Chương 33: Trận so tài ngắn nhất lịch sử

Cả võ đài rung chuyển dữ dội, dư chấn lan ra xung quanh khiến tất cả mọi người phải hít một hơi khí lạnh.

Sau tiếng nổ vang trời là một khoảng im lặng, ai cũng chăm chú theo dõi kết quả của cuộc chiến này.

Phía giữa sân đấu, hai đối thủ vẫn đang giữ nguyên tư thế ra quyền. Tử Viêm đã tắt, lôi quang cũng đã cạn.

- Ầm…

Tử Đằng mỉm cười, thân hình hắn ngã về phía sau.

Kết quả trận chiến này đã rõ. Người chiến thắng cuối cùng là Diệp Phong.

Trận chiến này đã khiến Diệp Phong mệt mỏi không ít, hắn ngồi phịch xuống sàn đấu, lát sau hắn liền nặng nhọc đến dìu Tử Đằng xuống sân.

Mặc dù chiến đấu rất kịch liệt trên võ đài nhưng giữa Diệp Phong và Tử Đằng cũng không có thù oán gì.

Hành động của Diệp Phong đã dành được hảo cảm của mọi người xung quanh. Những tiếng vỗ tay vang lên khiến hắn có chút ngượng ngùng.

“Diệp Phong, huynh ổn chứ”

Vừa xuống dưới võ đài, Ý Lăng đã lo lắng hỏi.

“Đừng lo, ta không sao đâu. Trận tiếp theo muội phải cẩn thận tên Ngũ Gia đó.”

Diệp Phong phóng tầm mắt về khu vực Thái Huyền Phong, cùng lúc bắt gặp ánh mắt của Ngũ Gia.

“Ta sẽ so tài với tên đó”

Ánh mắt Diệp Phong chợt trở nên sắc bén. Dù sao Diệp Phong vẫn chỉ là một thiếu niên, sẽ không tránh khỏi những lúc hiếu thắng như bây giờ.

“Nhưng…”

“Muội không phải đối thủ của hắn… cứ để ta”

“Huynh bị thương không nhẹ đâu…”

“Một chút thương tích thế này nhằm nhò gì, hơn nữa sớm muộn gì cũng phải gặp...”

Diệp Phong mỉm cười.

“Được, muội hiểu rồi…muội lên đây.”

Ý Lăng gật đầu đáp lại.

Trận đấu cuối cùng của lượt thi đấu này đã bắt đầu.

Ý Lăng của Liễu Huyền Phong và Ngũ Gia của Thái Huyền Phong.

Phía trên võ đài, Ngũ Gia đã đứng chờ sẵn, khuôn mặt anh tuấn với nụ cười tao nhã khiến hắn trở nên vô cùng cuốn hút.

Nhìn thân ảnh mảnh mai yêu kiều của người con gái đang bước lên khiến Ngũ Gia lập tức trở nên ngơ ngẩn, hắn vội bước nhẹ lên phía trước.

Thế nhưng trái ngược với mong đợi của hắn, Ý Lăng chỉ hờ hững đứng đó, thậm chí còn không thèm liếc hắn lấy một cái khiến cho bước chân đang bước kia chợt khựng lại. Lời nói vừa định thốt ra đã kịp quay trở vào.

Điều này khiến Ngũ Gia vô cùng bẽ mặt, hai bàn tay của hắn nắm chặt, mơ hồ còn nhìn thấy từng đường gân xanh nổi lên. Hắn quay về phía Diệp Phong với một ánh mắt hung ác.

Ý Lăng vẫn đứng đó, lạnh nhạt như trước. Cho đến khi người chủ trì trận chiến thông báo trận đấu bắt đầu thì nàng mới lên tiếng.

“Trận đấu này, ta nhận thua…”

Sau đó rất nhanh Ý Lăng đã rời khỏi võ đài trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người đứng xem. Một trận so tài ngắn nhất lịch sử của Thương Mang học viện.

Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra, một số lời nghị luận đã vang lên không ngớt.

Mộc Môn tầng hai đúng là không có cửa chiến thắng Ngũ Gia với cảnh giới Mộc Môn tầng tám được. Việc nhận thua cũng là hoàn toàn có lý.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Vừa bước xuống võ đài, Ý Lăng đã gặp phải câu hỏi dồn dập của Thiên Tuyết.

“Huynh ấy muốn đấu với hắn.”

Ý Lăng mỉm cười liếc nhìn về phía Diệp Phong rồi đáp lại.

“Hắn?“

Thiên Tuyết cũng đưa mắt về phía bên này.

Sau khi đã xác nhận từ cái gật đầu của Ý Lăng, Thiên Tuyết liền làm một bộ mặt khó tin.

“Ta bảo tên đầu đất đó đầu óc có vấn đề, đến cả ngươi cũng thế rồi hả. Tu vi của tên Ngũ Gia đó là gì? Không phải ngươi muốn để tên đầu đất đó bị hành sấp mặt đấy chứ.”

“Ta tin huynh ấy.”

Ý Lăng vẫn cô cùng bình tĩnh.

“Hết nói nổi.”

Thiên Tuyết bất lực.

Sau một hồi nghị luận xôn xao thì khán đài rất nhanh đã trở nên yên tĩnh lại, chính là vì trận đấu kịch tính nhất tại giải đấu lần này. Trận chung kết sớm giữa đệ nhất và đệ nhị Thương Khung bảng của Thương Mang học viện: Huyền Y của Cực Huyền Phong với Lâm Tú Giai của Liễu Huyền Phong.

Hai cường giả Mộc Môn đỉnh phong và Mộc Môn tầng chín so tài.

Mặc dù chênh lệch thực lực giữa hai bên là không lớn, thế nhưng Huyền Y hắn cũng không phải là hư danh. Cuối cùng trải qua một trận chiến kịch liệt, hắn đã dành được chiến thắng trước Lâm Tú Giai, qua đó ghi tên mình vào trận chiến cuối cùng.

Và như thế cuộc so tài khiến khán giả “mong chờ” nhất cũng đến lúc diễn ra. Không phải vì cân tài cân sức mà ngược lại, vô cùng lệch kèo. Mọi người đều muốn nhìn xem Diệp Phong sẽ bị hành đến mức nào.

“Này đầu đất… lát nữa nếu đánh không lại thì cứ việc nhận thua, sẽ không có ai khinh bỉ ngươi đâu. Dù sao ngươi và hắn thực lực cũng cách nhau quá xa.”

Phía bên cạnh, Thiên Tuyết cũng bởi vì mối quan hệ với Ý Lăng mà nhắc nhở Diệp Phong.

“Đa tạ.”

Diệp Phong nói.

Cô nàng này dù có hơi nhiều lời một chút nhưng cũng vì quan tâm hắn mà thôi.

Nói xong Diệp Phong chậm rãi bước lên võ đài, vẫn là dáng vẻ thong dong và bình tĩnh ấy.

Nhìn bóng lưng của người thiếu niên trước mặt, đôi má của Ý Lăng bất giác ửng đỏ. Đó chính là điều khiến nàng cảm thấy Diệp Phong thật đáng yêu. Dù có thế nào đi nữa thì hắn vẫn luôn là một gốc cổ thụ chắc chắn che chắn mọi gió mưa.

“ý…Ý Lăng ngươi bị cảm rồi hả, sao mặt mũi đỏ hết lên thế kia?”

Thiên Tuyết vờ như không biết tiến lên quan tâm hỏi thăm.

Đáp lại chính là một cái trừng mắt của Ý Lăng. Rõ ràng cô nàng này ăn no rửng mỡ, lại đi trêu chọc người khác rồi.