Chương 13: Gia nhập Thương Mang học viện

Trong một trăm người vượt qua được khảo hạch tất nhiên cũng có một số người biểu hiện xuất sắc hơn cả. Đó có thể coi là những thiên tài, những hạt giống bồi dưỡng của Thương Mang học viện sau này.

Đầu tiên chính là một nữ tử có tên là Thiên Tuyết. Nàng một thân trang phục màu đỏ thẫm, mái tóc bó cao với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Đặc biệt thân hình vô cùng bốc lửa dễ khiến nam nhân sản sinh du͙© vọиɠ tối nguyên thủy.

Tu vi của nàng đã đạt đến Thủy Môn tầng tám. Nàng dễ dàng vượt qua cuộc khảo thí mà chẳng mất chút công sức nào.

Diệp Phong không ngừng đánh giá nữ tử này, quả nhiên tài sắc vẹn toàn, vưu vật trời sinh.

Người thứ hai là một nam tử cao lớn, cao hơn Diệp Phong cả cái đầu, tên là Chu Thái. Tu vi cũng đạt đến Thủy Môn tầng tám, hắn một thân man lực mạnh mẽ, dựa vào sức mạnh thân thể mà dễ dàng vượt qua khảo thí.

Người thứ ba là một nam tử khôi ngô tuấn tú, thoạt nhìn có vẻ khá thư sinh. Hắn luôn chắp tay phía sau lưng, một bộ dáng thế ngoại cao nhân, đã đạt đến Thủy Môn tầng thứ bảy.

Người thứ tư là một thiếu niên, hắn có lẽ là người nhỏ tuổi nhất trong số học viên tham gia khảo thí lần này. Thế nhưng tu vi lại không phải dạng vừa, đã chớm đạt được Thủy Môn tầng năm.

Và cuối cùng không ai khác chính là Ý Lăng. Thiên phú kinh người cộng thêm sự chăm chỉ tu luyện, không khó hiểu khi nàng đã đạt đến Thủy Môn tầng thứ tám. Là một trong hai bông hoa nổi bật nhất lần khảo thí này.

Tuy không có sự quyến rũ mị hoặc như Thiên Tuyết nhưng nhan sắc của Ý Lăng tuyệt đối chỉ có hơn chứ không hề kém, ở nàng là một vẻ đẹp trong sáng và ngây thơ. Khiến không ít nam đệ tử trong học viện đứng ngồi không yên.

Nhưng khó hiểu là mỹ nhân thiên tài này lại chỉ cười nói với một người thoạt nhìn vô cùng tầm thường, tu vi chỉ đạt đến Kim Môn đỉnh phong. Vô số ánh mắt bất thiện phóng tới Diệp Phong khiến hắn không khỏi run lên.

Sau một thời gian nghiên cứu chiếc vòng cổ của mình, Diệp Phong đã phát hiện ra một khả năng của nó, đó chính là che giấu khí tức của người đeo, thể hiện một tu vi khác ra bên ngoài. Chính vì vậy mà người ngoài nhìn vào chỉ thấy hắn đạt đến Kim Môn đỉnh phong. Tu vi thực chất của Diệp phong cũng đã đạt đến Thủy Môn tầng tám đỉnh phong rồi, gần như chuẩn bị đột phá tầng thứ chín.

“Sau này phải cẩn thận hơn, ta chỉ muốn được an ổn tu luyện thôi.”

Nhìn những ánh mắt hình viên đạn đang chĩa về phía mình, Diệp Phong thầm lau mồ hôi lạnh.

Thương Mang học viện có tất cả năm ngọn chủ phong. Năm ngọn núi lớn cao đến tận trời xanh, nhìn xa như năm ngón tay trên một bàn tay, không khác nào tiên cảnh chốn nhân gian.

Bên ngoài nhìn vào sẽ không thể thấy hết được cảnh vật bên trong, bởi lẽ Thương Mang học viện có một đại trận hộ sơn khổng lồ. Nó vừa bảo vệ cho Thương Mang học viện vừa che dấu hầu hết toàn bộ khung cảnh nơi này.

Năm ngọn chủ phong của Thương Mang học viện lần lượt là Thái Huyền Phong, Thương Huyền Phong, Liễu Huyền Phong, Mạn Huyền Phong và Cực Huyền Phong.

Cực Huyền Phong và Thái Huyền Phong là mạnh nhất. Liễu Huyền Phong đặc biệt nhất, bởi ở đây chỉ thu nhận nữ đệ tử. Yếu nhất là Mạn Huyền Phong, nơi đây đã từng có rất ít đệ tử, không tới mười người, chưa bằng một phần mười các phong khác.

Các đệ tử đã vượt qua vòng khảo thí có thể tùy chọn cho mình một ngọn chủ phong để gia nhập. Đương nhiên những nhân tài đã sớm được các chưởng phong phân chia xong, họ không có lựa chọn của mình.

Diệp Phong trầm ngâm, hắn đã chọn được chủ phong cho mình, đó là Mạn Huyền Phong. Hắn chỉ muốn yên ổn tu luyện nên càng ít gây chú ý càng tốt. Mặt khác nghe nói sở dĩ Mạn Huyền Phong thực lực yếu nhất là do không đệ tử nào có thể lĩnh ngộ được Mạn đà la chân giả - Một công pháp mạnh nhất của Thương Mang học viện.

Diệp Phong muốn thử cơ duyên, điều này đã khiến tất cả mọi người nhìn hắn với ánh mắt kì dị. Đã mấy năm rồi chưa có ai gia nhập Mạn Huyền Phong cả.

Trước đây cũng có đệ tử gia nhập Mạn Huyền Phong vì muốn tu luyện Mạn Đà La, thế nhưng chưa từng có ai lĩnh ngộ được. Dần dần không còn ai hứng thú với môn công pháp này nữa. Trải qua năm tháng Mạn Huyền Phong từ vị trí mạnh nhất đã dần dần tụt xuống yếu nhất.

Ý Lăng nếu không phải đã được chưởng phong Liễu Huyền Phong nhìn trúng thì khẳng định đã bái nhập môn hạ Mạn Huyền Phong cùng Diệp Phong rồi. Cuối cùng nàng chỉ có thể hậm hực, bất đắc dĩ gia nhập Liễu Huyền phong.

Lần này Liễu Huyền Phong thu được lợi ích lớn khi có được cả Thiên Tuyết và Ý Lăng. Chu Thái gia nhập Thái Huyền Phong. Bạch Lâm – nam tử có một bộ dáng thế ngoại cao nhân gia nhập Cực Huyền Phong. Vũ Đồng – trẻ tuổi nhất gia nhập Thương Huyền Phong. Lý Hàn – Người đã từng nói chuyện với Diệp Phong, cũng gia nhập vào Thương Huyền Phong.