Chương 17: Nhận nhiệm vụ

Diệp Phong và Ý Lăng tiến vào trong sảnh đường của Nội vụ đường. Phía trước họ có một lão nhân đang ngồi, thấy hai người đến, lão nhân chỉ lạnh nhạt nói:

“Đến nhận nhiệm vụ?”

“Vâng.”

Diệp Phong lễ phép đáp.

Lão nhân liền vung tay, một luồng sáng hiện ra trước mặt Diệp Phong và Ý Lăng. Phía trên đó là tên các nhiệm vụ, cấp bậc nhiệm vụ và số điểm có thể có được nếu hoàn thành.

“Chọn nhiệm vụ nào thì chỉ cần đưa lệnh bài thân phận lại gần nhiệm vụ đó. Hệ thống sẽ tự đăng ký cho các ngươi. Các ngươi có thể theo dõi nhiệm vụ trên lệnh bài.”

Sau khi lướt qua một lượt, Diệp Phong quyết định chọn một nhiệm vụ cấp trung. Đó là tham gia săn gϊếŧ hai mươi con yêu thú cấp bậc Thủy Môn bậc 5.

Hắn đưa tấm lệnh bài của mình lại gần, lập tức trên lệnh bài xuất hiện đầy đủ các thông tin:

“Diệp Phong - Mạn Huyền Phong: nhiệm vụ trung cấp – Săn gϊếŧ hai mươi đầu yêu thú Thủy Môn bậc năm. Thưởng: 1000 điểm”

Ý Lăng cũng chọn cho mình nhiệm vụ tương tự như Diệp Phong.

“Bốn mươi đầu thú Thủy Môn cấp năm, xem ra chúng ta phải tiến vào sâu trong Vĩnh Hằng Sâm Lâm.”

Diệp Phong vừa mở tấm bản đồ ra vừa nói.

Vĩnh Hằng Sâm Lâm là một vùng rừng núi hoang vu, là nơi ở của vô số các loại yêu thú. Nơi này rất ít khi thấy bóng dáng của con người sinh sống, càng đi sâu vào trong sẽ càng nguy hiểm vì có thể có những yêu thú mạnh mẽ sinh sống.

“Không biết nếu sử dụng tu vi Kim Môn đỉnh phong có thể chiến đấu với yêu thú Thủy Môn bậc năm được không?”

Diệp Phong nghĩ thầm.

Đây là một phương pháp rèn luyện mà Diệp Phong nghĩ ra, luôn dùng tu vi yếu hơn năm tiểu cảnh giới để chiến đấu. Khi đó hắn sẽ phải đẩy bản thân vào trạng thái cao nhất, qua đó kích phát được những khả năng tiềm ẩn trong cơ thể.

Diệp Phong tin rằng nếu liên tục vượt qua giới hạn của bản thân thì chiến lực của hắn sẽ cao hơn rất nhiều so với những người cùng cấp.

Hơn nữa nếu khiến người khác nhìn không thấu tu vi thực của mình, khiến đối thủ khinh địch thì Diệp Phong có thể làm cho đối thủ trở tay không kịp.

Sau khi chuẩn bị một số vật dụng cần thiết như thuốc trị thương… Diệp Phong và Ý Lăng liền tiến vào Vĩnh Hằng Sâm Lâm.

Vĩnh Hằng Sâm Lâm rất rộng, chiếm một phần ba cả Nam Lĩnh. Phải biết rằng Nam Lĩnh vô cùng rộng lớn, từ Bắc xuống Nam kéo dài trăm vạn dặm, từ Đông sang Tây kéo dài ngàn vạn dặm.

Nếu so sánh với diện tích Trái Đất thì chỉ riêng Nam Lĩnh đã rộng gấp ba mươi hai ngàn lần diện tích bề mặt Trái Đất. Có nghĩa là Vĩnh Hằng Sâm Lâm rộng gấp gần mười một ngàn lần diện tích bề mặt Trái Đất.

“Kinh thật”

Diệp Phong cảm thán.

Diệp Phong và Ý Lăng chỉ dám tiến vào phần rìa của Vĩnh Hằng Sâm Lâm.

Diệp Phong tỏa ra tinh thần lực nhằm dò xét mọi cảnh vật xung quanh. Tu vi tăng cao đồng nghĩa với việc tinh thần lực của hắn trở nên mạnh hơn. Nhờ vậy mà hắn có thể tránh thoát được mối nguy hiểm đến từ những yêu thú hung dữ.

Hiệu suất làm việc của Diệp Phong cũng khá cao. Mới có nửa ngày mà hắn đã thành công tiêu diệt hai mươi yêu thú Thủy Môn bậc năm.

Điều đáng nói là hắn dùng tu vi Kim Môn đỉnh phong của mình để chiến đấu. Mặc dù lúc đầu có hơi bó chân bó tay, nhưng càng chiến đấu hắn lại càng lấp dần những chênh lệch khoảng cách về cấp độ.

Ý Lăng và Tiểu Phong không phải động chân động tay chút nào, đặc biệt là Tiểu Phong,trong thời gian này nó đã chuyển địa bàn từ vai Diệp Phong sang vai Ý Lăng.

Mỗi khi thấy Diệp Phong tiêu diệt một yêu thú là nó lại chảy nước miếng ầm ầm.

Biệt đội hai người một thú cứ như vậy mà càn quét vùng rìa rừng này. Chẳng mấy chốc Diệp Phong đã thu vượt số Hồn Thạch yêu cầu. Tuy nhiên Diệp Phong chưa muốn dừng lại ở đó, hắn đã đạt đến Thủy Môn đỉnh phong nên cần phải củng cố cảnh giới này.

Lý do chính là vì khi Diệp Phong đạt Thủy Môn đỉnh phong thì hắn cũng song song đạt được Mộc Môn bậc một luôn, vì hắn đã khai mở Mộc Môn từ trước rồi. Nhưng hắn không muốn như thế, vì nếu tiến vào Mộc Môn thì cảnh giới Thủy Môn đỉnh phong chưa được củng cố. Do đó hắn mới cần phải để Thủy Môn đỉnh phong của hắn có thời gian được củng cố căn cơ vững chắc.

Chiến đấu là phương pháp tốt nhất đối với hắn.

Tất nhiên khi chiến đấu thế này, Diệp Phong sẽ phải dùng tu vi thực của mình.

Trong nửa tháng tiếp theo, Diệp Phong liên tục săn gϊếŧ yêu thú Mộc Môn bậc năm. Song Long hồn hắn thi triển càng ngày càng nhuần nhuyễn, có thể nói là tùy tâm sở dục. Trong thời gian này Diệp Phong có gặp một số đầu yêu thú Mộc Môn bậc tám, tất nhiên hắn chọn cách tránh né. Vượt năm tiểu cảnh giới đã là cực hạn đối với hắn rồi.

Sang đến ngày thứ mười lăm, Diệp Phong cuối cùng cũng kết thúc công cuộc săn gϊếŧ yêu thú của mình. Hắn thu được hơn một trăm Hồn Thạch yêu thú Mộc Môn từ bậc một đến bậc năm. Còn số lượng Hồn Thạch yêu cầu của nhiệm vụ, tất nhiên hắn đã vượt số lượng.

Điều khiến Diệp Phong vui mừng nhất chính là Thủy Môn đỉnh phong đã được củng cố, hắn trực tiếp tấn cấp lên Mộc Môn tầng một.

“Không biết nếu ngưng tụ thêm Long hồn thứ ba sẽ có uy lực thế nào? Thật đáng mong chờ.”

Diệp Phong háo hức.

“Chúc mừng huynh”

Ý Lăng vừa đưa hắn một cái đùi yêu thú nướng vừa cười nói.

Chuyến đi này với Ý Lăng mà nói chính là một chuyến đi chơi, giải tỏa mà thôi. Nàng vô cùng trân trọng những khoảng thời gian như thế này, không quan trọng là đi đâu, mà quan trọng là đi cùng ai.

Sáng hôm sau, Diệp Phong và Ý Lăng quyết định trở về Thương Mang học viện.

Trong Nội vụ đường, Diệp Phong đang bày đống Hồn Thạch yêu thú ra trước mặt lão nhân giám sát.

Bốn mươi Hồn Thạch Thủy Môn bậc năm, bốn mươi Hồn Thạch Thủy Môn bậc sáu, bảy, tám các loại.

Nhìn số Hồn Thạch trước mặt, sau đó lão nhân nhìn về phía Ý Lăng, cuối cùng dừng ánh mắt trên người Diệp Phong, thoáng hiện lên vẻ kì lạ.

Chỉ thấy lão nhân vung tay thu hồi toàn bộ Hồn Thạch, đồng thời trên lệnh bài của Diệp Phong và Ý Lăng xuất hiện một dòng chữ:

“Diệp Phong – Mạn Huyền Phong: nhiệm vụ trung cấp - Hai mươi đầu yêu thú Thủy Môn bậc năm - hoàn thành - Thưởng 1000 điểm

Ngoài ra: Mười đầu yêu thú Thủy Môn bậc sáu,mười đầu yêu thú Thủy Môn bậc bảy, hai mươi đầu yêu thú Thủy Môn bậc tám - Thưởng 2000 điểm…”

“Ý Lăng – Liễu Huyền Phong: nhiệm vụ trung cấp- hai mươi đầu yêu thú Thủy Môn bậc năm - hoàn thành - Thưởng 1000 điểm”