Chương 30: Tiến vào vòng chung kết

Tranh tài ngũ đại phong đã đi qua được hai phần ba chặng đường, nhưng kịch tính nhất lại là một phần ba quãng đường còn lại. Mười lăm cao thủ có mặt trong vòng chung kết hứa hẹn sẽ khiến cho những trận tranh tài trở nên vô cùng hấp dẫn.

Mười bốn người sẽ chia làm bảy cặp đấu. Còn một người sẽ được miễn đấu ở lượt đầu tiên bằng cách bốc thăm may mắn.

Sau khi bốc thăm một lượt, may mắn đã mỉm cười với Diệp Phong. Khóe mắt hắn giật giật, không hề vui vẻ vì cái may mắn này.

“Xui thế nhỉ…”

Diệp Phong lẩm bẩm.

Thế nhưng những lời nói của Diệp Phong lại lọt vào tai của những môn sinh phía dưới đài. Lập tức hắn biến thành một tên giả tạo trong mắt họ.

“Sướиɠ muốn chết chứ xui cái gì”

“Giả tạo vờ lờ”

“Yếu nhưng được cái gặp may”

“Đã nghiện lại còn ngại”



Diệp Phong nghe thấy thế, trực tiếp im lặng, không dám nói câu nào nữa.

Trải qua trận đấu với Hồ Đào, nhiều người đã có cái nhìn khác về thực lực của Diệp Phong. Nhưng nếu đặt trong mười bốn người trước mặt thì thực lực của hắn quả là yếu nhất.

Trải qua lượt thi đấu đầu tiên, Diệp Phong đã được chứng kiến sức mạnh của cao thủ hàng đầu Thương Khung bảng, quả thật là không thể coi thường.

Trận đấu giữa Huyền Y – đệ nhất Thương Khung bảng đến từ Cực Huyền Phong với Vũ Đồng – tân sinh của Thương Huyền Phong diễn ra vô cùng nhanh chóng.

Là một tân sinh khá nổi bật, thực lực Vũ Đồng đã đạt đến Thủy Môn tầng thứ chín, cũng là một cao thủ trong các môn sinh. Thế nhưng đứng trước Huyền Y lại không chịu nổi một đòn, chênh lệch một đại cảnh giới là một bất lợi vô cùng lớn.

“Quả nhiên không hổ danh đệ nhất.”

Diệp Phong cảm thán.

Trận đấu thứ hai cũng có kết quả khá tương tự. Khi mà đệ nhị Thương Khung bảng – Lâm Tú Giai lên sàn. Đối thủ của nàng là tân sinh Bạch Lâm của Cực Huyền Phong.

Hai trận đầu tiên, các tân sinh hoàn toàn bị áp đảo.

Trận đấu thứ ba, Ngũ Gia – Đệ tam Thương Khung Bảng – Thái Huyền Phong đối đầu với Tần Mông – Đệ tứ Thương Khung bảng – Thương Huyền Phong.

Mộc Môn tầng tám đối đầu với Mộc Môn tầng sáu, chênh lệch không nhiều lắm.

Cả hai bên đều giằng co khá lâu, tuy nhiên chênh lệch hai tiểu cảnh giới đã khiến Tần Mông càng về sau càng yếu thế hơn, cuối cùng bại dưới tay Ngũ Gia.

Thiên Tuyết và Chu Thái đều là những yêu nghiệt trong thế hệ tân sinh. Mặc dù phải chiến đấu với hai lão sinh xếp hạng thứ tám và thứ chín trên Thương Khung bảng nhưng cuối cùng họ cũng dành chiến thắng. Tuy là thắng thảm nhưng cũng đem lại một chút sĩ khí cho các tân sinh tham gia lần này.

Một trận đấu khác cũng được chú ý diễn ra giữa đệ ngũ và đệ thất Thương Khung bảng. Từ Thiếu Hoàng – Mộc Môn tầng ba đến từ Thái Huyền Phong với Tử Đằng – Mộc Môn tầng ba đến từ Thương Huyền Phong.

Phần thắng cuối cùng thuộc về Tử Đằng của Thương Huyền Phong, qua đó chính thức hoán đổi vị trí trên Thương Khung bảng với đệ ngũ Từ Thiếu Hoàng.

Trận đấu cuối cùng, cũng là trận đấu kịch tính nhất của lượt thi đấu đầu tiên trong vòng chung kết.

Ý Lăng – Đệ thập Thương Khung Bảng – Mộc Môn tầng hai đến từ Liễu Huyền Phong.

Đối thủ của Ý Lăng chính là đệ lục Thương Khung bảng – Chu Nghị - Mộc Môn tầng ba của Cực Huyền Phong.

Sau khi nghe thông báo đến tên mình, cả hai liền nhanh chóng phi thân đứng giữa võ đài.

Ý Lăng một thân váy trắng, nàng đứng đó xinh đẹp mĩ lệ, từng làn gió thổi bay mái tóc dài khiến cho nàng càng thêm cuốn hút.

Chu Nghị hít sâu một hơi điều chỉnh cảm xúc của mình, bởi mới vừa rồi hắn cũng nhất thời ngây ngốc trước nữ tử phía đối diện.

Hơn một tiểu cảnh giới không khiến cho Chu Nghị kiêu ngạo. Hắn biết rõ sự lợi hại của cô nàng tân sinh này, không cẩn thận thì hoàn toàn có thể chiến bại.

“Ý Lăng học muội…xin mời.”

Chu Nghị khẽ nói, đoạn đứng yên bất động chờ đợi, rất ra dáng phong thái của một lão sinh.

Ý Lăng không đáp lời, một đôi nguyệt luân đột ngột xuất hiện sau lưng nàng phóng về phía Chu Nghị.

Chu Nghị dậm mạnh chân xuống đất, linh khí đỏ rực trên người hắn tuôn ra, hình thành một vòng bảo hộ phía xung quanh.

Nguyệt Luân chạm vào huyết quang khiến cho tia lửa lóe lên liên hồi.

Dưới sự thúc giục của Ý Lăng, nó tạo thành từng đạo tàn ảnh từ bốn phương tám hướng tấn công vào lớp phòng hộ kia.

Những nơi Nguyệt Luân đi qua, không khí trở nên lạnh lẽo.

- Xuy xuy…

Càng ngày tốc độ của nó càng nhanh, ma sát với không khí tạo nên những âm thanh dữ dội. Huyết quang dần dần yếu thế, bắt đầu xuất hiện vết nứt.

- Phốc

Nguyệt Luân trực tiếp cắm sâu vào huyết quang khiến nó vỡ ra thành từng mảnh.

Chu Nghị thần sắc ngưng trọng nhìn Nguyệt Luân đang xe gió lao tới chỗ mình.

Hắn gầm nhẹ, linh lực trong cơ thể tiếp tục tuôn ra, từng luồng huyết quang di chuyển đến đôi bàn tay hắn, hình thành một đôi huyết ma tí thập phần dữ tợn.

Chu Nghị vung tay đập thẳng vào Nguyệt Luân, huyết quang đỏ rực cả một vùng khiến luồng lam quang của Nguyệt Luân ảm đạm đôi chút.

Chúng liền nhanh chóng bay ngược trở lại, lơ lửng phía trước mặt Ý Lăng.

“Huyết Thiên Ưng… Hiện”

Chu Nghị rống to, Huyết Ma Tí trên tay hắn nhanh chóng tan ra. Luồng linh khí này ầm ầm bạo phát ngưng tụ ra một con Huyết Ưng khổng lồ phía sau lưng hắn.

Con Huyết Ưng này vừa mở mắt khiến cho không khí xung quanh trở nên tối tăm. Theo cái nhìn của nó, một luồng sáng đỏ rực bắn ra kéo dài cả trượng, vô cùng yêu dị.

Mái tóc Chu Nghị tung bay phần phật khiến hắn không khác nào ma vương cái thế.

“Kréc…”

Chu Nghị vội kết thủ ấn, Huyết Ưng trên cao rít lên một tiếng chói tai rồi lao nhanh xuống Ý Lăng.

Ý Lăng đứng yên nhìn con Huyết Ưng đang lao tới, nàng điều khiển Nguyệt Luân va chạm trực tiếp với Huyết Ưng.

Nhưng thần thông này của Chu Nghị không phải tầm thường. Chỉ thấy hắn khẽ phất tay, con Huyết Ưng khổng lồ cũng làm động tác tương tự. Đôi cánh nó trải dài hất bay Nguyệt Luân.

“Lam Liên Cửu Giới…”

Ý Lăng nhắm mắt, giang hai tay ra. Chợt phía sau lưng nàng xuất hiện một đóa sen màu lam nhạt đang từ từ nổi lên lơ lửng phía trên đầu.

Từng luồng lam khí từ cơ thể Ý Lăng thoát ra dung nhập vào đóa Lam Liên, khiến cho đóa Lam Liên này liên tục bành trướng đến mấy trăm trượng.

Từng luồng khí tức thánh khiết tỏa ra khiến nàng như một tiên nữ hạ phàm.

“Đi.”

Lam Liên nhẹ nhàng lao lên chạm vào Huyết Ưng đang lao xuống.

Một bên hung ác lăng lệ, một bên thánh khiết nhẹ nhàng.

Không có va chạm mãnh liệt, không có giằng co lâu dài.

- Phốc

Lam Liên vẫn nhẹ nhàng lao đi, trực tiếp xuyên qua Huyết Ưng. Huyết Ưng từ từ tan biến, mà Lam Liên cũng bị ăn mòn.

Tuy nhiên tốc độ bị ăn mòn của Lam Liên vẫn chậm hơn tốc độ tan biến của Huyết Ưng.