Chương 25: Ý Lăng

“Không biết Ý Lăng thế nào rồi.”

Diệp Phong thầm nghĩ.

Từ lúc bước vào Tụ linh các đến giờ, Diệp Phong đã không gặp Ý Lăng. Nửa năm trôi qua rồi, hắn cũng có chút nhớ mong đến nữ tử này.

Hôm nay chính là thời điểm diễn ra cuộc so tài giữa ngũ đại phong với nhau. Diệp Phong vẫn mặc bộ thần y trên người, vì bộ thần y này vô cùng chắc chắn, có thể bảo vệ hắn vào những thời khắc quan trọng.

Võ đài của Thương Mang học viện lớn vô cùng, lại có trận pháp bảo vệ nên có thể hoàn toàn yên tâm, không sợ gây ảnh hưởng đến bên ngoài.

Lúc này xung quanh võ đài đang vô cùng náo nhiệt. Các đệ tử ưu tú của ngũ đại phong đều tề tựu đông đủ ở đây.

Diệp Phong đưa mắt nhìn quanh, hắn đang tìm kiếm một người. Ở vị trí của Liễu Huyền Phong, hắn thấy một nữ tử cũng đang đưa mắt nhìn lại.

Hai ánh mắt chạm nhau khiến Diệp Phong có chút bối rối. Hắn mỉm cười, Ý Lăng cũng mỉm cười, sau đó đi nhanh về phía bên này.

Diệp Phong vừa định chào hỏi một câu thì thiếu nữ trước mặt đã vươn tay ôm lấy hắn. Tình huống rất đột ngột khiến Diệp Phong ngẩn người. Một mùi thơm lan tỏa trên người Ý Lăng khiến Diệp Phong cảm thấy dễ chịu, hắn giơ tay đặt nhẹ lên mái tóc nàng.

“Mọi người xung quanh đang nhìn kìa…”

Diệp Phong nói.

Lúc này Ý Lăng mới ý thức về hành động vừa rồi của mình. Nàng vội vã buông tay ra, trên má vẫn còn lưu lại hai hàng đỏ hồng.

Đúng lúc này Diệp Phong chợt cảm thấy lạnh người, không phải vì tiết trời mà có lẽ vì một nguyên do khác. Không lạnh làm sao được, khi mà xung quanh hắn là vô số cặp mắt hình viên đạn đang phóng tới.

Ý Lăng tại Thương Mang học viện là một viên minh châu sáng ngời, biết bao nhiêu nam đệ tử đem lòng say mê. Nghe nói thậm chí cả đệ tam Thương Khung bảng Ngũ Gia cũng dành cho nàng một tình cảm đặc biệt.

Nhưng Ý Lăng trước giờ vẫn chẳng thèm để tâm, nàng luôn tỏ ra thờ ơ với tất cả. Mọi người đều biết rằng, nguyên nhân đến từ tên đệ tử của Mạn Huyền Phong kia.

Một tên Thủy Môn tầng thứ ba, sao có thể xứng đáng với giai nhân được, đó là suy nghĩ chung của tất cả nam sinh học viện. Thậm chí Ngũ Gia còn từng tuyên bố, tại cuộc thi ngũ đại phong sẽ khiến cho Diệp Phong không ngóc đầu lên được.

Nhưng nhân vật chính trong câu chuyện này lại chẳng hề để tâm.

Diệp Phong đang lặng lẽ quan sát thiếu nữ trước mặt. Dường như cứ sau mỗi lần gặp mặt Ý Lăng lại trở nên xinh đẹp hơn.

Hôm nay nàng mặc một chiếc váy đen, đôi mắt lưu ly trong suốt như ngọc, cảm giác như một cái hồ sâu không đáy, tĩnh lặng. Mái tóc dài mềm mại như thác nước đổ xuống tới vòng eo thon tinh tế.

“Làm gì mà nhìn muội ghê vậy…”

Ý Lăng khẽ nói, đôi má nàng lại ửng hồng.

“Khụ.. Muội có khỏe không?”

Diệp Phong hắng giọng, vội chuyển đề tài.

“Không khỏe chút nào.”

Ý Lăng đáp, vẻ hờn dỗn hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp.

“Sao vậy.”

Diệp Phong hỏi.

“Hừ…Nửa năm qua, huynh chẳng thèm đến thăm muội, có phải huynh sớm đã quên muội rồi không?”

Ý Lăng bĩu môi.

“Ta…”

“Bất quá, hiện tại cũng gặp lại huynh rồi, muội rất vui.”

Diệp Phong mỉm cười, cảm thấy có phần áy náy.

“Hai người còn định tâm sự đến bao giờ nữa. Coi chúng ta là không khí hết à.”

Người vừa lên tiếng đúng là Thiên Tuyết, chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện phía sau Ý Lăng.

“Ngươi nhìn về phía kia đi”

Thiên Tuyết nhìn Diệp Phong, đoạn hất cằm về phía xa xa.

Phía mà Thiên Tuyết vừa chỉ chính là vị trí của Thái Huyền Phong. Đứng trước đội ngũ là một nam tử tóc trắng, y phục màu trắng, gương mặt anh tuấn. Hắn có lẽ là đại sư huynh của Thái Huyền Phong, người hiện đang đứng ở vị trí đệ tam Thương Khung bảng - Ngũ Gia.

Chỉ có điều Ngũ Gia đang nhìn về phía này với hàn ý rất đậm, có thể thấy rõ hắn đang tức giận đến thế nào.

“Nhìn rõ rồi chứ?”

Thiên Tuyết hỏi.

“Ừm. Người đó chắc là Ngũ Gia - đệ tam Thương Khung Bảng?”

Diệp Phong hờ hững đáp.

“Hắn có thực lực vô cùng mạnh, ở tầng lớp đệ tử thì tu vi chỉ sau đại sư tỷ của chúng ta và tên quái vật Huyền Y của Cực Huyền Phong mà thôi.”

Thiên Tuyết tiếp tục nói.

“Thế thì có liên quan gì đến ta?”

Diệp Phong ngây thơ hỏi.

“Ngươi không biết thật hay giả bộ không biết thế? Tên Ngũ Gia đó đã tuyên bố rằng tại cuộc tranh tài lần này sẽ khiến ngươi sống không bằng chết đó.”

Thiên Tuyết vẫn kiên nhẫn giải thích.

“Ta cũng đâu có động chạm gì đến hắn đâu. Tại sao hắn phải như vậy?”

Diệp phong khó hiểu.

“Đầu đất… Ngươi không biết là hắn vô cùng say mê Ý Lăng sao.”

Thiên Tuyết nói, đoạn liếc nhìn về phía Ý Lăng.

“Thì ra là như vậy, có điều ta cũng không sợ hắn.”

Diệp Phong bình tĩnh nói.

“Tu vi của hắn đã đạt đến Mộc Môn tầng tám rồi. Một tên Thủy Môn tầng ba nhỏ nhoi như ngươi chắc không chịu nổi một đòn.”

“Cảm ơn, ta tự lo được.”

Diệp Phong vẫn cực kì bình tĩnh, không vì tu vi chênh lệch mà tỏ ra run sợ.

“Đồ đầu đất.”

Cuối cùng Thiên Tuyết cũng chỉ có thể nói một câu như vậy.

Diệp Phong mỉm cười không so đo với cô nàng nữa.

“Tu vi của huynh là gì rồi?”

Ý Lăng cũng lo lắng cho Diệp Phong, khẽ thì thầm vào tai hắn.

“Mộc Môn tầng bốn.”

Diệp Phong đáp.

“Đừng lo, ta sắp xếp được”

Dường như nhìn ra tâm tư của Ý Lăng nên Diệp Phong liền an ủi nàng.

Ý Lăng gật đầu, nàng luôn tin tưởng Diệp Phong, hắn bảo được thì nhất định sẽ được.

“Có điều, tu vi của muội tiến triển nhanh quá. Cũng tới Mộc Môn rồi.”

Diệp Phong mỉm cười.

“Còn nói người ta…Huynh còn quái vật hơn cả muội nữa.”

Ý Lăng vui vẻ đáp lời.