Từng câu khẩu quyết từ từ vang lên trong đầu Diệp Phong, hắn bắt đầu vận chuyển linh lực đi theo một lộ tuyến mà pháp quyết này chỉ dẫn.
Linh lực của Diệp Phong trải qua một tháng thời gian thẩm thấu và tẩy rửa đã bị pha trộn với lôi điện. Điều này cũng ảnh hưởng đến Tam Long hồn trong cơ thể hắn, vì bản chất là linh khí nên chúng cũng bị biến đổi, trở nên cường đại hơn rất nhiều.
Sau khi vận chuyển linh khí và lôi dịch đi hết một vòng lộ tuyến kinh mạch, Diệp Phong mới nhận ra lộ tuyến này di chuyển theo hình một cái tháp kì lạ. Một tia lôi khí được hình thành, lơ lửng trong đan điền Diệp Phong.
“Lấy lôi chủng hóa Thiên Cung, ta là Thiên chủ, chấp chưởng thiên địa…” Từng dòng khẩu quyết lại vang lên trong đầu Diệp Phong.
Tâm niệm hắn khẽ động, tia lôi khí này liền xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Phong. Ngay khi vừa mới xuất hiện, nó liền biến thành một màu bạc lấp lánh.
Lập tức một khí thế sắc bén từ nó tỏa ra khiến Diệp Phong cảm nhận được một tia nguy hiểm.
Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, Diệp Phong đắm chìm trong việc tu luyện Thiên cung lôi thể thuật.
Thấm thoát Diệp Phong đã ở Vạn Lôi Hải này hai tháng. Hắn đã ngưng luyện và dung hợp 999 tia lôi khí, khoảng cách đến khi hóa thành lôi chủng còn xa. Để tạo thành một đạo lôi chủng, Diệp Phong cần phải ngưng luyện 2000 tia lôi khí mới được.
Hiện tại lôi hải tầng thứ ba đã không còn đủ sức uy hϊếp đến Diệp Phong. Sau khi thuận lợi đạt đến Mộc Môn tầng thứ ba, Diệp Phong quyết định tiến vào Lôi hải tầng thứ tư.
Hắn muốn dùng một tháng thời gian cuối cùng rèn luyện tinh thần lực của bản thân.
Diệp Phong vô cùng cẩn thận để lôi điện thẩm thấu vào trong thức hải. Vì nơi đây là nơi nuôi dưỡng tinh thần lực của mỗi người.
“Ta là Thiên Chủ, chấp chưởng thiên địa” “Thiên chủ là chủ nhân Thiên Cung. Nếu như luyện thể hóa Thiên Cung, vậy thì Thiên chủ là ai, ở đâu?” Diệp Phong nghĩ thầm.
Quan sát từng luồng lôi điện đang tràn vào thức hải. Diệp Phong phát hiện ra tinh thần lực của mình đang dần co lại, áp súc đến một trạng thái nhất định.
“Thiên chủ…thiên cung… Ta đã hiểu rồi.” Một luồng suy nghĩ lóe lên trong đầu Diệp Phong.
“Luyện thể hóa Thiên Cung, vậy luyện thần sẽ hóa Thiên chủ.” Thiên chủ là chủ nhân thiên cung, cũng giống như linh hồn là chủ nhân của thân thể.
Diệp Phong tiếp tục vận dụng khẩu quyết quyển hạ, khiến linh hồn sản sinh ra một lực hút với lôi điện. Diệp Phong để mặc lôi điện trùng kích thức hải mình, khiến cho linh hồn của hắn được áp súc tối đa.
Ngay khoảnh khắc ấy từng luồng lôi điện tràn vào trong linh hồn Diệp Phong khiến hắn cả kinh. Cơn đau ập đến khiến hắn luôn bảo trì một trạng thái thanh tỉnh.
Lôi điện đang tẩy rửa tinh thần lực cho hắn, quá trình này diễn ra vô cùng chậm rãi. Diệp Phong phải liên tục gia tăng lực hút khiến từng luồng lôi điện không ngừng từ ngoài tràn vào thức hải.
Thương Vân đứng trên bờ cũng thấp thỏm lo lắng. Diệp Phong đã ở dưới Lôi hải hơn nửa tháng rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Bất quá khi nhìn thấy ý chí và nghị lực của Diệp Phong dần dần khiến hắn có cái nhìn khác đối với tên đệ tử này.
Hắn không muốn có bất cứ điều bất trắc nào xảy đến.
Đúng lúc này bên phía lôi hải tầng bốn, một vòng xoáy từ từ hiện ra, lôi điện không ngừng bị hút về phía trung tâm của vòng xoáy.
Phía bên trong thức hải của Diệp Phong, một tiểu nhân màu bạc y hệt như hắn đang lẳng lặng ngồi đó. Lôi điện từ bốn phương tám hướng tràn vào thức hải, đổ dồn vào tiểu nhân màu bạc kia.
“Thiên chủ xuất hiện, chấp chưởng thiên địa” Đột nhiên thiên chủ mở mắt, một khí tức cường hãn lan tỏa ra xung quanh. Hắn chắp tay ra sau lưng, một tư thế bễ nghễ thiên hạ.
Lúc này Diệp Phong cảm thấy tinh thần lực vô cùng minh mẫn, hắn thậm chí nhìn thấy được những thứ cách xa ba mươi dặm.
Tinh thần lực của Diệp Phong thậm chí còn mang theo uy áp của lôi điện, khiến cho người khác cảm thấy áp lực từ sâu trong linh hồn.
“Thiên chủ ngự Thiên Cung. Mặc dù ta vẫn chưa thể luyện hóa ra Thiên Cung nhưng sẽ có một ngày ta làm được.” Diệp Phong vô cùng hài lòng.
“Có thời gian phải tiến vào tầng sâu nhất.” Quay lại nhìn Vạn Lôi Hải, Diệp Phong thầm nghĩ.
Nhìn Diệp Phong đi đến, trên mặt Thương Vân lần đầu tiên hiện lên một nụ cười. Thế nhưng nụ cười này rất nhanh đã bị thu liễm lại, thay thế vào đó là vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.
Về đến Mạn Huyền Phong, Diệp Phong liền thử kiểm tra sức mạnh thân thể của bản thân.
Diệp Phong mặc vào bộ thần y, sau đó thử chạy một vòng, kết quả khiến hắn vô cùng hài lòng. Tốc độ của hắn sau khi mặc thần y thậm chí còn nhanh hơn bình thường mấy lần. Lúc hắn di chuyển mơ hồ còn có lôi điện lấp loáng.
Trong một giờ, Diệp Phong đã hoàn thành mười vòng lên xuống, hơn nữa còn không có dấu hiệu mệt mỏi nào. Một quyền đánh ra của hắn cũng ẩn chứa lôi điện cường đại.
Tâm niệm hắn khẽ động, Tam Long hồn liền biến ảo sau lưng hắn. Trải qua lôi dịch tẩy rửa, Tam Long hồn dường như bé đi, nhưng càng thực chất hơn, cũng tỏa ra khí tức lôi điện nồng đậm.
Linh lực của Diệp Phong đã bị biến dị trở thành Lôi linh lực, khiến tốc độ hấp thu linh khí của hắn càng nhanh hơn. Cánh cửa Mộc Môn tầng ba bị phá vỡ, hắn tiến vào Mộc Môn tầng thứ tư.
Tu vi Diệp Phong có thể nói là gia tăng vô cùng nhanh. Tuy nhiên để có được thành quả này, hắn đã phải trải qua vô vàn khó khăn gian khổ. Tất cả đều là kết quả của sự chăm chỉ và ý chí kiên định của Diệp Phong hắn.