Chương 3: Sinh tồn

Cái hồ này có thể nói là khá rộng, một vòng xung quanh hồ cũng phải tương đương với hơn tám trăm mét. Diệp Phong mỗi ngày đều chạy mười vòng quanh hồ này, chưa từng có một ngày bỏ dở. Nhờ vậy mà mặc dù không có một cơ thể cường tráng, nhưng Diệp Phong lại cực kì khoẻ mạnh.

Hắn vừa chạy vừa hít sâu một hơi, tận hưởng cảm giác khoan khoái của tiết trời này, mặc dù lạnh lẽo ướŧ áŧ nhưng đôi khi lại khá thơ mộng. Hoàn thành buổi chạy của mình, Diệp Phong nhanh chóng chuẩn bị cho kịp giờ đi gia sư để kiếm thêm thu nhập phụ giúp cho gia đình.

Khung cảnh Hà Nội về đêm có thể nói là lung linh, huyền ảo. Những ngọn đèn đường cao vυ"t tỏa ra ánh sáng lập lòe và những dòng xe nhộn nhịp nối đuôi nhau.

Chẳng sai khi nói rằng Hà Nội là một trong những nơi đẹp nhất của cả nước.

Diệp Phong bước trên con đường nhỏ, hắn đang nghêu ngao mấy câu hát, tận hưởng không khí nhộn nhịp nơi thủ đô náo nhiệt này.

Bỗng nhiên một chiếc xe tải mất lái lao thẳng lên vỉa hè ngay gần chỗ Diệp Phong đứng. Ngay trên vỉa hè là một bé gái đang quay lưng về phía chiếc xe tải, cô bé đang mải mê ăn gói bim bim mà không hề hay biết nguy hiểm đang đến với mình.

Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Diệp Phong lao đến chỗ cô bé. Vừa đẩy được cô bé ra nơi an toàn thì cũng là lúc chiếc xe chồm tới. Một khung cảnh vô cùng đáng sợ đối với những người xung quanh.

Bỗng một ánh sáng lóe lên, che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người, luồng sáng kì dị này nhanh chóng bao bọc lấy thân thể Diệp Phong. Một cảm giác đau đớn xuất hiện trước khi hắn hoàn toàn mất đi ý thức.

Ngay tại nơi va chạm, nạn nhân đã hoàn toàn biến mất trước sự kinh ngạc của những người chứng kiến. Chỉ còn lại nơi góc đường là một chiếc cặp sách còn vương vết máu.



Trên một vùng đất trống nằm trong một khu rừng hoang vắng có một thiếu niên đang nằm hôn mê. Trên người thiếu niên này có một số vết thương khá nặng. Một chiếc vòng cổ đang lơ lửng trước người thiếu niên, nó đang phát ra đồ án một thái cực đồ.

Hai luồng khí đen trắng từ thái cực đồ không ngừng tuôn ra bao bọc lấy thiếu niên khiến cho thiếu niên từ từ bay lên khỏi mặt đất, dung nhập vào đường phân cách âm dương của thái cực đồ.

Thiên địa nguyên khí bằng mắt thường có thể trông thấy đang điên cuồng rót vào thân thể thiếu niên, khiến cho những vết thương trên người thiếu niên bắt đầu phục hồi.

Sau đó, trên thân thể thiếu niên mơ hồ xuất hiện bảy cánh cửa nhỏ, chúng đều đang đóng chặt. Bất quá dưới sự tác động của chiếc vòng cổ cùng với thái cực đồ, vô số linh khí như một dòng lũ lớn liên tục lao tới bảy cánh cửa, khiến nó dần dần bị công phá.

Một lát sau, trên thân bảy cánh cửa này xuất hiện bảy lỗ hổng nhỏ, bảy dòng xoáy dần dần được hình thành, khiến thiên địa nguyên khí tiếp tục tràn vào trong cơ thể thiếu niên.

Chừng nửa canh giờ sau, hai luồng sáng đen trắng dần dần tan biến vào trong thái cực đồ. Chiếc vòng cổ cũng bay trở lại trên người thiếu niên.

Thiếu niên này chính là Diệp Phong.

Tiếng suối chảy róc rách khiến cho Diệp Phong từ trong hôn mê tỉnh lại.

Nhìn khung cảnh trước mắt, Diệp Phong như chết lặng, hắn cố lục lại trí nhớ xem chuyện gì đã xảy đến với mình.

“Dường như mình vừa bị một chiếc xe tải đâm trúng… thế quái nào mình lại có mặt ở đây. Đây là nơi nào? Thiên đường hay địa ngục đây…”

Giơ tay tát vào mặt, Diệp Phong cảm thấy cơn đau kéo đến, hắn thở phào:

“Còn chưa chết…Rốt cục là xảy ra chuyện gì?”

“Dường như có 1 luồng sáng bao bọc lấy mình…sau đó thì mình ở đây”

“Ế…Xuyên không à. Giống mấy bộ truyện huyền huyễn mình hay đọc.”

“Alooo. Hệ thống nghe rõ trả lời. Hú Hú…”



Diệp Phong vừa đi qua đi lại vừa lẩm nhẩm. Nhưng hú cả buổi mà vẫn không thấy cái hệ thống nào trả lời.

“Đời đúng không như là mơ mà”

Gạt mấy cái hệ thống sang một bên, Diệp Phong tập trung tìm hiểu tình hình xung quanh. Ở trong núi mà không tìm được đồ ăn và chỗ ở là toang, cũng may nơi này ngay gần một con suối nên nước uống không phải là vấn đề.

Lục lại ký ức về những clip xem được trên mạng về sinh tồn trong rừng, Diệp Phong bắt tay vào hành động.

“Móa…đời đúng là không như mơ”

Diệp Phong làu bàu.

Học và hành đúng là khác nhau một trời một vực. Hắn nhặt một cành cây khô, gom một đống lá khô và bắt đầu công cuộc tạo lửa. Cũng may nhờ kinh nghiệm xem ti vi nên rất nhanh, ngọn lửa được hình thành sau hơn nửa ngày trời miệt mài.

Dưới suối có cá nên tất nhiên hơn nửa ngày sau Diệp Phong đã có cá để nướng.

Đến nửa đêm món cá nướng tự chế mới hoàn thành. Nhét vội vào bụng cho qua cơn đói, Diệp Phong không dám chợp mắt chút nào. Ai mà biết được sẽ có thứ gì xuất hiện sau khi hắn ngủ chứ.

Bầu trời đêm ở vùng rừng núi này cũng thật yên bình, không khí thì thoáng đãng hơn rất nhiều so với Hà Nội.

Chẳng hiểu đang suy nghĩ gì mà Diệp Phong liền ngồi xuống dưới đất theo tư thế ngồi thiền quen thuộc. Cảm nhận từng dòng khí tràn vào trong cơ thể, Diệp Phong cũng khá ngạc nhiên, vì trước giờ khi thiền chưa bao giờ hắn có cảm giác này.

“Chẳng lẽ đây là linh khí à…”

Vận dụng những kiến thức đã đọc trong các bộ truyện tiên hiệp, Diệp Phong phỏng đoán.

“Đây là nơi nào mà linh khí lại nồng đậm thế này…”

Ngắm nhìn bầu trời sao lấp lánh, Diệp Phong lại nhớ đến người nhà mình. Hồi còn nhỏ hắn cũng hay ngắm nhìn với bố mẹ hắn.

“Tiểu Diệp à! Những ngôi sao trên bầu trời đều có những cái tên và ý nghĩa rất đẹp, ví dụ như….”

Trong đầu Diệp Phong hiện lên những câu nói của bố hắn khi cùng hắn ngắm sao trời.

Sao Mai, sao Hôm, chòm sao Bắc Đẩu, chòm sao Thiên Hậu…Nhiều lắm!!!

Chẳng biết từ khi nào từng giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má hắn. Đã rất lâu rồi Diệp Phong mới khóc. Ở một nơi xa lạ, một mình sinh tồn khiến cho hắn có cảm giác cô đơn buồn tủi.

“Không biết bố mẹ ở nhà giờ thế nào rồi”