Chương 36: Chính diện giao phong

Rất nhiều người đều ngạc nhiên vì Diệp Phong lại có thể chính diện giao phong với Ngũ Gia mà không hề rơi vào thế hạ phong.

Sau một màn đấm đá không nương tay, Diệp Phong và Ngũ Gia lại tách nhau ra, hiển nhiên cả hai đều có chút chật vật.

“Long hồn tụ khí pháp, song long hiện…”

Diệp Phong lại sử dụng bài cũ, hai đạo Long hồn thình lình xuất hiện sau lưng hắn.

“Tiểu tử ngươi không có gì mới à. Lại là 2 con nghiệt súc này.”

Ngũ Gia tức giận mắng, mới hồi nãy được chứng kiến uy lực combo tấn công của Diệp Phong khiến hắn không dám có chút khinh thị nào.

“Ngươi dám chơi lại chiêu cũ thì ta cũng dám. Xem lần này ai hơn ai, Giáng Long thí thần thương.”

“Grào, Grào…”

Hai đạo Long hồn hùng hổ lao tới mỗi con một bên tấn công Ngũ Gia.

“Diệp Phong chưởng…”

Đồng thời Diệp phong cũng tung ra lôi chưởng của mình, bất quá lần này cũng đã chế được tên cho chiêu thức của mình rồi.

“Hừ…tiểu tử ngây thơ.”

Ngũ Gia cười lạnh, đoạn thúc giục linh lực, ba ngọn thí thần thương xuất hiện trực tiếp đối kháng với combo của Diệp Phong. Tất nhiên sức mạnh của nó đã vượt xa lúc trước nhiều.

Rất nhanh song Long hồn của Diệp Phong dưới sự tấn công của thí thần thương đã bị xé tan, đồng thời Lôi chưởng cũng đã bị Ngũ Gia phá giải hoàn toàn.

“Nếu chỉ có thế này thì ngươi tới số rồi…”

Ngũ Gia cười lạnh, trào phúng nhìn Diệp Phong đang lao tới. Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau nụ cười của hắn chợt khựng lại.

Ngũ Gia cảm nhận được một mối nguy hiểm phía sau lưng, hắn vội quay phắt người lại. Một đạo Long hồn thứ ba chẳng biết đã xuất hiện từ khi nào, ngay khi Ngũ Gia kịp nhận ra thì đạo Long hồn này cũng vừa lúc chồm tới.

- Uỳnh

Một cái hố to xuất hiện giữa sàn đấu, Ngũ Gia đang vô cùng chật vật, tóc tai bù xù đứng ở đó.

Không cho hắn kịp hoàn hồn thì Diệp Phong đã lao lên tấn công.

- Bốp…

Quyền phong màu bạc gào thét lao tới nện thẳng lên mặt Ngũ Gia khiến hắn văng đi một đoạn dài.

“Aaaa…”

Hắn ngửa mặt lên trời rống to, khí thế trên người bạo tăng, hiển nhiên Ngũ Gia đã thực sự nổi giận.

Ai mà ngờ được Ngũ Gia lại chịu thiệt thòi trước một tân sinh như Diệp Phong. Tên này thật không đơn giản, đó là suy nghĩ chung của rất nhiều người quan chiến phía xa.

“Xem ra tên Ngũ Gia này chuẩn bị sử dụng sát chiêu rồi, tiểu tử kia có thể gặp nguy hiểm”

Người lên tiếng đúng là Lâm Tú Giai - đệ nhị thương khung bảng. Lúc này Lâm Tú Giai đã tiến đến cạnh Thiên Tuyết và Ý Lăng.

“Tỷ tỷ, lợi hại đến vậy sao? “

Thiên Tuyết nhịn không được mà hỏi.

“Đúng thế, nó là thứ khiến Ngũ Gia trụ vững ở top ba một thời gian lâu như vậy, nếu là ta thì cũng phải rất vất vả mới có thể phá giải được.”

Lâm Tú Giai cũng ngưng trọng quan sát.

Ý Lăng vẫn không nói gì, tuy nhiên có thể nhận thấy nàng đang vô cùng khẩn trương. Nếu chiêu đó mạnh như vậy thì Diệp Phong sẽ gặp phải nguy hiểm.

“Tiểu tử…ép ta phải sử dụng đến chiêu này thì ngươi cũng có vốn liếng để kiêu ngạo rồi”

Phía trên võ đài, Ngũ Gia cười lạnh, đôi mắt lạnh lùng đáng sợ tập trung vào Diệp Phong.

Đột nhiên hắn tiến tới vài bước, mái tóc rối phấp phới tung bay, kim quang rực rỡ từ trong cơ thể hắn tuôn ra uốn lượn không ngừng. Một ngọn thần sơn khổng lồ xuất hiện phía trên đỉnh đầu Ngũ Gia, tỏa ra khí tức tang thương nặng nề.

Ngọn thần sơn này che kín cả một góc trời, rung động không ngừng, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng ù ù vang vọng.

Diệp Phong ngưng trọng nhìn ngọn núi trên không trung. Nếu bị ngọn núi này đè trúng thì không chết cũng bị thương nặng. Mà ngọn núi này lại vô cùng khổng lồ, căn bản cũng không thể tránh né được.

“Sơn hà cẩm tú, sơn băng địa liệt”

Hai tay Ngũ Gia không ngừng kết ấn, thủ pháp vô cùng nhanh nhẹn và quỷ dị. Chỉ thấy ngọn núi ầm ầm lao tới Diệp Phong với một tốc độ cực nhanh.

“Thiên cung lôi thể thuật, thiên cung hiện.”

Diệp Phong cũng dốc toàn lực ở một chiêu sau cùng này, hắn điên cuồng vận chuyển lôi lực của bản thân, hình thành nên một tòa Thiên cung tháp khổng lồ.

Tòa tháp này có hai tầng trên cùng đã được thực chất hóa, còn bảy tầng phía dưới vẫn mờ mờ ảo ảo. Phía bên trên thân tháp chằng chịt những hoa văn huyền ảo.

Nhìn ngọn thần sơn đang lao xuống, Diệp Phong cũng không dám chậm trễ, liền điều khiển Thiên cung tháp lao tới. Đồng thời ngón tay hắn cũng kết thành một thủ pháp kì lạ, do Diệp Phong đang đứng bên trong thân tháp nên không một ai chú ý đến hành động này của hắn.

Áp lực mà ngọn núi đè xuống khiến Diệp Phong hít thở không thông. Hắn cắn răng thúc đẩy linh lực lên cực hạn, Thiên Cung tháp tỏa ra ánh sáng chói mắt.

- Uỳnh!!!

Thiên Cung tháp va chạm vào thần sơn vang lên một tiếng chấn động mạnh. Một chiêu này của Ngũ Gia không phải là tầm thường, ngọn thần sơn khí thế dũng mãnh chầm chậm ép tới. Trong chốc lát nó đã chiếm thế thượng phong, Thiên Cung tháp đang dần dần bị đẩy lùi.

Phía xa xa, Thiên Tuyết và Lý Hàn cũng đều ngưng trọng nhìn lên không, Diệp Phong đang bị rơi vào thế yếu. Nếu cứ tiếp tục thế này thì hẳn phải thua không thể nghi ngờ.

“Đầu đất cố lên.”

Thiên Tuyết nắm chặt nắm tay âm thầm cổ vũ cho Diệp Phong.

“Diệp huynh, huynh nhất định phải thắng đấy.”

Lý Hàn chẳng biết đã chạy lại từ lúc nào, cũng nghiêm túc nhìn cảnh tượng giằng co trên võ đài.

Phía trên sân đấu, Ngũ Gia cũng bắt đầu có chút uể oải, hiển nhiên việc điều khiển ngọn thần sơn này cũng làm tiêu hao của hắn rất nhiều linh lực.

Phía bên kia Diệp Phong thì càng thê thảm hơn. Từng sợi gân xanh hiện rõ trên khuôn mặt hắn, mồ hôi tuôn ra như suối.

Không gì cản nổi ngọn thần sơn kia, chẳng mấy chốc cả người Diệp Phong đã hoàn toàn bị nó che khuất.

Thiên cung tháp dần dần bị ép thu nhỏ lại đến khi hoàn toàn chìm trong kim quang rực rỡ

- Vυ"t…

Cả người Diệp Phong bị bắn rơi xuống võ đài tạo nên một cái hố sâu, bụi bay mù mịt.

Khán đài lúc này là một mảnh im lặng, kết quả trận đấu này đã rõ.

“Diệp Phong!”

Ý Lăng nắm chặt tay, thanh âm run run.