Tàng thư các của Thương Mang học viện chia làm ba tầng. Tầng thứ nhất chứa những công pháp đơn giản, cấp thấp và cấp trung, các công pháp của tầng nàycó thể đổi được bằng điểm.
Tầng thứ hai chứa rất nhiều những công pháp cao cấp, và những vũ khí lợi hại, bình thường không thể cưỡng cầu, cũng không được đổi bằng điểm.
Còn tàng thư các tầng thứ ba nghe nói ngoài viện trưởng Thương Huyền thì chưa một ai được phép vào, cho dù là phó viện trưởng hay các chủ phong cũng không ngoại lệ. Vì vậy mà nó đã trở thành một nơi thần bí nhất của Thương Mang học viện, không ai biết được trong tầng ba đó rốt cuộc cất giấu cái gì.
Năm người đứng đầu cuộc so tài ngũ đài phong đều là những nhân vật ưu tú mới có tư cách tiến vào tàng thư các tầng hai để tìm kiếm cơ duyên.
Nếu may mắn hoàn toàn có thể có được những bộ công pháp tuyệt phẩm.
Tàng thư các nằm trên đỉnh một ngọn núi nguy nga, tuy không cao lớn như ngũ đại phong nhưng cũng vô cùng tráng lệ.
Diệp Phong và Ý Lăng đi khoảng mười phút là tới nơi, sau đó phi thân lêи đỉиɦ núi.
Phía trên đỉnh núi tọa lạc một tòa cự điện to lớn, phía trước là một quảng trường rộng rãi. Diệp Phong và Ý Lăng vừa đáp xuống quảng trường này.
Cả tòa cự điện và quảng trường đều được lát đá hoa cương cẩm thạch, thoạt nhìn vô cùng cổ kính và rêu phong.
Thỉnh thoảng có từng luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra dò xét những người đến nơi này. Hiển nhiên đây là những thủ điện giả thủ hộ tàng thư các này.
Diệp Phong và Ý Lăng chậm rãi bước vào trong đại điện tầng một.
Ngay chính giữa đại điện là một lão nhân đang ngồi xếp bằng, khí tức tra xét hồi nãy chính là đến từ lão nhân này.
“Mạnh thật, khí tức này là của cường giả Huyền Vũ Cảnh” Diệp Phong hít sâu một hơi âm thầm đánh giá lão nhân trước mặt. Sau đó hắn tiến đến khom người thi lễ:
“Tham kiến lão tiền bối.” Diệp Phong nói xong liền cùng Ý Lăng xuất ra lệnh bài thân phận, đưa đến trước mặt lão nhân.
Lão nhân chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt liền chuyển hướng về phía hai tấm lệnh bài. Sau khi xác nhận thân phận của hai người vừa đến, lão nhân bèn lên tiếng:
“Các ngươi được phép tiến vào tầng thứ hai, hãy chọn ra một món công pháp và một loại vũ khí tùy thích. Ở đây sẽ có những công pháp và vũ khí cấp thần. Nên nhớ tùy duyên không được cưỡng cầu.” Lão nhân nói xong liền nhắm mắt lại cũng không để ý đến chung quanh nữa.
Đồng thời cánh cửa tiến lên tầng hai hé mở, từng luồng hào quang từ đó tỏa ra chói mắt. Diệp Phong và Ý Lăng liền cất bước đi lên.
Tàng thư các tầng thứ hai dường như là một khối không gian biệt lập, vô cùng rộng lớn. Hiển nhiên ở đây đã được bố trí một trận pháp không gian cao cấp.
Hai người liền bước sâu vào bên trong, lúc này xuất hiện trước mặt họ là hai luồng ánh sáng rực rỡ khϊếp người. Diệp Phong và Ý Lăng vội tiến đến xem xét, tức thì đều chấn động trong lòng.
Hai luồng sáng khổng lồ kia chính là hai cánh cửa lớn, đứng sừng sững giữa vùng không gian của tàng thư các tầng thứ hai, dường như chúng có thể câu thông được với những vùng không gian.
Trên bề mặt cánh cửa đều có khắc chữ, một cánh cửa có chữ “công pháp”và cánh cửa còn lại có chữ “vũ khí”. Từng luồng khí tức mạnh mẽ từ đó tỏa ra khiến Diệp Phong cảm thấy áp lực vô cùng.
Ý Lăng quyết định chọn lựa công pháp trước, trong khi Diệp Phong muốn tìm cho mình một món vũ khí thích hợp.
Diệp Phong tiến đến cánh cửa vũ khí, sau đó cất bước đi vào. Phía bên trong là một khoảng không vô cùng rộng lớn, Diệp Phong có cảm giác như mình đang đứng giữa tinh không vô tận. Trên bầu trời là vô số những ngôi sao lấp lánh đang tỏa ra những ánh sáng khác nhau.
Tiến đến gần một trong số chúng, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện ra đó là một món vũ khí. Tất cả những vì sao đang lơ lửng trên không kia chính là những món vũ khí cường đại.
Diệp Phong giơ tay bắt lấy một chùm ánh sáng phía trước mặt, ngay khi hắn vừa cầm vào tay thì một thông tin chạy xẹt qua đầu.
Hỏa Cực Kiếm, vũ khí trung phẩm, được rèn luyện dưới lửa của hỏa phượng hoàng, sức nóng kinh người, uy lực tuyệt luân.
Diệp Phong tặc lưỡi, vớ đại một món vũ khí đã là trung phẩm, thật đúng là dễ nảy sinh lòng tham.
Buông tay để nó bay trở lại vị trí cũ, Diệp Phong liền nhắm phía sâu đi tới. Vùng không gian này dường như không có điểm tận cùng, mênh mông vô tận. Suốt quãng đường Diệp Phong đã gặp không ít những món vũ khí lợi hại, thế nhưng hắn lại cảm thấy không phù hợp cho nên cũng đành tiếc nuối bỏ qua.
Độ sáng của những món vũ khí này cũng thể hiện độ cường đại của nó. Đi tiếp hai mươi phút, Diệp Phong liền có phát hiện mới.
Phía trên tinh không vô ngần kia xuất hiện một ánh sáng khá chói mắt, lớn hơn hẳn những gì mà Diệp Phong từng gặp trước đây.
Không do dự Diệp Phong thúc giục linh lực cuốn về phía vùng sáng. Thế nhưng ngoài dự liệu của Diệp Phong, luồng sáng này dường như có linh tính bùng phát ra khí thế mãnh liệt chấn tan linh lực của hắn.
Diệp Phong cả kinh, không ngờ đã vấp phải sự phản kháng mãnh liệt. Hắn vội vàng gia tăng linh lực, lôi quang mạnh mẽ tuôn ra bao phủ cả vùng sáng, thế nhưng vẫn như trước dễ dàng bị xuyên qua.
Diệp Phong tỏ ra nghiêm túc, tâm niệm hắn khẽ động, một đạo Long hồn xuất hiện sau lưng, sau đó nhanh chóng lao tới cuốn lấy luồng sáng phía trước.
Luồng sáng kia giãy giụa muốn thoát khỏi Long hồn nhưng không thành công. Ngay khi luồng sáng dần mờ nhạt đi một chút, Diệp Phong liền đưa tay chụp thẳng vào trong luồng sáng.