Chương 29: Hồ Đào bại

Phía trên võ đài hai bóng ảnh vẫn đang lao vào nhau trao đổi chiêu thức, Diệp Phong bằng vào sức mạnh thuần thân thể cũng không bị rơi vào thế hạ phong.

- Ầm

Một tiếng nổ lớn nữa vang lên, hai bóng người lập tức tách nhau ra.

Một góc tay áo của Diệp Phong bị kình phong đánh nát. Phía bên kia mái tóc dài của Hồ Đào cũng rối tung xơ xác, hiển nhiên hai người đánh nhau không hề nương tay chút nào.

“Tiểu tử khá lắm, nhưng trận chiến giờ mới chỉ bắt đầu thôi.”

Hồ Đào cười lạnh, đôi mắt đột nhiên dữ tợn.

Kim quang trong cơ thể Hồ Đào ào ạt tuôn ra, dũng mãnh hơn trước mấy lần, tạo thành một vùng sáng xuất hiện sau lưng hắn.

Phía bên trong vùng sáng có vô số ngọn thương kim quang đang hình thành.

“Vạn Thương Quyết, Vạn Thương quy tông.”

Theo sự biến hóa thủ ấn của Hồ Đào, vô số ngọn thương sau lưng hắn không ngừng rung động, phát ra những tiếng rít chói tai.

Cả vùng không gian phía sau Hồ Đào mơ hồ có dấu hiệu vặn vẹo. Ánh mắt Hồ Đào lạnh lùng tập trung lên người Diệp Phong, khóa chặt lấy hắn. Hiển nhiên Hồ Đào lúc này đã vận dụng sát chiêu.

Diệp Phong ngưng trọng nhìn vô số bóng thương đang chĩa về phía mình, đôi bàn tay nắm chặt.

Hồ Đào thay đổi thủ ấn, chỉ thấy vạn bóng thương đột ngột chuyển hướng, tốc độ vô cùng nhanh hướng lên trên cao sau đó mạnh mẽ gào thét lao xuống thân ảnh đang đứng trên mặt đất.

Ngay khi vô số bóng ảnh chỉ còn cách mình một mét, Diệp Phong khẽ nhắm mắt lại, phía trong đan điền hắn tia lôi chủng đang yên lặng bỗng nhiên di chuyển, xuất hiện phía trên đỉnh đầu.

- Keng, keng, keng…

Hàng loạt tiếng kim loại va chạm nhau vang lên không ngớt, khói bụi bay đầy trời. Vô số mũi thương đang lượn quanh một vị trí, không ngừng công kích vào vị trí đó.

Dần dần bụi mù tan đi để lộ một tòa tháp bạc khổng lồ đang lơ lửng bảo vệ Diệp Phong ở bên trong.

Có điều đây là một tòa tháp không hoàn chỉnh, chỉ có đỉnh tháp là thực chất hóa. Phía dưới đỉnh tháp có thể thấy tám tầng ngân quang mờ mờ chưa thành hình.

Phía trên thân tháp lượn lờ những hoa văn kì bí.

Từng mũi thương đang va chạm kịch liệt với tòa tháp này nhưng tuyệt nhiên không mảy may khiến nó dao động.

“Hóa thân Thiên Cung tháp.”

Hồ Đào cắn răng, thúc đẩy sức mạnh lên cực hạn. Từng mũi thương như có chất kết dính hợp lại với nhau thành một thể. Một mũi thương kim sắc khổng lồ xuất hiện giữa không trung.

“Thương tru…”

Hồ Đào gầm thét, vẻ mặt vô cùng dữ tợn.

- Xuy…

Âm thanh bén nhọn cắt ngọt không khí vang lên. Kim sắc thương khổng lồ xé gió lao đến Diệp Phong.

Diệp Phong giơ tay, cả tòa Thiên Cung bay lên, đỉnh tháp chạm vào mũi thương. Những luồng lôi điện từ trong Thiên Cung tháp tuôn trào ra như những con lôi xà màu bạc quấn quanh kim sắc thương.

Chỉ thấy những con lôi xà này đi đến đâu, kim sắc thương tan dần đến đó.

- Rắc rắc.

Tiếng vỡ vụn vang lên khiến Hồ Đào rùng mình. Mũi thương của hắn bằng mắt thường có thể thấy đang tan vỡ với một tốc độ chóng mặt. Thiên cung tháp khí thế bàng bạc tiếp tục lao tới đập thẳng lên người Hồ Đào.

- Ầm…

Thân thể Hồ Đào bị đánh bật ra sau mấy trượng,tạo thành một cái hố kéo dài đến cuối sân đấu. Hắn lảo đảo đứng dậy lau vệt máu nơi khóe miệng, ánh mắt khϊếp sợ nhìn Diệp Phong.

Sức mạnh tòa Thiên Cung vừa rồi khiến Hồ Đào mất sạch ý chí chiến đấu, cuối cùng bị Diệp Phong một cước đạp bay ra ngoài sân đấu. Tiếp xúc thân mật với mặt đất bằng mông khiến mọi người liên tưởng đến câu nói đầu trận của Diệp Phong.

Toàn trường đấu im lặng như tờ, ai cũng khϊếp sợ nhìn thân ảnh màu bạc đang đứng sừng sững bên trên sàn đấu kia.

Tòa Thiên Cung tháp đang lơ lửng trên đầu hắn khiến mọi người cảm thấy một tia áp lực.

Đội tân sinh hoàn toàn chết lặng, thực lực tên tiểu tử này cường đại quá sức tưởng tượng.

Một số lão sinh thì nghệt mặt ra, mồ hôi tuôn ra như tắm, tên hậu bối này không thể xem thường.

Phía bên khán đài Cực Huyền Phong, một tên nam tử áo tím đang hờ hững liếc nhìn võ đài, không biểu hiện một cảm xúc gì. Thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng áp lực từ hắn tỏa ra khiến cho bất cứ môn sinh nào cũng phải dè chừng.

“Tiểu tử này có chút thú vị…”

Người lên tiếng là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, ánh mắt như pha lê, giọng nói trong trẻo như chuông bạc.

Nàng chính là đệ nhị Thương Khung bảng Lâm Tú Giai, tu vi đã đạt đến Mộc Môn tầng chín. Cũng chính là sư tỷ của Thiên Tuyết và Ý Lăng.

Và như thế vòng chung kết đã ghi danh cái tên đầu tiên: Diệp Phong.

Những trận đấu tiếp theo không kịch tính như trận của Diệp Phong và Hồ Đào. Top mười cao thủ Thương Khung bảng đều lọt vào vòng chung kết như dự đoán.

Ngoài ra còn có Thiên Tuyết, Chu Thái, Bạch Lâm và Vũ Đồng cũng tiến vào vòng chung kết. Tổng cộng mười lăm người, số lượng tân sinh chiếm non nửa khiến cho những cao tầng của Thương Mang học viện cảm khái. Cuộc so tài năm nay không hề có sự áp đảo của các lão sinh như các năm trước.