- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Vĩnh Hằng Huyết Lộ
- Chương 14: Mạn Huyền Phong
Vĩnh Hằng Huyết Lộ
Chương 14: Mạn Huyền Phong
Sau khi đã phân chia xong, các đệ tử sẽ được các chưởng phong đích thân đến để đưa về nơi tu luyện của mình.
Trong lòng Diệp Phong cũng vô cùng háo hức và hồi hộp, thế nhưng… đời lại không như là mơ. Hắn đứng đợi từ trưa đến tận xế chiều vẫn không thấy có ai đến đón cả.
“Quái lạ, chẳng lẽ ta đứng sai địa điểm đón người à.”
Diệp Phong đưa tay vuốt cằm, lẩm bẩm.
Sau khi kiểm tra chắc chắn không có sai sót gì, Diệp Phong mới yên tâm…ngồi đợi tiếp. Tiểu Phong trên vai hắn đang không ngừng đánh giá mọi thứ xung quanh.
Mãi cho đến khi hắn sắp không chịu nổi nữa thì mới có một trung niên nhân đi tới. Người này thoạt nhìn mới bốn mươi tuổi, mái tóc dài xõa ngang vai nhìn có vẻ khá phong trần. Trung niên nhân tiến đến gần Diệp Phong, cẩn thận quan sát và đánh giá hắn một hồi, sau đó mới nói:
“Ngươi là tên nhóc đã chọn Mạn Huyền Phong của ta sao?”
Nghe thế Diệp Phong đã đoán ra lai lịch của vị trung niên nhân này. Hắn vội vàng hành lễ:
“Đệ tử Diệp Phong ra mắt sư phụ.”
“Đứng lên đi, không cần phải khách khí, ta là Thương Vân. Mau theo ta về Mạn Huyền Phong.”
Nói đoạn Thương Vân phất nhẹ tay, một luồng gió nhu hòa bao bọc lấy Diệp Phong nâng hắn lên, bay về phía Mạn Huyền Phong.
Dọc đường đi, Diệp Phong cực kì tập trung và căng thẳng, bởi lẽ hắn chưa bao giờ được bay trên không trung, một điều mà khi còn ở thế giới cũ hắn luôn luôn mơ tưởng đến. Hiện tại được trải nghiệm cảm giác này khiến Diệp Phong kích động vô cùng.
Nơi này đúng như những gì Diệp Phong từng nghĩ về chốn thế ngoại đào tiên, với những ngọn núi cao lơ lửng giữa không trung thoạt nhìn có vẻ rất huyền ảo. Phía xa xa là một đàn tiên hạc đang bay lượn, một cảnh tượng thật yên bình.
Một lát sau Diệp Phong đã có mặt trên Mạn Huyền Phong. Thương Vân khoát tay bảo hắn cứ tùy ý chọn một nơi để tu luyện, vì dù gì trên núi cũng chỉ có hai thầy trò. Những người đã từng bái nhập Mạn Huyền Phong sau khi chán nản đã xin chuyển sang những ngọn chủ phong khác, Thương Vân cũng không có níu giữ.
Những năm vừa qua ở đây chỉ còn lại một mình Thương Vân hắn. Đã từng có ý kiến muốn xóa bỏ Mạn Huyền Phong nhưng hắn kiên quyết không đồng ý. Vì một vài lý do nên Mạn Huyền Phong vẫn giữ được đến bây giờ, có điều dần dần cũng không ai quan tâm đến nữa.
“Ngươi trước tiên cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu.”
Thương Vân nói với Diệp Phong, sau đó rời khỏi.
Diệp Phong sau khi quan sát một hồi, cuối cùng liền chọn một nơi khá yên tĩnh làm nơi tu luyện, rất nhanh một gian nhà bằng tre được lợp đơn sơ bên dưới một gốc cây cổ thụ.
Sáng hôm sau, Diệp Phong đã dậy từ sớm, hắn không ngủ được, có lẽ vì nơi ở mới, cũng có lẽ vì hắn hồi hộp.
Thương Vân mang đến cho Diệp Phong một cái hộp gỗ lớn, nói rằng bên trong có tất cả thứ mà hắn cần, sau đó lại vội vàng rời đi. Có lẽ người thầy này cũng mất dần niềm tin đối với những đệ tử của mình rồi.
Diệp Phong mở chiếc hộp gỗ đã ngả màu ra, bên trong có rất nhiều đồ vật. Một bộ quần áo mới, có lẽ là đồng phục của Mạn Huyền Phong, một cuốn công pháp đựng trong một cái hộp nhỏ khác, nó được bọc khá cẩn thận.
Cẩn thận mở tấm vải bọc ra, đập vào mắt hắn chính là dòng chữ “Mạn đà la chân giả”, đúng là công pháp bí truyền của Mạn Huyền Phong mà chưa đệ tử nào lĩnh ngộ được.
Bên cạnh là hai bộ công pháp khác có tên là Long hồn tụ khí pháp và Thiên cung lôi thể thuật. Một tấm bản đồ của Thương Mang học viện, trên đó có ghi chú những nơi hắn có thể đến. Một tấm lệnh bài của Mạn Huyền Phong, chứng minh thân phận của hắn. Một tờ giấy ghi chú và cuối cùng là một chiếc không gian giới chỉ, không ngờ lại là một chiếc giới chỉ thượng phẩm.
Diệp Phong cảm thấy ấm lòng, mặc dù sư phụ hắn có hơi lạnh lùng nhưng vẫn luôn quan tâm và để ý đến đệ tử của mình.
Ngày đầu tiên, Diệp Phong dành thời gian để đi thăm thú hết ngọn Mạn Huyền Phong này. Chỉ có hai người ở đây nên yên tĩnh vô cùng, Diệp Phong cực kì hài lòng với nơi ở mới. Thương Vân cũng không hề đốc thúc Diệp Phong tu luyện, cứ để mặc cho hắn tự sinh tự diệt ở đây.
Trên tấm bản đồ mà Thương Vân đưa cho Diệp Phong có đánh dấu một vị trí trên Mạn Huyền Phong này. Đó chính là nơi mà chưởng phong đời đầu tu luyện Mạn đà la chân giả. Trên tờ giấy ghi chú, Thương Vân nhắc nhở Diệp Phong có thể đến nơi đó tu luyện, có thể có cảm ngộ.
Tạm gác “Mạn đà la chân giả” sang một bên, Diệp Phong chọn tu luyện Long hồn tụ khí pháp. Đây là một môn công pháp rất đặc biệt, vừa là một pháp quyết luyện khí cao cấp, vừa là một môn công pháp có sức mạnh tấn công khá lớn.
Long hồn tụ khí pháp - Ý nghĩa như tên gọi. Hấp thu thiên địa nguyên khí của đất trời đi vào mỗi bộ phận của cơ thể, khiến linh khí hóa hình thành Long hồn. Long hồn này sẽ đi hết một vòng cơ thể sau đó tụ tập tại đan điền. Ưu điểm của môn công pháp này là không có tận cùng, độ mạnh yếu phụ thuộc vào việc người luyện nó ngưng luyện được bao nhiêu Long hồn, và súc tích được bao nhiêu Long hồn vào đan điền.
Nhưng độ khó của môn công pháp này cũng khá cao. Việc hóa hình linh khí thành Long hồn đã khó. Việc tạo ra nhiều Long hồn càng khó hơn, cái sau khó tạo hơn cái trước.
Sau khi đã ngưng tụ Long hồn đến một mức độ nhất định, người luyện có thể sử dụng nó để phóng ra bên ngoài cơ thể khiến các đầu Long hồn này được thực chất hóa, lực công kích vô cùng mạnh
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Vĩnh Hằng Huyết Lộ
- Chương 14: Mạn Huyền Phong