Chương 35: Thực lực của Diệp Phong

“Thật đúng là vô vị, ngươi có tài cán gì để Ý Lăng học muội chú ý tới chứ. Chẳng phải cũng chỉ để ta dẫm dưới chân sao.”

Ngũ Gia vẫn một bộ dáng cao cao tại thượng nhìn về phía Diệp Phong như nhìn một con kiến hôi.

“Khinh người quá đáng…”

Phía dưới võ đài Thiên Tuyết cũng nhịn không nổi thái độ của tên kia.

Ý Lăng lại hoàn toàn bình tĩnh, chỉ có điều trong đôi mắt của nàng đã hiện lên sát ý. Tên Ngũ Gia này đã chạm đến giới hạn của nàng.

Diệp Phong cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, hắn vận chuyển một tia linh khí dung nhập vào bên trong chiếc vòng cổ. Một luồng sáng nhu hòa từ nó lan tỏa ra xung quanh Diệp Phong, hắn đã phá bỏ phong ấn tu vi của mình.

- Ầm!!!

Một luồng khí tức cực mạnh lấy Diệp Phong làm trung tâm lan tỏa ra xung quanh. Trong nháy mắt tu vi của Diệp Phong đã trở lại Mộc Môn tầng bốn, mơ hồ có dấu hiệu đột phá tầng năm.

Mọi người dưới khán đài bị một màn này làm cho ngây ngốc, rất lâu sau vẫn không nói nên lời.

“Tiểu tử này…vậy mà che dấu tu vi thực sự.”

“Không ngờ trong thế hệ tân sinh lần này lại có tên quái vật như thế. Chiến lực này, tuyệt đối nằm trong năm người mạnh nhất rồi.”

Vô số ánh mắt khϊếp sợ nhìn về phía Diệp Phong.

“Tên đầu…đất này, sao… sao…có thể đột nhiên lợi hại như vậy chứ”

Thiên Tuyết lắp ba lắp bắp cả nửa ngày không nói nên câu.

Lý Hàn thì hoàn toàn hóa đá tại chỗ. Hắn vốn cho rằng chỉ cần chăm chỉ một chút nữa là có thể đuổi kịp Diệp Phong, nhưng mà tình hình trước mắt thế này hắn còn lấy gì ra mà đuổi.

Hắn dám khẳng định thực lực của Diệp Phong hồi mới vào Thương Mang học viện cao lắm cũng chỉ ngang ngửa Ý Lăng mà thôi, thế mà hiện tại…

“Đúng là quái vật.”

Nuốt một ngụm trọc khí, hắn chỉ có thể thở dài lắc đầu.

Trên sàn đấu, Ngũ Gia cũng vô cùng khϊếp sợ nhìn Diệp Phong. Tên này còn ẩn dấu bao nhiêu bí mật nữa?

“Thú vị.”

Thế nhưng rất nhanh hắn đã trấn tĩnh lại. Dù tu vi thật sự của tên kia có đạt đến Mộc Môn tầng bốn thì sao chứ. Chẳng phải vẫn còn kém hắn cả bốn tiểu cảnh giới hay sao. Sớm muộn cũng sẽ bị Ngũ Gia hắn đạp dưới chân thôi.

Diệp Phong bình tĩnh nhìn Ngũ Gia, tâm niệm khẽ động. Lập tức phía sau lưng hắn xuất hiện một đạo Kim Long hồn, có điều lần này khí thế vượt xa lần trước rất nhiều.

“Lại chiêu cũ rích đó à, thậm chí nó còn chẳng chạm được vào vạt áo của ta nữa.”

Ngũ Gia cười khẩy.

“Thêm một nữa thì sao.”

Phía sau Diệp Phong chợt xuất hiện thêm một đạo Long hồn thứ hai. Một kim long và một lam long đang không ngừng uốn lượn phía sau lưng Diệp Phong khiến cho không gian xung quanh chúng trở nên hư ảo.

Áp lực mà song Long hồn này tỏa ra khiến cho Ngũ Gia cũng phải cảm thấy ngưng trọng.

Diệp Phong khẽ phất tay, hai đạo Long hồn một vàng một xanh ầm ầm lao tới trước, khí thế mạnh mẽ mà lăng lệ.

“Long hồn tụ khí…Song long quá hải…”

Diệp Phong thay đổi thủ ấn, Song Long hồn liền tách ra theo hai hướng trái phải lao tới Ngũ Gia.

Đồng thời hai tay Diệp Phong chụm lại với nhau thành chưởng đưa về phía mạn sườn phải, hắn đang tụ linh lực vào đôi bàn tay. Một luồng ngân quang sáng rực nhanh chóng xuất hiện giữa hai tay hắn.

Trong phút chốc ánh sáng chói lòa lan tỏa khắp nơi, nhiệt độ xung quanh cũng vì thế mà gia tăng đáng kể.

Đây là tư thế mà Diệp Phong mô phỏng lại tuyệt chiêu kamehameha.

Sau khi đã tích đủ năng lượng vào đôi bàn tay mình, Diệp Phong làm động tác đẩy mạnh đôi tay về phía trước người. Một luồng lôi quang mạnh mẽ từ đôi bàn tay hắn bắn mạnh ra nhằm ngay chính giữa Ngũ Gia mà đánh tới. Gần như đồng thời với đà lao tới của Song Long hồn, hình thành một gọng kìm ba kẹp Ngũ Gia vào giữa.

Nhìn thế công hung hãn của Diệp Phong, Ngũ Gia chỉ cười lạnh. Hắn dậm mạnh chân xuống dưới đất, linh lực trong người ào ạt tuôn ra bên ngoài.

“Giáng Long Kinh, Giáng Long thí thần thương.”

Ngũ Gia hai tay kết ấn, tức thì linh lực quanh thân hắn liền ngưng tụ thành một ngọn thương kim sắc. Sau đó thí thần thương này tách ra làm ba, phân biệt lao về ba hướng đối chọi lại với đòn tấn công của Diệp Phong.

Ngay lúc này, song Long hồn đã dũng mãnh lao tới giương móng vuốt chụp về thí thần thương. Lôi linh lực không ngừng từ Kim long và Thủy long tràn ra.

Do thuộc tính linh khí mà Diệp Phong hấp thụ đã biến dị thành lôi lực nên đạo song Long hồn cũng mang theo từng luồng lôi quang đậm đặc.

“Grào…”

Tiếng rồng gầm vang vọng cả võ đài như tiếng sấm chấn động cửu thiên. Áp lực nó tỏa ra dần dần đẩy lùi thí thần thương của Ngũ Gia.

“Hừ…Nghiệt súc…lùi cho ta…”

Ngũ Gia ngửa mặt lên trời hét lớn, trong nháy mắt linh lực của hắn cuồn cuộn dung nhập vào thí thần thương, khiến cho mũi thương được phóng đại lên mấy lần. Kim quang từ mũi thương tỏa ra chói mắt đâm xuyên long trảo trên không.

Hai bên giằng co một hồi, thí thần thương dần chiếm được thế thượng phong.

“Phá.”

Ngũ Gia khẽ động, mũi thương đang ngập sâu vào trong long trảo cấp tốc xoay tròn tạo thành một mũi khoan kim sắc khổng lồ.

Song Long hồn nháy mắt đã bị xé làm hai nửa tiêu tán giữa không trung.

Tuy nhiên điều này cũng tạo điều kiện cho Diệp Phong. Vì phải phân tán lực lượng để đối phó với đạo song Long hồn nên Ngũ Gia đã lơ là lôi chưởng của Diệp Phong phía trước mặt.

Lôi chưởng thế như chẻ tre phóng tới nghiền nát thí thần thương. Nhìn lôi quang khổng lồ trước mặt, Ngũ Gia chỉ kịp khởi động linh lực tạo thành một lớp kim thuẫn chắn trước người.

- Ầm

Lôi chưởng va chạm vào kim thuẫn phát ra một tiếng nổ trầm thấp, dư chấn của vụ nổ hất văng Ngũ Gia lên cao.

Diệp Phong nào bỏ qua một cơ hội tốt thế này. Hắn dậm mạnh chân xuống đất nhảy lên áp sát Ngũ Gia.

Quyền phong màu bạc ồ ạt tuôn ra như mưa. Thế nhưng Ngũ Gia không hổ là cao thủ đệ tam Thương Khung bảng, ngay trước khi quyền phong của Diệp Phong ập tới hắn đã kịp ổn định lại thân hình.

Nối tiếp là những màn trao đổi quyền cước giữa hai bên. Một bên là lôi quang lấp lánh, một bên là kim sắc lập lòe, cảnh tượng vô cùng khốc liệt.

Xa xa vô số người đều đang chăm chú quan sát cuộc chiến kịch liệt phía trên cao. Khí lưu trong đó bắn ra cuồng bạo đến mức khiến tất cả đều tỏ ra nghiêm trọng.