Chương 32: Trận chiến của thân thể

Diệp Phong nắm hai tay lại với nhau hình thành một nắm đấm đầy uy lực sau đó đập mạnh xuống người Tử Đằng.

Từ khoảng cách cao mấy trượng, Tử Đằng như một viên đạn bị đánh bay xuống sàn đấu hình thành một cái hố sâu hoắm.

Có thể thấy uy lực một đòn này của Diệp Phong lớn đến thế nào.

Tử Đằng tóc tai bù xù đứng dậy, khóe miệng còn lưu chút vệt máu. Hắn cười lạnh:

“Khá lắm tiểu tử, đã luyện được thân thể đến mức này. Bất quá vừa rồi chỉ là khởi động mà thôi…Cuộc chiến bây giờ mới chính thức bắt đầu.

“Tử khí đông lai…”

Tử Đằng thét to, từng luồng tử khí dần dần thu vào trong cơ thể hắn. Chỉ một lát sau phía xung quanh Tử Đằng đã không còn dao động của linh lực nữa, nhìn hắn không khác gì một con người bình thường.

“Tử thần thể…”

Thế nhưng ngay sau đó theo tiếng hét dài, nước da Tử Đằng biến đổi, chuyển dần sang màu tím. Màu tím này bắt đầu bao phủ cả cơ thể hắn, khiến hắn nhìn như một người khổng lồ tím.

Diệp Phong nhìn người khổng lồ tím trước mặt, bất giác liên tưởng đến một nhân vật trong vũ trụ điện ảnh Marvel mà hắn đã xem khi còn ở Trái Đất: Hulk.

Hulk là một nhân vật bị đột biến gen với sức mạnh vô cùng khủng khϊếp. Chỉ có điều tên Hulk kia có màu xanh.

“Không biết tên Hulk tím này thế nào…”

Đôi mắt Diệp Phong nhìn chằm chằm vào thân ảnh trước mặt, khẽ lẩm bẩm.

“Ngươi còn tâm tư để nghĩ đến chuyện khác nữa sao?”

Tử Đằng vừa nói đoạn phóng đến chỗ Diệp Phong. Dường như câu nói vừa vang lên là nắm đấm của Tử Đằng đã kề sát mặt Diệp Phong rồi. Tốc độ của hắn đã gia tăng hơn trước nhiều, lại thêm việc Diệp Phong mất cảnh giác nên việc bị trúng đòn là không thể tránh khỏi.

- Bốp

Diệp Phong lãnh trọn cú đấm uy lực của Tử Đằng khiến bản thân bị văng mạnh về phía cuối võ đài.

“Diệp Phong!!!”

Phía bên dưới Ý Lăng siết chặt nắm tay, đầy vẻ lo lắng.

“Tên Hulk tím này quả là mạnh…”

Diệp Phong vừa đứng lên vừa âm thầm đánh giá cơ thể mình.

“Vẫn còn ngon chán…”

Diệp Phong đứng thẳng người, khẽ vặn vặn khớp lưng, cảm nhận một chút ê ẩm sau đòn đánh vừa rồi của Tử Đằng.

“Tử Đằng sư huynh…Giờ đến lượt ta nhé…”

Diệp Phong mỉm cười nhìn người khổng lồ tím trước mặt.

“Ngươi bị đánh cho ấm đầu luôn rồi à…”

Tử Đằng cười lớn, lộ ra vẻ trào phúng nồng đậm.

Diệp Phong không nói thêm gì nữa, hắn đứng đó cởi bỏ lớp y phục bên ngoài ra.

Phía ngoài khán đài, những môn sinh nữ thẹn thùng đỏ mặt quay người đi. Còn những môn sinh nam thì nhìn hắn như nhìn một sinh vật lạ.

“Quả nhiên là bị đánh cho lú người rồi.”

Một số người không nhịn được bàn luận.

Phía trên võ đài, Tử Đằng cũng đang khó hiểu nhìn Diệp Phong.

Tất nhiên Diệp Phong chỉ cởi bỏ lớp thần y bên ngoài mà thôi. Hắn vẫn còn bộ y phục Mạn Huyền Phong bên trong nữa.

- Rầm.

Diệp Phong ném bộ thần y xuống dưới đất. Tức thì một tiếng vang trầm thấp vang lên khiến cả khán trường nhất thời ồn ào.

Mọi người mắt chữ A, miệng chữ O nhìn Diệp Phong như nhìn quái vật.

Thần sắc Tử Đằng cũng trở nên ngưng trọng, tên kia vậy mà từ đầu đến giờ vẫn luôn chiến đấu với sức nặng thế này sao.

Diệp Phong bẻ cổ bẻ tay răng rắc, cảm nhận cơ thể nhẹ bẫng. Nửa năm rồi hắn mới tháo bỏ bộ thần y này xuống.

“Tử Đằng sư huynh cẩn thận…”

Diệp Phong nói, đoạn hai chân khẽ nhấc, nháy mắt hắn biến mất tại chỗ.

Tử Đằng tập trung tinh thần cảnh giác lên cao nhất muốn tìm vị trí mà Diệp Phong sẽ tấn công mình.

- Két…

Bỗng một tiếng kêu lạ vang lên phía xa sau lưng Tử Đằng, khiến hắn vội vã quay đầu lại. Một cảnh tượng có chút dở khóc dở cười khiến Tử Đằng đứng ngây ra như phỗng.

“Má…”

Ở cuối sân đấu, Diệp Phong đang nhịn không được mắng lớn.

Phía sau lưng Tử Đằng là hai vết rãnh sâu kéo dài tới gần cuối sàn đấu. Mà nguyên nhân của hai cái rãnh đó là do…hai chân Diệp Phong hãm lại.

“Có chút chưa quen với tốc độ này, suýt chút nữa lao mịa ra ngoài sân đấu rồi…”

Diệp Phong bất mãn làu bàu.

….

….

Một mảnh im lặng. Tấu hề à, cả khán đài đồng loạt vang lên những tràng cười không ngớt.

Khóe mắt Tử Đằng giật giật, cảm thấy không biết phải làm gì, nhất thời cả hai cứ đứng như thế một lúc.

Diệp Phong vội ổn định lại cơ thể, dần làm quen với tốc độ mới.

“Lại nhé…”

Diệp Phong lại nhấc chân, quang mang màu bạc lóe lên chớp nhoáng. Hắn xuất hiện phía trên đầu Tử Đằng, một quyền đánh xuống. Tử Đằng vội nghênh quyền lên đón đỡ.

Nhưng ngay khi quyền phong gần va chạm nhau thì Diệp Phong đột ngột thay đổi phương vị, hắn nhanh chóng vòng ra trước mặt Tử Đằng.

Một nắm đấm bạc mạnh mẽ phóng tới bụng Tử Đằng.

Tất cả chỉ diễn ra trong một chớp mắt.

“Hự…”

Tử Đằng lảo đảo lùi về phía sau, con mắt khϊếp sợ nhìn Diệp Phong. Thân thể của tên này quá mức khủng bố rồi.

Trận chiến này đến giờ đã hoàn toàn là trận chiến của sức mạnh thân thể. Cảnh giới cao thấp đã không còn quan trọng nữa.

Nhưng Tử Đằng dù sao cũng là cao thủ Mộc Môn tầng ba. Hắn rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh.

“Một chiêu phân định thắng thua đi.”

Tử Đằng lên tiếng.

“Được“

Diệp Phong gật đầu, hắn cũng có ý này.

“Tử thần thể…Tử Viêm Liệt.”

Tử Đằng ngửa mặt lên trời thét lớn, tức thì thiên địa nguyên khí điên cuồng tụ tập lại xung quanh hắn. Chớp mắt hóa thành một ngọn lửa tử viêm bao bọc hắn vào trong. Từng ngọn Tử viêm nhảy nhót tỏa ra sức nóng ngập trời.

Tử Đằng lúc này như một ma vương đến từ địa ngục.

Hiển nhiên đây chính là sát chiêu cuối cùng của hắn.

Diệp Phong không dám lơ là, hắn vận linh lực lên đến cực hạn, linh khí bên trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển.

Một luồng sáng bạc từ trong thân thể hắn bùng phát ra, lôi điện lấp lóe chằng chịt.

“Thiên cung lôi thể thuật, hóa thân Thiên cung tháp”

Diệp Phong khẽ quát, mượn uy lực của lôi chủng dung hợp với thân thể, tạo nên một thể thuật cường hãn vô bì.

Mái tóc ngắn vốn đen nhánh dưới tác động của lôi lực cũng chuyển dần sang màu bạc. Đôi mắt Diệp Phong cũng chuyển thành màu bạc, khí chất hắn đột nhiên thay đổi, chẳng khác nào Lôi Thần hạ phàm.

Sau đó cả hai trực tiếp lao vào nhau.

Một bên là tử diễm ngợp trời, một bên là lôi quang vô tận.

- Uỳnh…