Chương 23: Vạn Lôi Hải

Rời khỏi Mạn Huyền Phong, Diệp Phong đi theo Thương Vân đến phía trước một thung lũng nhỏ. Đây là một thung lũng nằm giữa năm ngọn chủ phong của Thương Mang học viện. Thoạt nhìn thì thung lũng này khá bình thường, không có gì khác lạ cả.

Thương Vân mang theo Diệp Phong đến trước lối vào, Diệp Phong để ý ngay trước lối đi, bên mép đường là một khối đá nhẵn và mịn. Một dòng chữ trên khối đá kia đập vào mắt hắn.

“Vạn Lôi Hải.”

Đây là một nơi cấm địa của Thương Mang học viện, các đệ tử bình thường không được phép tiến vào, trừ khi có sự cho phép của trưởng bối. Phía ngoài lối vào lấp loáng một vòng sáng, đó là trận pháp ngăn cách bên trong với bên ngoài.

Thương Vân phất nhẹ tay, luồng sáng chợt dao động sau đó hình thành một lối vào nhỏ, sau đó hắn bước vào trong.

Diệp Phong bước ngay phía sau, khung cảnh trước mắt khiến hắn phải giật mình.

Chính giữa thung lũng là một trận pháp đang lơ lửng. Thỉnh thoảng xuất hiện những tia lôi điện từ trên trời phóng xuống thông qua trận pháp tiến vào một cái hồ ở phía trước.

Diệp Phong ngưng thần nhìn lại, đó đâu phải là một cái hồ nước bình thường, mà là một cái hồ chứa đầy lôi điện. Lôi nguyên tố đậm đặc đến mức hóa thành thể lỏng, hình thành nên một lôi hải.

“Quá khủng bố rồi…”

Diệp Phong mắt chữ A, mồm chữ O.

“Trận pháp khổng lồ kia chính là Tụ Lôi. Nghe nói là do một vị tuyệt thế cao thủ nào đó tạo ra từ thời Hoang cổ. Nó có tác dụng hấp thụ lôi đình từ thương khung.”

Thương Vân đứng ở một bên giải thích.

“Viện trưởng đời đầu của Thương Mang học viện trong một lần đến Hỏa Quốc đã phát hiện ra nơi này. Sau đó đã quyết định dừng chân ở đây và sáng lập nên Thương Mang học viện.”

Nhìn những dòng lôi điện lóe lên bên trong Vạn Lôi Hải, da đầu Diệp Phong trở nên tê dại. Hắn từ bé đến giờ chưa từng nhìn qua thứ gì tương tự thế này, cô đặc lôi điện là dạng gì khủng bố. Cảnh giới chắc chắn là siêu phàm nhập thánh rồi.

Vạn Lôi Hải có tổng cộng chín tầng Lôi điện. Mạnh nhất là ở trung tâm của hồ. Lôi dịch ở đây là đậm đặc nhất, càng cách xa trung tâm thì càng yếu. Thế nhưng kể cả là ngay mép hồ thì áp lực cũng đã vô cùng khủng khϊếp rồi.

“Ngươi tiến vào tầng thứ ba cho ta. Nhớ kỹ thả lỏng bản thân để Lôi dịch tự do thẩm thấu và tẩy rửa. Sau đó vận dụng pháp quyết của Thiên Cung Lôi Thể để tu luyện.”

“Vâng.”

Diệp Phong cởi bộ y phục để lộ nửa thân trên đầy mạnh mẽ và cường tráng. Hắn nhanh chóng tiến vào tầng thứ ba của Lôi Hải.

- Ầm Ầm

Tiếng sấm rền kinh thiên gầm rú, từng luồng lôi điện hóa thành những con lôi xà gào thét lao tới Diệp Phong. Một luồng áp lực khủng khϊếp đè nén thân thể hắn. Bên trong lôi hải, Diệp Phong ngồi xếp bằng, toàn thân thả lỏng. Cảm giác đau nhức mãnh liệt khiến toàn thân hắn run rẩy.

Chỉ vài hơi thở sau, Diệp Phong đã lao ra khỏi mặt hồ, trên người hắn vẫn còn vương vài giọt lôi điện.

- Xoẹt xoẹt

Từng luồng lôi điện lóe ra chằng chịt như mạng nhện bên ngoài làn da, đau nhức tê rần chạy khắp cơ thể Diệp Phong.

Ổn định cơ thể một chút, Diệp Phong cắn răng phóng xuống lôi hải một lần nữa. Kết quả cũng không khác là mấy, vài hơi thở sau hắn không thể chịu nổi lại phi lên bờ.

Cứ như thế cả trăm lần, lần nào cũng phải đối mặt với cơn đau nhức thấm vào từng ngóc ngách của cơ thể. Thậm chí cả linh hồn của Diệp Phong cũng bị ảnh hưởng, vô cùng đau đớn. Thế nhưng hắn vẫn kiên trì chịu đựng từng chút một, không hề kêu ca nửa lời.

Ngày đầu tiên cứ thế mà trôi qua, Diệp Phong lao vào rồi lại lao ra cả nghìn lần. Mỗi một lần chính là cảm giác vạn kiếm xuyên thân, cơ thể hắn gần như nứt vỡ hoàn toàn. Máu trong cơ thể không ngừng thẩm thấu ra bên ngoài nhuộm đỏ cả cơ thể hắn.

Thế nhưng Diệp phong cũng thu lại được một chút thành quả nhỏ. Thời gian hắn duy trì được trong lôi hải cũng dần tăng lên, từ một vài hơi thở lên đến một vài chục hơi thở.

Lôi dịch dần thẩm thấu qua những vết nứt trên thân thể Diệp Phong đi vào bên trong, nó bắt đầu tàn phá tứ tung, khiến kinh mạch biến dạng, cốt cách huyết nhục vang lên những tiếng xẹt xẹt đáng sợ.

“Giữ cho tâm trí tỉnh táo, quan sát nhưng không được để lôi điện khống chế. Nếu không ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết.”

Giọng nói của Thương Vân vang vọng.

Diệp Phong cắn răng, thả lỏng thân thể đến mức tối đa. Hắn như một kẻ ngoài cuộc đang quan sát Lôi dịch đang không ngừng thẩm thấu vào cơ thể mình.

Nửa tháng thời gian nhanh chóng qua đi, Diệp Phong giờ đã có thể ở dưới Lôi hải mấy canh giờ. Rõ ràng sức chịu đựng của hắn đã tăng lên đáng kể.

Suốt nửa tháng này Diệp Phong hoàn toàn chỉ quan sát Lôi dịch tẩy rửa thân thể hắn. Từng vết nứt trên thân thể hắn dần dần được khép lại, mơ hồ còn thấy từng luồng lôi điện lóe lên, lấp lánh bảo quang.

Cả người Diệp Phong lúc này cũng tỏa ra một luồng uy áp của lôi điện. Lôi điện này thậm chí còn dung hợp vào trong linh lực của Diệp Phong, khiến cho linh lực của hắn biến đổi, tràn ngập lôi thuộc tính.

Diệp Phong đã ở đây đúng một tháng, thân thể hắn đã hoàn toàn thích nghi được với lôi hải tầng thứ ba này.

Lôi dịch không ngừng trùng kích khiến cơ thể hắn loáng thoáng phát ra ánh sáng màu bạc, từng tấc da thịt đều có lôi điện lẹt xẹt. Tinh thần lực của Diệp Phong được lôi điện áp súc cũng trở nên lợi hại hơn trước.

Rõ ràng Lôi điện ngoài tác dụng lên thân thể, còn tẩy rửa được cả linh hồn.