Chương 7: Kết thúc? (thay thế chương 7 cũ)

Chương 7: Kết thúc?

Dịch: MiGoi

Lúc này đột nhiên có khí thế khổng lồ từ Bố Lâm lan tỏa khiến cho thiên địa thất sắc, thân ảnh hắn trở nên mờ mịt, chỉ thấy một cột năng lượng hình xoắn ốc bắn thẳng lên trời xuất phát từ cặp Long giác màu đen trên đỉnh đầu Bố Lâm, cột năng lượng vừa chạm vào kết giới liền tạo ra một tiếng “Ầm…. Ầm… ầm” vang lên như muốn xé rách màng nhĩ, uy lực vụ va chạm rung chuyển cả núi rừng.

Cặp Long giác to lớn bị cản lại, không tiến được một chút, thế nhưng Long giác vẫn tiếp tục quay tròn tích súc lực lượng, rút sinh mệnh từ Bố Lâm làm cho hắn phải phát ra tiếng rống thống khổ nhưng hắn chưa hề dừng lại, khiến cho hai nàng đứng ngoài biết được cho dù “Thần ngục” cũng sắp bị “Long giác cuồng thế” phá.

Cây cối bốn phía đều nghiêng ngã gãy đổ, đất cát xung quanh càng lún xuống cả một vùng. Ai Phỉ nhìn thấy cảnh king hoàng này liền hiểu rõ vì sao dòng họ Cuồng Bố chỉ tham chiến mới chín năm lại khiến cho tinh linh tộc binh bại như núi đổ, nguyên do chính là: dòng họ Cuồng Bố không có sức mạnh ma pháp như tinh linh thế nhưng lực lượng lại lớn vô cùng, đồng thời ma pháp của tinh linh lại khó hàng phục được bọn hắn.

“Bành…” Một tiếng như quả bóng da nổ vang lên, “Thần ngục” cuối cùng không thể chống lại sức tấn công của Long giác, trong nháy mắt vỡ tan nát.

Bố Lâm dựa theo dư uy của Long giác thoát ra khỏi kết giới. Điệp Vũ tung người đuổi theo hắn, trong lòng bàn tay ngưng tụ một cây hỏa thương, nhằm hướng Bố Lâm phóng thương tới, khẽ quát: “Bố Lâm da^ʍ thú, ngày ngươi diệt vong đã tới!”

Hỏa thương như một mũi tên nhanh chóng đâm xuyên qua lưng Bố Lâm, mở phá l*иg ngực hắn rồi mới biến mất, máu theo hỏa thương kéo dài thành một đường trong không khí, lúc hỏa thương biến mất cũng là lúc thân thể cường hãn của Bố Lâm đổ sập xuống, chấn động cả mặt đất, nhìn lại thì thấy hắn đã bất động,

Điệp Vũ hạ xuống trên mặt đất, nhìn chăm chú Bố Lâm như tử thi cách không xa, thở dài nhẹ nhõm, lòng mừng như điên quay sang nói với Ai Phỉ: “Nhiệm vụ của chúng ta vốn chỉ là dụ hắn rời đi, không nghĩ tới ta ngươi và Sa Châu lại bị hắn đuổi kịp, lại càng không nghĩ tới có thể giết được hắn! Từ nay tinh linh tộc có thể dỡ bỏ được gánh nặng trong lòng rồi, việc đối phó với nhân tộc so ra còn dễ hơn với bọn hắn. Cho dù nhân tộc có cường hãn hơn nhưng cũng không có năng lực kháng cự ma pháp mạnh mẽ như thế.”

“Đã chết thật rồi sao?” Ai Phỉ nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm Bố Lâm, rất sợ hắn bất chợt đứng dậy.

Điệp Vũ nói: “Tuy khả năng hắn còn sống rất là thấp, thế nhưng chúng ta nên cẩn thận thì hơn! Long Thú huyết chú dù sao cũng là bí võ mạnh nhất của dòng họ Cuồng Bố, chỉ có tông chủ mới có thể kế thừa, tuy nhiên nó lại có nét khá giống ma pháp, càng là bí võ huyết chú cường hãn, càng cần phải trả giá lớn! Huyết chú loại này khi mà thi triển ra sẽ khiến cho bản thân người thi triển chịu đựng thống khổ không tưởng tượng nổi, hơn nữa sau khi huyết chú biến mất sẽ làm cho thân thể người thi triển bị tổn thương nghiêm trọng, trong vòng nửa tháng cơ bản không có năng lực chiến đấu, tính ra bọn hắn còn yếu hơn so với người thường.”

Ai Phỉ lo lắng: “Thế nhưng thời gian để huyết chú gia trì không có ngắn như thế chứ?”

“Đây cũng chính là điều mà ta nghĩ đến, thế nên khi hắn vừa thoát khốn ta liền tấn công.” Điệp Vũ giọng điệu tràn đầy tự mãn nói, nàng nhìn Ai Phỉ tiếp tục giải thích: “Long giác đâm rách kết giới cần dùng lực rất lớn thế nên khi Bố Lâm vừa thoát ra ngoài sẽ theo dư uy lao về phía trước rất khó có thể dừng lại được, cũng là lúc hắn không thể phòng bị được mọi thứ xung quanh, thế nên ta đã chớp thời cơ ngay lúc này để công kích đem hắn hạ gục. Khi Bố Lâm vừa chết thì hiệu lực của huyết chú cũng sẽ biến mất. Tuy rằng tên điên này không sợ ma pháp hỏa hệ, thế nhưng hỏa thương của ta lại thuộc về dạng vũ khí võ đạo, bởi vậy có thể tổn thương cơ thể hắn, sau đó thì ta cũng đã hao gần hết sức lực rồi. Nếu Bố Lâm mà chưa chết, ta khó có thể chống lại huyết chú của hắn!”

“Hoàng hậu! Nếu mà hắn chết rồi, huyết chú có phải cũng sẽ biến mất theo hắn phải không?” Ai Phỉ đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, buột miệng hỏi, Điệp Vũ bỗng nhiên giật mình nói: “Chỉ mong Khắc Lô Sâm có thể tiêu diệt hết dòng họ Cuồng Bố! Bằng không theo cái chết của Bố Lâm, huyết chú sẽ được huynh đệ của hắn kế thừa, vì Bố Lâm hắn không có nhi tử. Long Thú huyết chú của dòng họ Cuồng Bố khá là kì lạ, bởi do ý chí của Ma Long bất diệt thế nên khi người thừa kế chết đi, nó sẽ tự động lựa chọn những người có huyết mạch Bố Thú còn lại để truyền thừa. Nếu phụ thân Bố Lâm cũng không có sinh hạ hắn, khi ông ta chết đi sẽ truyền huyết chú lại cho huynh đệ của ông ta. Nếu Bố Lâm vừa chết đi huyết chú sẽ chọn Bố Doanh thân đệ đệ của hắn, nếu Bố Doanh cũng chết thì sẽ tiếp tục lựa chọn những huynh đệ khác.”

Ai Phỉ vội la lớn: “Hoàng hậu, chúng ta có nên xem xét lại một chút coi hắn rốt cuộc đã chết hay không?” Dứt lời, nàng tính tiến lại gần Bố Lâm, Điệp Vũ liền quát chặn nàng lại: “Ai Phỉ, thân thể ngươi giờ quá yếu, đi còn không vững, cứ để cho ta đến xem xét tên đó.”

Ai Phỉ bất đắc dĩ nói: “Hoàng hậu phải cẩn thận a!”

“Yên tâm!” Điệp Vũ cười khích lệ nói. Sau đó, nàng tiến tới bên cạnh Bố Lâm đá một cước lật hắn lại rồi nhanh chóng lùi về phía sau. Thấy Bố Lâm vẫn không có chút động tĩnh, nàng nhìn kĩ hai mắt nhắm chặt của hắn cùng cái mũi bị che khuất bởi bùn nhão liền cảm thấy không có một chút chuyển động. Điệp Vũ thận trọng ngồi cạnh Bố Lâm, lông mày lá liễu nhăn lại, một tay để trên ngực trái. Qua một lúc, nàng mới quay lại nhìn Ai Phỉ cười nói: “Mũi đã ngừng thở, tim cũng không còn đập, hắn thật sự đã chết!”

Ai Phỉ nghe thấy liền vui vẻ mỉm cười, chỉ là sau đó nụ cười chợt cứng lại trên môi anh đào, mặt mũi ngưng trọng.

Điệp Vũ liền cảm giác không ổn, Ai Phỉ đột nhiên kinh hô: “Hoàng hậu, mí mắt của hắn…”

Điệp Vũ sau khi nghe là biết được Ai Phỉ muốn nói gì. Nhưng nàng đã không thể chú tâm lắng nghe nữa bởi vì cánh tay của nàng đang bị một bàn tay như gọng kìm giữ chặt, Điệp Vũ cảm nhận được một lực lượng cường hãn kéo nàng ngã xuống, biến hóa xảy ra quá đột ngột khiến nàng không thể niệm bất cứ chú ngữ nào. Chỉ dựa vào lực lưỡng võ đạo, nàng càng không phải đối thủ của Bố Lâm.

Khi nàng vừa kịp lấy lại tinh thần, Bố Lâm đã xoay người khóa chặt nàng, long trảo không chút lưu tình nhằm cặp ngực như đồi núi trùng điệp của Điệp Vũ cắm xuống, ý đồ đem trái tim của nàng móc ra. Điệp Vũ liền cảm nhận được sát ý tàn bạo của hắn, nàng đột nhiên thét lên, sợ hãi nhắm đôi mắt phượng lại, nàng biết lúc này chỉ có thể chết. Thế nhưng lợi trảo cũng không cắm sâu vào tim nàng mà lại dừng ở bầu nhũ hoa.

Điệp Vũ đột nhiên mở mắt, chỉ thấy Ai Phỉ đang ôm chặt lấy Bố Lâm. Nhưng lợi trảo của hắn vẫn giữ nguyên tư thế như muốn cắm vào tim nàng. Mong muốn được sống trong Điệp Vũ bùng phát, Điệp Vũ đem song chưởng không lưu chút lực nào trong nháy mắt đánh lên ngực đã rách tan nát của Bố Lâm, đem hắn cùng Ai Phỉ đồng thời đánh văng ra xa.

“Hoàng hậu! Giết hắn! Đừng bận tâm tới ta!” Ai Phỉ rên rỉ gọi, Điệp Vũ tung người lên không trung, cặp cánh màu hồng phấn vỗ mạnh, hai tay kết ấn, hỏa hệ cùng thổ thệ ma pháp lần lượt được thi triển.

Bố Lâm kinh hãi, trong cơ thể cảm nhận được cảm giác lạnh buốt ở sống lưng, run lẩy bẩy muốn tách Ai Phỉ ra nhưng không được, hắn sợ hãi rống giận: “Dùng cơ thể hiến tế để triển khai sinh mệnh kết giới trói chặt ta? Kỹ nữ, lão tử có chết cũng không tha cho ngươi!” Chỉ thấy hai cánh trắng như tuyết của Ai Phỉ đang quấn chặt Bố Lâm, cho dù hắn vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

Điệp Vũ sau khi thi triển song hệ ma pháp liền kết hợp lại thành ma pháp công kích mãnh liệt: Vẫn thạch toái địa!

Ầm… ầm… ầm!

Những cự thạch to như núi được bao bọc trong hỏa diễm như lưu tinh giáng xuống, Ai Phỉ cùng Bố Lâm đồng thanh kêu gào thảm thiết, tình cảnh phảng phất như tận thế, bốn phía sinh vật đều bị tiệt duyệt. Điệp Vũ cũng bị ma pháp của mình chấn bay ra hơn trăm thước, qua một hồi lâu mới miễn cưỡng đứng lên, bước đi loạng choạng tiến lại gần hố sâu do ma pháp vừa rồi tạo nên. Nàng chỉ thấy đất đá tán loạn, y phục Ai Phỉ rải rác khắp nơi, thế nhưng lại không thấy một mảnh thi thể nào.

Điệp Vũ sững người hồi lâu, nước mắt bắt đầu chảy dài, nàng bi thương khóc nức nở: “Ai Phỉ! Xin lỗi, ta... ta thực sự không muốn như thế… nhưng cho ta lựa chọn, ta vẫn sẽ làm thế… vì tồn vong của tinh linh tộc a!”

Điệp Vũ hai đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp gối trước cái hố.