Ngồi phía sau nhóm Diệp Phong là một thiếu niên nam tử áo xanh chừng hai mươi tuổi. Hắn mi thanh mục tú, tóc dài bó gọn sau đầu, trên miệng luôn nở một nụ cười hòa nhã. Thoạt nhìn có vẻ là một người rất hòa đồng và tốt bụng. Âm thanh phát ra chính là từ người này.
Thấy Diệp Phong nhìn về phía mình, nam tử áo xanh ôm quyền chào nói:
“Tại hạ Lý Hàn, là người của Lý gia, vừa rồi nghe hai vị đang nói chuyện về Thương Mang học viện nên nhịn không được mà xen vào. Mong hai vị không trách tội” Nói đoạn hắn chuyển ánh mắt sang người Ý Lăng, nhưng rất nhanh đã thu lại.
Diệp Phong là một người có óc quan sát vô cùng nhạy bén, tất nhiên hành động vừa rồi của Lý Hàn không thể nào qua nổi ánh mắt của Diệp Phong được.
Tuy nhiên Diệp Phong vẫn làm như không thấy, hắn khách khí đáp lời:
“Không có gì, tại hạ là Diệp Phong, cô ấy là Ý Lăng, chúng ta mới từ nơi khác đến đây.” Tiểu Phong chớp chớp đôi mắt nhìn vị nam tử trước mặt. Sau đó nó lại tiếp tục công cuộc diệt mồi của mình.
“Ồ, ra là vậy. Ta còn đang tưởng hai vị đến đây để chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn học viên sắp tới của Thương Mang học viện.” Lý Hàn nói ra một tin tức quan trọng.
“Thật ư. Phiền huynh nói cụ thể hơn một chút được không?” Diệp Phong nói.
“Thương Mang học viện là một thánh địa tu luyện của các tu luyện giả ở Hỏa Quốc này. Cứ hai năm một lần sẽ tiến hành chiêu mộ học viên, hơn nữa Thương Mang học viện còn rất chú trọng vào chất lượng đầu vào và đầu ra nên để vào được phải trải qua bài kiểm tra rất khắc nghiệt. Ít nhất phải là người đạt đến Kim Môn tầng sáu trở lên mới có hi vọng.
Vài ngày nữa chính là thời điểm Thương Mang học viện chiêu mộ học viên. Xem ra hai vị đến đây thật đúng lúc.” “Chả trách nơi này hiện tại lại đông hơn thường ngày.” Ý Lăng lên tiếng. Rốt cục nàng cũng hiểu được vì sao hiện tại thành Khâu Nam lại nhộn nhịp như vậy, nguyên do là bởi vì cuộc thi tuyển chọn của Thương Mang học viện sắp sửa được diễn ra.
“Đúng vậy, có rất nhiều người muốn trở thành môn sinh của Thương Mang học viện nên cũng không ngại đường xa mà tới đây ghi danh.” Thần sắc Lý Hàn vẫn như thường nhưng cũng không che giấu hết sự ngưỡng mộ trên khuôn mặt.
“Nói vậy Lý huynh cũng đến đây để tham gia đợt tuyển chọn này?” Diệp Phong cười nói.
Hắn đã nhìn ra Lý Hàn cũng đạt đến Thủy Môn tầng hai. Vào được Thương Mang học viện có lẽ cũng không phải là vấn đề.
“Haha, thật ngại quá, ta tu vi không cao nhưng cũng muốn xem bản lĩnh của mình đến đâu. Nếu có thể vào được Thương Mang học viện thì chuyến đi này không vô ích rồi. Bây giờ ta có việc phải đi, hi vọng đến hôm đó có thể gặp được hai vị tại Thương Mang học viện.” “Đa tạ Lý huynh, đến lúc đó chúng ta sẽ đến xem náo nhiệt.” Diệp Phong không có thói quen bắt chuyện với người lạ, nên hắn cũng chỉ nói qua qua vài câu mà thôi.
“Muội thấy sao? Đến lúc đó có đến tham gia chứ.” Diệp Phong đợi Lý Hàn đi khỏi mới mỉm cười nhìn Ý Lăng.
“Tất nhiên rồi, chúng ta đến đúng lúc như vậy đúng là thiên ý. Muội phải nâng cao thực lực bản thân.” Thần sắc Ý Lăng lộ rõ vẻ quyết tâm.
“Với thiên phú như muội, đáng lẽ ra tu vi phải hơn hiện tại rất nhiều rồi chứ. Tại sao bỗng nhiên lại chăm chỉ như vậy?” Diệp Phong vẫn chưa từ bỏ, dò hỏi.
Thế nhưng đời không như là mơ. Hắn vẫn không nhận được câu trả lời từ Ý Lăng, chỉ nhận được một nụ cười rạng rỡ của nàng mà thôi.
Vì vậy với vấn đề này Diệp Phong cũng chỉ có thể từ bỏ đáp án.
Vài ngày sau, cuộc tham gia tuyển chọn học viên của Thương Mang học viện chính thức bắt đầu. Dòng người từ khắp các nơi đổ về ngày một đông, chủ yếu là các nam thanh nữ tú ở các vùng lân cận. Trong số này có cả Diệp Phong và Ý Lăng.
Nhìn số lượng người đến đây, Diệp Phong không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Thế nhưng khi bước đến Thương Mang học viện, hắn lại càng choáng ngợp hơn nữa khi được tận mắt mục kích kiến trúc nơi đây.
Đại môn được làm theo phong cách cổ xưa, bậc thềm làm bằng đá xanh, chạm trổ lên đó là bao tang thương của năm tháng. Ở đây còn có một cổ khí tức trang nghiêm, thần thánh bao phủ trọn cả học viện, điều đó đã nói lên được sự thăng trầm của học viện cổ xưa đã trải qua cả ngàn năm này.
Diệp Phong đứng tĩnh lặng ở phía bên ngoài đại môn của học viện, quả thật cảm thấy được một tia khí tức dị thường, trong lòng hắn không hiểu vì sao lại dấy lên một cỗ ưu tư phức tạp, ngưỡng mộ, kính trọng.
"Là nơi tập trung của thiên địa nguyên khí, tập hợp khí tức của đại tuyệt thế cường giả, quả nhiên là thánh địa của tu luyện. Thương Mang học viện thật sự danh bất hư truyền, chỉ mới đứng ở đây một lúc, đã khiến ta tâm bình trí lặng.” Diệp Phong cứ đứng như thế, nhắm mắt tận hưởng linh khí dồi dào của Thương Mang học viện. Cho đến khi có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, hắn mới chầm chậm mở mắt ra.
Ý Lăng đang nhìn hắn đầy lo lắng:
“Diệp Phong, huynh cảm thấy không khỏe hả?” “Ta chỉ là có chút cảm thán mà thôi, Thương Mang học viện quả là danh bất hư truyền.” Diệp Phong mỉm cười, xoa xoa đầu Ý Lăng.