Chương 37: Ngươi thua

Trên võ đài, khi bụi mù tan biến hết, Diệp Phong nặng nề bước ra khỏi hố sâu. Hắn bị thương rất nặng, quần áo xộc xệch, trên người là vô số những vết máu.

Diệp Phong một chân quỳ trên mặt đất, một tay chống xuống giữ cho thân hình ổn định, hắn cảm nhận cơ thể mệt mỏi rã rời.

“Ngươi thua rồi!”

Ngũ Gia phía xa cười gằn, rõ ràng hắn không hề chật vật như Diệp Phong, tuy rằng hiện tại cũng chẳng còn chút linh lực nào nhưng ít nhất người ngã xuống không phải hắn.

“Ngươi mới là kẻ thua cuộc!”

Diệp Phong chậm chạp nói từng chữ, bàn tay hắn khẽ nắm lại. Một đầu Long hồn khổng lồ chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trên đầu Ngũ Gia.

Từng luồng kim quang, lam quang, lục quang không ngừng thay đổi khiến đạo Long hồn này nhìn có chút quỷ dị.

Đây là bước cải tiến mới trong công pháp Long hồn tụ khí pháp mà Diệp Phong nghĩ ra và đã thành công, đó là dung hợp các đầu Long hồn lại tạo nên một sức mạnh mới.

Ngũ Gia ngửa mặt lên trời nhìn đạo Long hồn tam sắc trên đỉnh đầu mình, vẻ mặt không thể tin nổi.

“Sao có khả năng…sao có khả năng…ngươi…ngươi giấu nó ở đấy từ bao giờ?!!! ”

Ngũ Gia run rẩy, hắn đang cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ hãi đến từ sâu trong tâm hồn. Linh lực của hắn đã cạn kiệt, không thể xoay chuyển được tình hình.

“Kết thúc rồi!”

Theo tiếng quát của Diệp Phong, đạo Long hồn từ trên cao chồm xuống Ngũ Gia. Sau một tiếng nổ lớn, một thân ảnh bắn ngược ra sau, Ngũ Gia trực tiếp rơi vào hôn mê.

Kết quả của cuộc chiến này thay đổi quá nhanh. Cứ tưởng Ngũ Gia đã chắc chắn chiến thắng nhưng không ngờ Diệp Phong còn giấu lại át chủ bài cuối cùng chuyển bại thành thắng.

Diệp Phong đã tính toán rất kỹ, hắn biết một chiêu cuối cùng này sẽ rút sạch sẽ thể lực của cả hai bên. Nên trong lúc triệu hồi Thiên Cung tháp hắn đã triệu hồi thêm một đạo Long hồn ẩn dấu phía sau Ngũ Gia. Hiển nhiên dưới sự che chắn của Thiên Cung tháp mà không ai nhận ra hành động này của Diệp Phong.

Đó mới chân chính là sát chiêu của Diệp Phong, cũng là chỗ đáng sợ trong tính toán của hắn.

Và như vậy kết quả trận thi đấu đã có. Diệp Phong dành được chiến thắng, chính thức ghi tên mình vào trận chung kết.

Trên sân đấu, Diệp Phong vô cùng mệt mỏi, đầu óc lùng bùng, thân thể lắc lư. Hắn nhắm mắt lại để cơ thể dần dần ngã xuống trên mặt đất.

Nhưng Diệp Phong chợt nhận ra, nơi hắn ngả xuống không phải là mặt sân đấu mà là một nơi mềm mềm.

Diệp Phong vội mở khẽ đôi mắt rồi mỉm cười nhắm mắt lại. Ý Lăng đang ôm hắn vào lòng, vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên trước mặt, nhìn những vết thương chằng chịt trên người thiếu niên, nàng cảm thấy đau lòng.

Vết thương của Diệp Phong khá nặng, hắn trực tiếp hôn mê ba ngày. Vì thế mà trận chung kết giữa hắn và Huyền Y đã phải hoãn lại. Do thời lượng của cuộc so tài ngũ đại phong đã được ấn định nên kết quả lần này đã được các cấp cao trong Thương Mang học viện thông qua. Huyền Y và Diệp Phong đồng thời dành chức vô địch, điều này tạo ra một ngoại lệ chưa từng có trong lịch sử thi đấu của Thương Mang học viện.

Suốt khoảng thời gian hôn mê, Ý Lăng một mực ở bên cạnh Diệp Phong không dời hắn nửa bước.

Thương Vân cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này, bởi vì theo lệ thì các đệ tử của các phong không được đến phong khác.

Thế là tự nhiên Mạn Huyền Phong có thêm một vị khách thường xuyên đến chơi. Cũng khiến cho không khí ở đây bớt tẻ nhạt hơn.

Ngay khi biết tin Diệp Phong đã tỉnh lại thì Thiên Tuyết, Lý Hàn cũng qua Mạn Huyền Phong để thăm hắn. Điều này cũng khiến Diệp Phong ấm lòng, ở thế giới này hắn rất ít bằng hữu.

Thế là cứ cách một đoạn thời gian, ở Mạn Huyền Phong lại vô cùng huyên náo, khác hẳn với không khí xưa kia.

Lần này Diệp Phong dành được đồng chức vô địch cũng khiến cho danh tiếng Mạn Huyền Phong dần lấy lại được vị thế vốn có. Cũng khiến cho Thương Vân cảm khái trong lòng, đã lâu lắm rồi Mạn Huyền Phong mới được nở mày nở mặt như thế.

Sau khi cuộc so tài ngũ đại phong kết thúc, năm người mạnh nhất giải đấu sẽ được tiến vào tàng thư các tầng hai để chọn tùy ý một loại công pháp và một loại vũ khí.

Ngoài bốn người dẫn đầu là Huyền Y, Diệp Phong, Lâm Tú Giai và Ngũ Gia ra thì Ý Lăng chính là người thứ năm.

Năm người này cũng sẽ vinh dự đại diện cho Thương Mang học viện thi đấu với các học viện khác của Hỏa Quốc. Thời gian sẽ là một năm sau.

Diệp Phong âm thầm tính toán, một năm này hắn phải cố gắng nâng cao thực lực bản thân.

Trải qua trận chiến với Ngũ Gia, Diệp Phong càng thấm thía một điều, đó là muốn đứng vững ở thế giới này thì càng phải trở nên cường đại. Rất khó để có thể khiêu chiến vượt cấp được.

Khoảng thời gian Diệp Phong hôn mê thì ba người kia đã sớm đến tàng thư các để nhận vũ khí và công pháp rồi.

Hiện tại chỉ còn lại hắn và Ý Lăng mà thôi.

Sau khi Diệp Phong tỉnh lại thì hầu hết thời gian Ý Lăng đều đến Mạn Huyền Phong, nàng đã trở thành khách quen ở nơi này rồi.

“Ý Lăng, muội phải chăm chỉ tu luyện đó nhé.”

Diệp Phong nghiêm túc nhắc nhở cô nàng, cũng bởi vì cô nàng suốt ngày chạy sang bên này, cũng không biết sư phụ nàng sẽ thế nào nếu biết đồ đệ mình ngày ngày chạy sang phong khác.

“Muội biết rồi mààà!!!! “

Ý Lăng chun chun mũi trả lời Diệp Phong.

“Đi, chúng ta đến tàng thư các.”

Diệp Phong mỉm cười, khẽ xoa xoa đầu cô nàng.