Chương 27: Ý Lăng thực lực

Người mở màn cho ngày đấu thứ hai là Ý Lăng. Đối thủ của nàng là một cao thủ Thủy Môn tầng sáu – Liễu Vân. Trên Thương Khung bảng bài danh thứ 19.

“Đến muội rồi.”

Ý Lăng mỉm cười nhìn Diệp Phong, sau đó phi thân đáp xuống võ đài.

Nam tử tên Liễu Vân cũng đang chầm chậm bước lên.

“Thật xui mà.”

Hắn vừa đi vừa lẩm nhẩm.

“Ý Lăng học muội…xin chỉ giáo”

Tên Liễu Vân này cũng là một người hào sảng, ôm quyền nói với Ý Lăng.

“Xin chỉ giáo”

Ý Lăng khách khí đáp lại.

Liễu Vân thình lình phóng tới, song quyền siết chặt đánh về phía Ý Lăng, kim quang như suối mang theo linh lực kinh hoàng chớp động oanh kích thân hình mảnh mai trước mặt.

Nhìn bóng người lao đến, Ý Lăng vẫn đứng yên bất động. Khi khoảng cách chỉ còn lại vài bước chân, nàng nhẹ nhàng lách người né tránh, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện phía sau Liễu Vân, bàn tay mảnh mai kia đặt cách phía sau lưng hắn một tấc. Một luồng kình lực mạnh mẽ phóng ra đánh bay Liễu Vân khỏi võ đài.

Áp đảo hoàn toàn. Tất cả chỉ diễn ra trong một chớp mắt, Liễu Vân vẫn giữ nguyên tư thế ra đòn đến khi bị bay ra khỏi võ đài.

Mặc dù chênh lệch thực lực khá lớn nhưng có thể thấy Ý Lăng mạnh thế nào. Nàng quả thật nổi bật trong đám môn sinh.

Bước xuống võ đài, Ý Lăng đi về phía Diệp Phong, hất cằm ra vẻ đắc ý.

“Thấy muội lợi hại không?”

“Lợi hại.”

Diệp Phong giơ ngón cái lên tán thưởng.

“Bất quá muội cũng thật là… không cho người ta chút mặt mũi nào”

Ý Lăng chun chun cái miệng nhỏ xinh của mình, một bộ dạng vô tội, khiến Diệp Phong phải bật cười.

Thế nhưng nụ cười của Diệp Phong rơi vào mắt của một số nam sinh thì lại trở thành vô cùng ngứa mắt.

“Vô sỉ.”

“Bại hoại.”

“Khốn kiếp.”

Diệp Phong cạn lời, trực tiếp im lặng luôn.

“Đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi cười không nổi, nữ nhân mà ta nhìn trúng, ngươi không có cửa đâu.”

Phía xa xa Ngũ Gia căm hận nghiến răng, gân xanh trên trán nổi đầy.

Những trận thi đấu tiếp theo cứ lần lượt diễn ra mà không có chút bất ngờ nào.

Phần thắng áp đảo thuộc về những người ở nửa đầu Thương Khung bảng. Có lẽ để tránh những cao thủ gặp nhau quá sớm nên ban tổ chức cũng có động tay động chân chút ít.

Và Diệp Phong là người khép lại lượt thi đấu đầu tiên.

Đối thủ của Diệp Phong không ai khác lại chính là Lý Hàn, cũng có thể coi như quen biết với hắn.

Tu vi Lý Hàn cũng không khác biệt gì lắm so với lần Diệp Phong gặp lần đầu, Thủy Môn bậc ba.

Đây cũng là trận đấu cân kèo nhất của lượt thi đấu đầu tiên, tất nhiên đó là dưới sự đánh giá chung của mọi người.

“Diệp huynh, ta đã mong chờ ngày được so tài với huynh từ lâu rồi.”

Lý Hàn cười nói.

“Thật vinh hạnh cho ta.”

Diệp Phong tủm tỉm.

“Hai chúng ta đều cùng một cấp độ, ta sẽ không nương tay đâu, huynh phải cẩn thận đó”

Lý Hàn tràn đầy tự tin.

“Được.”

Diệp Phong đáp, đoạn hai tay nắm lại thành quyền, buông thõng xuống chờ đợi.

Lý Hàn thấy thế cũng trở nên nghiêm túc. Hai tay hắn liên tục bắt quyết, trong nháy mắt sáu ngọn hỏa diễm xuất hiện trước mặt hắn, sau đó ngưng tụ thành sáu thanh kiếm.

“Lục mạch thần kiếm…lên”

Lý Hàn chỉ tay về trước, sáu thanh hỏa kiếm xé gió lao tới Diệp Phong, những nơi nó đi qua khiến nhiệt độ phút chốc tăng lên đáng kể.

Diệp Phong đôi mắt tập trung vào thế công của đối phương, cơ thể hắn phát ra tiếng lẹt xẹt, từng luồng ánh sáng màu bạc không ngừng lóe ra trên thân thể.

Trong thoáng chốc, tốc độ của Diệp Phong gia tăng, hắn vội vàng né tránh sáu thanh kiếm đang lao tới.

Chúng đánh xuống mặt đất tạo thành từng cái hố nhỏ, từng tiếng xèo xèo phát ra, có thể thấy hỏa diễm này nóng đến thế nào.

Lý Hàn từ phía xa thay đổi thủ ấn, chỉ thấy sáu thanh hỏa kiếm tạo thành một vòng tròn bao vây Diệp Phong ở giữa.

“Hỏa diễm kiếm trận.. kết…”

Lập tức, sáu thanh kiếm với khí thế vô cùng lăng lệ lao tới Diệp Phong ở trung tâm. Diệp Phong ngưng trọng, hai chân dậm mạnh xuống đất mượn lực nhảy lên cao.

Ngay lúc tưởng chừng như sáu thanh hỏa kiếm sẽ đâm vào nhau thì Lý Hàn lại hét lớn.

“Chưa xong đâu…”

Hai ngón tay hắn chụm lại, hướng lên trời. Ngay lập tức hỏa kiếm như có linh tính liền thay đổi quỹ tích đồng loạt lướt lên đuổi theo Diệp Phong ở trên cao. Sáu thanh kiếm chụm lại khiến uy lực của nó tăng mạnh.

Nhìn thanh hỏa kiếm khổng lồ đang đuổi sát theo mình, Diệp Phong nắm chặt tay phải, một luồng ánh sáng màu bạc lóe lên bao phủ cả bàn tay hắn.

Diệp Phong liền lao xuống phía dưới trực tiếp va chạm với hỏa kiếm khổng lồ. Nắm đấm màu bạc vung xuống chạm vào mũi kiếm, cả hai đang giằng co giữa không trung.

- Ầm

Lực va chạm mạnh đã khiến võ đài rung chuyển, một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho bụi đất văng tung tóe.

Dư chấn của vụ nổ lan đến chỗ Lý Hàn khiến thân hình hắn lảo đảo lùi về sau mấy bước.

Khói bụi dần tan đi, chỉ thấy ở giữa một thân ảnh đang ung dung đứng ở đó. Thân ảnh kia không ai khác chính là Diệp Phong, còn thanh hỏa kiếm đã biến mất không vết tích.

Diệp Phong vừa động, đôi chân hắn liền được ánh sáng bạc bao phủ, nháy mắt hắn biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh.

Lý Hàn còn đang hoang mang thì một nắm đấm xuất hiện phía trước mặt hắn, dừng lại phía trước một tấc.

“Ta nhận thua..”

Lý Hàn thở dài, bất lực.

Diệp Phong cười cười thu tay lại.

“Lý huynh đã nhường rồi.”

“Ta thua tâm phục khẩu phục. Ngươi quả không tầm thường.”

“May mắn thôi.”

Diệp Phong đáp.

Lượt thi đấu đầu tiên kết thúc với phần thắng thuộc về Diệp Phong.