Chương 28: Hồ Đào

Ba mươi người còn lại tiến vào lượt thi đấu thứ hai. Những người chiến thắng ở lượt thi đấu này sẽ có mặt trong vòng chung kết.

Sau khi bốc thăm phân chia lại từng cặp đấu, bất ngờ Diệp Phong lại là người đầu tiên mở màn cho lượt thứ hai này.

Càng bất ngờ hơn nữa chính là đối thủ của Diệp Phong vậy mà lại là Hồ Đào, người đã chặn Diệp Phong ở Nội vụ đường nửa năm trước.

“Oan gia ngõ hẹp nhỉ.”

Diệp Phong lẩm bẩm.

Ở vị trí Thái Huyền Phong, Hồ Đào đang đứng phía sau Ngũ Gia, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Diệp Phong, cười lạnh:

“Tên tiểu tử thối, hành trình của ngươi kết thúc ở đây được rồi, để xem ta đập ngươi thế nào.”

“Ta vốn muốn đích thân xử lý hắn, nhưng e là không có cơ hội đó rồi, dạy dỗ hắn cho tốt.”

Ngũ Gia cười gằn nói vói Hồ Đào phía sau.

“Yên tâm, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết.”

Xung quanh võ trường những tiếng bàn luận không ngừng vang lên, Thủy Môn tầng ba và Thủy Môn tầng bảy, khỏi xem cũng có thể biết trước kết quả.

Những kẻ ghét Diệp Phong thì vui mừng ra mặt, còn những người quan tâm hắn thì lại lo lắng vô cùng.

Hồ Đào là một tên xấu xa bỉ ổi, không biết hắn sẽ giở thủ đoạn gì.

“Tên Hồ Đào này cũng cùng phe cánh với Ngũ Gia, đầu đất ngươi vận khí cũng xui quá rồi.”

Thiên Tuyết đang đứng cạnh Ý Lăng cũng lên tiếng.

“Diệp huynh, hay là huynh nhận thua đi.”

Lý Hàn sau khi bị loại đã đứng bên cạnh Diệp Phong.

“Chưa chắc kết quả sẽ bất lợi cho ta”

Diệp Phong vẫn một bộ dạng bình tĩnh trả lời.

“Ý Lăng, ngươi khuyên tên đầu đất này đi chứ, không lẽ ngươi muốn thấy hắn bị đánh à.”

Thiên Tuyết không nói được Diệp Phong bèn quay sang Ý lăng.

Thế nhưng ngoài dự liệu là Ý Lăng không hề lo lắng chút nào.

“Ta tin tưởng huynh ấy…”

“Trận đấu đầu tiên của lượt thi đấu thứ hai, Hồ Đào của Thái Huyền Phong và Diệp Phong của Mạn Huyền Phong.”

“Ta lên đây.”

Nghe thấy gọi tên mình, Diệp Phong quay sang nói với cả bọn, sau đó chầm chậm đi lên võ đài.

Phía bên kia, Hồ Đào cũng phi thân lên đứng giữa sàn đấu. Hắn ngạo nghễ đứng đó nhìn Diệp Phong như nhìn một con kiến hôi.

“Tiểu tử, giờ ngươi trực tiếp quỳ xuống xin thua vẫn còn kịp đấy.”

“Ta thấy như thế không hay lắm. Chi bằng ngươi gọi ta một tiếng Diệp lão đại, sau đó lăn xuống võ đài, có lẽ ta sẽ suy nghĩ không tét vào mông ngươi nữa.”

Diệp Phong một tay vuốt cằm ra bộ đang suy nghĩ.

Hồ Đào nghe hắn châm chọc, sắc mặt liền biến đổi, đôi mắt tối sầm:

“Khá lắm! Tiểu tử có cái mỏ nhọn lợi hại. Lúc này còn dám khua môi múa mép trước mặt ta, đúng là không biết sống chết!”

“Nhiều lời vô ích, hôm nay để ta tính sổ với ngươi.”

Diệp Phong đưa tay ngoắc ngoắc, chậm rãi lên tiếng:

“Bất quá một lát nữa nếu mông ngươi có nở hoa thì cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội.”

Hồ Đào trừng mắt, sắc mặt cực kỳ độc ác. Thái độ tên kia thực khiến hắn nổi điên, chưa giao chiến nhưng hắn đã rơi vào thế hạ phong ở khoản mồm mép rồi.

“Tốt lắm…tốt lắm…”

Linh lực trong cơ thể Hồ Đào mạnh mẽ tuôn ra, khí thế vô cùng sắc bén. Mái tóc hắn tung bay phần phật, một luồng uy áp của cao thủ Thủy Môn tầng thứ bảy tỏa ra khiến bên dưới võ đài vô số tân sinh hít thở không thông.

Một số người lo lắng nhìn qua Diệp Phong, nhưng chỉ thấy hắn vẫn yên lặng đứng đó, không hề dao động.

“Tiểu tử giờ có hối hận cũng muộn rồi.”

Thình lình Hồ Đào lao tới, kim sắc quang mang bao phủ toàn thân hắn như một vầng mặt trời. Hắn giơ tay đánh về phía Diệp Phong một quyền.

Diệp Phong chăm chú nhìn đạo kim quang như điện xẹt qua, tay phải hắn cũng nắm thành quyền mạnh mẽ nghênh chiến.

- Uỳnh!

Một luồng kim quang chói mắt, một luồng ngân quang lấp lánh va chạm vào nhau tạo thành một tiếng nổ lớn.

Hồ Đào nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Chỉ thấy một thân ảnh màu bạc đang xuyên qua từng lớp khó bụi, lao đến trước mặt hắn rồi tung ra một cước.

Hồ Đào cười gằn

“Xem ra cũng có chút bản lĩnh…bất quá nếu sức mạnh của ngươi chỉ có thế này, thì cuộc chiến này chấm dứt được rồi.”

“Hoàng kim thần thương!”

Hồ Đào không thèm né tránh một cước kia. Hai ngón tay hắn chụm lại thành hình mũi thương, kim sắc lóe lên rực sáng mạnh mẽ điểm vào bàn chân Diệp Phong.

Kình lực mạnh mẽ đẩy Diệp Phong lui về sau một khoảng dài.

Diệp Phong thần sắc ngưng trọng. Lần đầu tiên hắn chiến đấu trong tình trạng thua kém về mặt tu vi như thế này. Chiến đấu với yêu thú rõ ràng không thể áp lực bằng.

“Chênh lệch bốn tiểu cảnh giới quả nhiên là khó nhằn.”

Diệp Phong nghĩ thầm.

Vừa ổn định lại được thân hình, Diệp Phong lại một lần nữa lao tới. Sức mạnh thân thể được hắn phát huy tối đa, từng đạo tàn ảnh màu bạc liên tục vây lấy ánh kim quang kia. Bóng quyền bóng cước ào ào tuôn ra không chút lưu tình bao phủ những bộ vị yếu hại trên cơ thể Hồ Đào.

- Chát chát!!!Bốp bốp!!!

Đối mặt với thế công liên hoàn của Diệp Phong, Hồ Đào không hề nao núng, hắn thúc giục kim quang hóa thành vô số bóng thương ngăn chặn toàn bộ công kích.

Trên sàn đấu hai người liên tục va chạm, giằng co lẫn nhau. Ngân quang và kim quang đối chiến, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.

Bên dưới khán đài mọi người đều chăm chú theo dõi cuộc chiến, kinh ngạc với thực lực của Diệp Phong.

Cảnh giới Thủy Môn tầng ba lại có thể đánh ngang tay với cao thủ Thủy Môn tầng bảy. Xem ra hắn cũng thật có chút vốn liếng để kiêu ngạo.

Thiên Tuyết cũng vô cùng ngạc nhiên, tên này không ngờ có thể cứng đối cứng được với Hồ Đào.

Lý Hàn lại càng bị dọa sợ, thực lực của Diệp Phong vượt quá tưởng tượng của hắn.

Bất quá nếu biết được tu vi thật sự của Diệp Phong, không biết hắn sẽ có bộ dạng như thế nào.

Chỉ có Ý Lăng là thần sắc vẫn như thường, nàng biết được Diệp Phong còn đang áp chế cả một đại cảnh giới để chiến đấu. Nếu Diệp Phong bộc lộ sức mạnh thật sự thì có lẽ tên Hồ Đào kia đo đài lâu rồi.