Chầm chậm bước từng bước một, Diệp phong cảm thấy như đang phải cõng một quả núi ở trên lưng. Từng bước chân khiến cho mặt đất khẽ rung, sức nặng của y phục khiến cơ thể hắn trùng xuống, nhìn không khác nào một lão nhân lưng còng đang chậm chạp bước đi vậy.
Thế nhưng bước chân của Diệp Phong lại vô cùng kiên định, hiện tại hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất đó chính là bước và bước.
Mồ hôi tuôn ra như suối khiến Diệp Phong vô cùng mệt mỏi, những cơn đau nhức bắt đầu xuất hiện rồi lan khắp toàn thân. Một giờ sau Diệp Phong mới đi hết nửa vòng Mạn Huyền Phong.
“Còn chín vòng rưỡi nữa thôi.” Diệp Phong tặc lưỡi, tự an ủi bản thân. Hắn vẫn tiếp tục bước những bước chân chầm chậm về phía trước. Lại thêm một canh giờ nữa qua đi, cuối cùng Diệp Phong đã đi hết một vòng.
Sức mạnh thân thể là một điểm yếu đối với Diệp Phong, trước đây hắn luôn cho rằng những người vận dụng đầu óc mới là những người tài giỏi. Do đó Diệp Phong không chú ý rèn luyện thể chất bản thân, chỉ chạy một vài vòng quanh hồ nơi hắn sống.
Nhưng sau khi đọc những câu khẩu quyết của Thiên cung lôi thể thuật, hắn mới nhận ra bấy lâu nay mình đã sai lầm. Nếu thân thể không mạnh mẽ thì đầu óc có thông minh cũng phát huy không hết được thực lực.
Hôm nay dùng hết sức lực mới đi hết một vòng quanh Mạn Huyền Phong, Diệp Phong mới biết mình yếu như thế nào. Thở hồng hộc như trâu đuối nước, Diệp Phong lại tiếp tục bước đi.
Hắn mệt mỏi rã rời, dường như đây không phải thân thể của mình mà là của một ai khác.
- Rầm…
Đã không biết bao nhiêu lần Diệp Phong ngã xuống trên đường đi, nhưng hắn cũng không biết bao nhiêu lần kiên trì đứng dậy bước tiếp. Phải tiến về phía trước, không bao giờ bỏ cuộc, đó chính là ý chí, là chấp niệm của hắn.
Nhìn thiếu niên phía trước đang bước từng bước chậm chạp, nhiều lúc vấp ngã nhưng thiếu niên ấy chưa một lần dừng lại, Thương Vân khẽ thở dài.
Từ sáng sớm đến chiều tà, trên ngọn Mạn Huyền Phong hùng vĩ, thân ảnh một thiếu niên nhỏ bé đang lặng lẽ bước đi. Làm bạn với thiếu niên ấy là một con vật cũng nhỏ bé như vậy, một con yêu thú giống mèo có hai sừng trên đầu.
Bóng lưng một người một thú trải dài in trên nền đất dường như trở thành vĩnh hằng. Con người đều có những giới hạn của riêng mình, Diệp Phong đã sớm đạt tới giới hạn thân thể mà hắn có thể chịu đựng.
Vòng thứ 6 đã là cực hạn của hắn rồi, lúc này cơ thể Diệp Phong đã không chịu sự kiểm soát của hắn nữa, từ từ đổ rạp xuống đất như một cây chuối. Một luồng sáng nhẹ nhàng bay về phía Diệp Phong, Thương Vân vẫn luôn theo dõi sát đệ tử của mình. Trong thoáng chốc Diệp Phong cảm thấy cơ thể có chút khí lực trở lại, cảm nhận được trên mặt mình có thứ gì đó dính dính, hắn mở mắt.
Tiểu Phong đang ở phía trước mặt hắn, cái lưỡi của nó đang không ngừng ma sát vào da mặt Diệp Phong khiến hắn có chút nhột nhột.
“Đừng lo, tao không sao…” Khẽ vuốt bộ lông mềm mại của nó , Diệp Phong thì thào.
“Còn bốn vòng nữa…cố lên nào” Diệp Phong cổ vũ bản thân, hắn chống tay đứng dậy, tiếp tục bước về phía trước. Nếu giới hạn chỉ là một rào cản thì hắn phải vượt qua rào cản đó. Nếu giới hạn chỉ là một cái miệng giếng, vậy hắn nhất định phải leo lên.
Diệp Phong kinh ngạc phát hiện ra dường như cơ thể hắn đang chậm rãi hồi phục, những mệt nhọc lúc trước dần dần tan đi. Đây chính là thành quả khi phá bỏ giới hạn bản thân mình. Cuối cùng đến rạng sáng hôm sau Diệp Phong mới hoàn thành mục tiêu.
Mười vòng đã tiêu tốn mất của hắn hơn hai mươi canh giờ. Hắn chỉ còn bốn tiếng nữa để nghỉ ngơi. Mang theo đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ, Diệp Phong nhanh chóng đi vào giấc mộng.
Long hồn trong cơ thể hắn vẫn luôn chuyển động, hút nạp linh khí thiên địa giúp Diệp Phong chữa trị thân thể.
Những ngày tiếp theo, Diệp Phong tiếp tục hành trình chạy bộ của mình. Theo thời gian, cơ thể hắn đã có những thay đổi đáng kể, sức mạnh và sự dẻo dai dần dần gia tăng.
Liên tục trong một tháng, Diệp Phong vẫn cần mẫn không ngừng nghỉ. Kết quả là hắn đã có thể hoàn thành mười vòng một cách dễ dàng mà không còn mỏi mệt gì nữa.
Thậm chí thay vì đi bộ như trước thì giờ đây hắn đã có thể chạy như bay suốt quãng đường. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng sung sướиɠ.
- Rầm… Rầm…
Diệp Phong thu quyền, trước mặt hắn là vô số những viên đá vụn bắn tứ tung khắp nơi. Sau một tháng dưới sức mạnh thuần thân thể, Diệp Phong đã có thể đấm vỡ tảng đá khổng lồ kia. Thương Vân đứng bên cạnh cũng khẽ mỉm cười. Rõ ràng sự khổ luyện của Diệp Phong đã mang lại kết quả.
Nhưng không để Diệp Phong đắc ý quá lâu, Thương Vân đã đưa hắn từ trên trời đáp xuống dưới đất:
“Từ ngày mai, trong một tháng tiếp theo, mỗi ngày chạy hai mươi vòng…” “Tưởng gì…chuyện này đơn giản…sư phụ cứ để con…” Diệp Phong nhếch mép, đắc ý nói.
“Không chạy vòng quanh chân núi nữa…Ngươi phải chạy từ chân núi lêи đỉиɦ núi sau đó trở xuống.” Thương Vân không nhanh không chậm mỉm cười.
“Ách…” Diệp Phong rất nhanh từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục.
Phải biết rằng mặc dù Mạn Huyền Phong rất to lớn, nhưng một vòng quanh chân núi vẫn không là gì so với một vòng từ chân núi lên đến đỉnh rồi quay lại. Bởi vì ngọn núi này có thể dùng từ chọc trời để hình dung về độ cao của nó.
Hơn nữa độ dốc thì khỏi phải bàn, chạy xuống thì còn được chứ chạy lên dốc thì…ôi thôi, Diệp Phong không dám tưởng tượng tiếp.
Nói chung về quãng đường thì một vòng lên xuống bằng mười vòng chạy quanh. Độ khó cũng tỉ lệ thuận với quãng đường, nghĩa là gấp mười lần. Hình dung như thế cho nhanh.
Điểm khác biệt duy nhất chính là Diệp Phong của bây giờ đã khác một tháng trước rất nhiều. Cơ thể hắn đã dẻo dai và mạnh mẽ hơn nên hắn vô cùng tự tin. Thương Vân từng nói với hắn, không phải chỉ dựa vào cơ bắp, phải biết vận dụng cả đầu óc để đạt được kết quả tốt nhất.
Phải nghĩ xem làm thế nào để có thể chạy được quãng đường xa nhất mà tốn ít sức nhất. Kết hợp hài hòa giữa thân thể và linh hồn, hợp nhất với tự nhiên.
Thế là một tháng sau đó, Diệp Phong tiếp tục trèo đèo lội suối. Hắn liên tục phá vỡ giới hạn bản thân mình, mỗi ngày đều hoàn thành xong hai mươi vòng lên xuống.
Linh lực trong cơ thể cũng tăng tiến không nhỏ. Khiến tu vi hắn đã đột phá Mộc Môn tầng hai, mơ hồ có dấu hiệu đạt đến tầng thứ ba. Thế nhưng hắn chỉ thể hiện cảnh giới Thủy Môn tầng thứ ba ra bên ngoài.
Trong một tháng từ Kim Môn đỉnh phong lên Thủy Môn tầng ba là đủ rồi, nếu hơn nữa sẽ dẫn đến sự nghi ngờ của người khác.
Thời gian đến đại hội so tài ngũ đại phong chỉ còn lại ba tháng nữa. Diệp Phong cũng đã kết thúc công cuộc chạy bộ của mình. Thương Vân cũng muốn kiểm tra thành quả hai tháng tập luyện của đệ tử mình.
Diệp Phong lại được đưa đến trước một khối đá khá lớn khác, ước chừng to gấp đôi khối đá trước. Nhìn khối đá trước mặt, không, phải nói là một quả núi nhỏ trước mặt thì đúng hơn, Diệp Phong liền tập trung tinh thần.
Không kĩ xảo, không vận linh lực, Diệp Phong chỉ đơn giản tung ra một quyền, một quyền thuần sức mạnh. Ngọn núi phía trước vỡ tan thành từng mảnh, quyền phong sau khi đâm xuyên ngọn núi tiếp tục lao tới trước khiến những nơi nó đi qua tạo thành một rãnh sâu.
“Không tệ.” Thương Vân hài lòng gật đầu.
“Đến lúc rồi…Đi theo ta.” Thương Vân bước đi, vẫy tay bảo Diệp Phong đi theo mình.