt.

Diệp Phong tập trung tinh thần lực vào đôi găng tay, tức thì một luồng thông tin tràn vào trong đầu hắn.

“Thiên thủ thiên hoang tí, phẩm chất: chưa rõ, vật liệu chế tạo: chưa rõ, uy lực: chưa rõ…Biến đổi tùy theo người đeo nó.”

….

“Má!!! ”

Diệp Phong cạn lời, thế này mà cũng gọi là thông tin à, biết được mỗi cái tên. Có điều Diệp Phong có thể khẳng định Thiên Hoang Tí này tuyệt đối không tầm thường.

Hơn nữa hắn cũng thập phần yêu thích nó, vì vậy cuối cùng Diệp Phong quyết định lựa chọn.

Sau khi chọn được vũ khí cho mình, Diệp Phong liền được truyền tống trở ra.
« Chương TrướcChương Tiếp »