Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Chương 2: Hung Thú Gục Ngã

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tại trung tâm mặt trời, một đôi mắt xanh ngọc bích đang dần trở nên vẩn đυ.c. Nàn da màu xanh lam sần sù đầy gai nhọn như những mũi thương khiến cho người nhìn thấy mà tràn ngập sự sợ hãi. Thế nhưng nàn da mà ai cũng phải khϊếp sợ đó lại đang bị biển lửa xung quanh thiêu đốt đến mức dần dần tan thành tro bụi.

Bắt đầu từ đuôi rồi tới tứ chi rồi toàn thân, mọi thứ đang biến thành tro bụi. Cuối cùng là ánh mắt chứa đầy sự không cam lòng và oán hận , cũng hoá thành tro bụi. Băng dực thiên ngạc cuối cùng đã không thể chống trọi lại Cửu tinh phần thiên trận. Đã tan vào hư vô, chỉ còn lại một viên cầu to bằng lắm tay trẻ con đang lơ lửng trong trận pháp.

Đó chính là nội đan của một yêu hoàng mà đến cả những đại năng đứng đầu ở tu tiên giới phải muốn có. Viên nội đan chứa đựng toàn bộ nguyên lực tinh thần nhất mà cả đời băng dực thiên ngạc tu luyện được. Tại một đỉnh núi vượt mây, cổ thụ cao trọc trời, linh thảo ngập tràn sinh cơ, nhìn lên trên đỉnh núi là một tòa đại điện bàng bạc khí tức cổ xưa và nguy nga. Ở trong đại điện, một lão già tóc trắng nhìn sơ qua như một ông lão nhà bên. Đột nhiên con mắt lão mở ra lẩm bẩm Băng dực thiên ngạc cuối cùng cũng chết rồi. Lão truyền âm xong ngồi đợi khoảng năm giây

Từ ngoài điện, một trung nên nhân từ ngoài bước vào cúi người hô:

- Lão tổ

Lão già họm hẹm nói nhẹ:

- Băng dực thiên ngạc đã chết ngươi hãy dẫn người đi rồi mang nội đan của nó về đây. Nên nhớ đi trong yên lặng. Mà còn những nhân loại ở đó thì cũng đưa hết về đây . Sau đó hãy sắp xếp cho họ đoàng hoàng.

- Vâng, lão tổ

Trung niên nhân lập tức ra ngoài điện để thực thi nhiệm vụ.

Trong khi đó, tại một ngọn núi không có lấy một cọng cây ngọn cỏ trong không trung chứa toàn sương mù màu đen. Nếu người thường vào đây thì không sống nổi ba giây. Tại đỉnh núi có đại diện màu đen tuyền đầy âm u. Trong đại điện trên một hoàng toạ được tạo nên từ xương và hộp sọ có người đàn ông tóc dài đang ngồi đột nhiên ngẩng đầu nên. Gương mặt như thanh niên mà nụ cười cùng đôi mắt đen như màn đêm khiến cho người nhìn thấy phải run sợ.

Hắn cười lớn rồi nói

- Nó chết rồi. Lão già kia đâu có biết một luồng thần niệm của ta luôn đến ở trên con súc sinh đó. Lần trước các ngươi đã may mắn, còn lần này ta cướp đi thành quả của các ngươi thì sao nhỉ. Chắc là những gương mặt già đó đặc sắc lắm, ha ha ha…

Hắn cười lớn xong từ trong chỗ tối vài

bóng người bắt đầu đi ra ngoài điện rồi biến vào trong màn đêm đen kịt. Một con thuyền dài cả cây số, màu đen tuyền, thân thuyền có đầy những chiếc gai nhọn đâm từ trong thân thuyền ra ngoài. Có một tên nói:

- Lần này được thỏa thích chém gϊếŧ rồi, hà hà hà…

Bên cạnh một tên nữ tử vũ mỵ, mặc một bộ váy bó lúc nào cũng muốn phá kén mà ra, nói:

- Ôi thượng thiên, nam nhân của ta sắp gặp được rồi.

Người đàn ông cười lớn vừa rồi có cho ả một ánh mắt khinh bỉ. Chỉ vì toàn bộ tu tiên giới đều biết ả là mụ ăn người không nhả xương tồn tại kinh khủng. Rồi cứ vậy, con thuyền đã biến mất trong tinh không.
« Chương TrướcChương Tiếp »