Chương 16: Tụ linh các

Việc huyễn hóa ra một đầu Long hồn khiến cho linh khí trong cơ thể Diệp Phong dồi dào và vận chuyển nhanh hơn. Khiến cho việc kích mở Thủy Môn của hắn diễn ra rất thuận lợi.

Hắn đã đạt tới Thủy Môn tầng thứ chín. Để đạt tới Thủy Môn đỉnh phong, Diệp Phong cần phải củng cố và cường hóa các bộ phận tương ứng là đan điền và lưng dưới.

Những ngày tiếp theo, Diệp phong tiếp tục tu luyện Long hồn tụ khí pháp. Hắn đã ngưng tụ ra một viên đan khí thứ hai, mức độ cô đặc đã hơn trước nhiều. Rõ ràng việc lặp đi lặp lại đã khiến hắn có thêm nhiều kinh nghiệm hơn.

Tuy thế cũng phải mất ba ngày Diệp Phong mới hoàn thành việc ngưng tụ đan khí. Và phải mất thêm bốn ngày nữa, hắn mới huyễn hóa ra đầu Long hồn thứ hai.

Long hồn thứ hai có sự khác biệt so với Kim Long hồn. Nếu như đạo Long hồn đầu tiên tượng trưng cho Kim Môn thì đạo Long hồn thứ hai chính là tượng trưng cho Thủy Môn.

Tâm niệm khẽ động, phía sau lưng Diệp Phong xuất hiện hai đạo Long hồn một vàng và một xanh dương, màu vàng là Kim Long hồn, màu xanh dương là Thủy Long hồn. Hai đạo Long hồn đang vờn vũ trên không trung, tỏa ra khí thế đáng sợ, nếu so với khi trước thì uy lực song Long hồn không chỉ đơn giản là tăng lên gấp đôi, mà đã tăng lên gấp nhiều lần.

Diệp Phong vô cùng hài lòng với thành quả của mình. Nếu cứ tiếp tục nâng cấp Long hồn tụ khí pháp, hắn có thể huyễn hóa ra bảy đạo Long hồn tương ứng với thất môn trong cơ thể. Đến khi đó sức mạnh của Long hồn tụ khí pháp sẽ nhảy vọt lên một tầng cao mới, khó có thể hình dung được.

“Thật kỳ lạ, một môn công pháp bá đạo thế này tại sao lại không thấy có ai sử dụng. Không lẽ độ khó của nó cũng quá cao ư?”

Diệp Phong thắc mắc

“Những đệ tử trước kia của Mạn Huyền Phong chẳng lẽ cũng không tu luyện được?”

Diệp Phong đã phán đoán đúng về độ khó của việc tu luyện Long hồn tụ khí pháp, nhưng hắn lại sai lầm khi nghĩ rằng chưa có ai luyện được. Đã từng có đệ tử Mạn Huyền Phong tu luyện được hai, thậm chí là ba đầu Long hồn. Tuy nhiên lượng linh khí cô đặc lại ít hơn của Diệp Phong rất nhiều, do đó Long hồn ngưng tụ ra cũng khá nhỏ và không được thực chất như Long hồn mà Diệp Phong huyễn hóa.

Vì vậy uy lực của Long hồn tụ khí pháp không cao. Ngược lại độ khó khi ngưng tụ ra Long hồn lại rất lớn, rất không tương xứng với uy lực của nó, nên không ai nguyện ý bỏ thời gian để luyện môn công pháp này cả.

Theo thời gian Long hồn tụ khí pháp cùng với Mạn đà la chân giả của Mạn Huyền Phong không hề xuất hiện, thậm chí trong cả Thương Mang học viện cũng không có.

Diệp Phong luôn để song Long hồn tùy ý di chuyển theo hai tiểu chu thiên trong cơ thể tương ứng với Kim môn và Thủy Môn của hắn.

Đó cũng là một ưu điểm nữa của Long hồn tụ khí pháp. Các đạo Long hồn được ngưng tụ dường như có sinh khí, không ngừng tự động khai phá và củng cố những kinh mạch chưa được biết đến trên cơ thể Diệp Phong.

Động tĩnh khi Diệp Phong thi triển song Long hồn tất nhiên đã khiến Thương Vân chú ý. Hắn chỉ đứng từ phía xa xa nhìn lại, thỉnh thoảng chỉ nói hai từ “Tốt…Tốt” sau đó lại rơi vào trầm tư.

Diệp Phong mở tấm bản đồ mà Thương Vân đã chuẩn bị, hắn để ý đến một dấu đỏ được sư phụ hắn đánh dấu trên đó - Tụ linh các.

Tụ linh các là một tòa tháp nằm ở trung tâm của Thương Mang học viện. Nó vô cùng cao và to lớn, có thể hình dung nó như một ngọn chủ phong cũng không ngoa, thậm chí có phần hùng vĩ hơn nhiều.

Tụ linh các chính là thánh địa tu luyện của các đệ tử trong học viện. Bởi lẽ bên trong Tụ linh các tồn tại rất nhiều tụ linh trận, có tác dụng tụ tập linh khí đất trời khiến linh khí bên trong Tụ linh các vô cùng nồng đậm. Nếu tu luyện một ngày trong Tụ linh các có thể ngang với nửa tháng tu luyện bên ngoài.

Tất nhiên để vào được Tụ linh các cũng cần phải có điều kiện nhất định. Chính là thông qua đổi điểm, điểm ở Thương Mang học viện có thể đạt được thông qua việc hoàn thành những nhiệm vụ bên trong Nội vụ đường.

Hoàn thành những nhiệm vụ dễ hay khó sẽ được số điểm khác nhau. Sau khi đạt được số điểm nhất định thì sẽ được vào Tụ linh các, hoặc có thể dùng điểm số để đổi công pháp hoặc vũ khí.

Mục tiêu của Diệp Phong chính là Tụ linh các này. Nếu ở trong Tụ linh các mà tu luyện Long hồn tụ khí pháp thì hắn sẽ có thể tạo thêm mấy đạo Long hồn nữa cũng nên.

Nhờ có bản đồ chỉ dẫn, Diệp Phong đã đến được Nội vụ đường. Bên trong Nội vụ đường người ra kẻ vào vô cùng tấp nập. Vừa mới bước vào đại sảnh, Diệp Phong đã nghe thấy một cái tên quen thuộc.

“Ý Lăng, tại sao ngày nào ngươi cũng đến Nội vụ đường vậy. Rõ ràng ngươi cũng không hề đến nhận một nhiệm vụ nào cả. Dường như đang đợi ai đó đúng không?”

Giọng trêu đùa của một nữ tử vang lên.

Trong một góc của Nội vụ đường, có hai nữ tử đang nói chuyện với nhau. Một người thì quyến rũ, một người thì xinh đẹp trong sáng.

Hai người này chính là Ý Lăng và Thiên Tuyết. Cùng gia nhập vào Liễu Huyền Phong nên rất nhanh cả hai đã trở thành bạn.

“Thiên Tuyết…Ta đến đây đi dạo…Hừ, ta cũng đâu có bảo ngươi đi theo ta… ý…”

Đang nói dở câu đột nhiên Ý Lăng khựng lại. Bởi lẽ nàng đang thấy một thiếu niên đang đưa mắt về phía bên này, nhìn nàng mỉm cười.

Theo bản năng, Thiên Tuyết cũng hướng ánh mắt theo Ý Lăng. Ở phía xa nàng chỉ nhìn thấy một thiếu niên vừa mới bước vào trong đại sảnh, tướng mạo thiếu niên này khá bình thường, làn da ngăm đen với một mái tóc ngắn khá khác lạ.

Điều khiến người khác ấn tượng về hắn chính là sự bình tĩnh của mình, dường như nếu trời có sụp xuống cũng không làm ảnh hưởng đến hắn mảy may.

Thiếu niên này chính là Diệp Phong.

“Diệp Phong, sao huynh không đến Liễu Huyền Phong thăm muội…”

Ý Lăng phụng phịu, nhìn nàng lúc này thật vô cùng dễ thương.

“Liễu Huyền Phong bình thường đều không cho nam nhân nào ghé thăm, ta chỉ sợ mới bước đến cửa đã bị đuổi đánh chạy về…”

Diệp Phong mỉm cười nhìn thiếu nữ trước mặt.

Nửa tháng không gặp, dường như Ý Lăng đã xinh đẹp hơn nhiều.

“Muội biết sớm muộn huynh cũng đến Nội vụ đường nên đã ở đây chờ huynh.”

Ý Lăng cười cười.

“Thì ra ngươi đến đây để tìm hắn”

Thiên Tuyết đang đập đập vào tay Ý Lăng, che miệng nói nhỏ.

“Thiên Tuyết, ngươi không đi làm nhiệm vụ đi, đợi khi về ta mách sư phụ đó”

Trên mặt Ý Lăng hiện lên một tầng đỏ nhạt, nàng có phần bất lực với cô nàng Thiên Tuyết này.

Thiên Tuyết chỉ khẽ cười, sau khi đánh giá từ trên xuống dưới một lượt thiếu niên trước mắt liền cất bước rời khỏi, trước khi đi còn không quên đập nhẹ lên vai Ý Lăng khiến nàng càng trở nên lúng túng hơn.

Diệp Phong chỉ cười cười, vẻ thẹn thùng của Ý Lăng khiến trái tim hắn hơi loạn nhịp. Nhưng rất nhanh hắn đã điều chỉnh về trạng thái bình thường.

“Việc tu luyện của muội thế nào rồi?”

Diệp Phong hỏi.

“Tốt lắm, mọi người đối xử với muội rất tốt.”

“Huynh ở Mạn Huyền Phong có tốt không?”

Ý Lăng hỏi.

“Mạn Huyền Phong vô cùng yên tĩnh, đúng là một nơi lý tưởng đối với ta.”

Diệp Phong đáp.

“Tính cách của huynh quả thật là phù hợp với nơi đó. Có điều huynh phải thường xuyên đến thăm muội…”

Ý lăng mỉm cười.

“Được được…Đi thôi, chúng ta đi nhận nhiệm vụ.”