Chương 8: Sơ hiện thân thủ

Nghe tiếng thét chói tai của thiếu nữ làm cho mấy người Trần Vũ thầm rùng mình, cảm nhận sâu sắc khó khăn của nhiệm vụ lần, vượt qua dự đoán rồi.

Thực lực của thiếu nữ cùng Phùng Đức đặt trong hàng ngũ Đoán thể kỳ cũng thuộc tốp đầu, dễ dành đánh chết hổ báo. Thế nhưng khi đối với con Thiết Tông Hùng da dày thịt béo, sức mạnh vô cùng này lại khó thể chống đỡ.

Lúc này, thiếu nữ kia sắp rơi vào miệng của con hung thú. Nàng ở không trung chới với, không còn sức để trốn tránh, vẻ mặt thất sắc, tái nhợt.

Chát!

Trong phút giây sinh tử đó, một thân ảnh phiêu hốt nhảy lên, dùng quỹ tích không thể tin được xuất hiện ở giữa con Thiết Tông Hùng và thiếu nữ.

Thân pháp thật tinh diệu!

Trần Vũ liếc nhìn một màn kia không khỏi thán phục.

Dĩ nhiên người xuất thủ là Nhạc Phong, thân pháp của y ít nhất cũng là một môn võ học kinh thân trung giai.

Ba!

Nhạc Phong lăng không, một tay vỗ nhẹ vào vai thiếu nữ. Chỉ một tia lực đẩy như thế lại làm cho thiếu nữ khôi phục lại cân bằng trên không, hơn nữa còn bay ra bên cạnh hai thước.

Hai thước, đã đủ để thay đổi sinh tử rồi.

Hô!

Thiết Tông Hùng táp tới, chỉ chênh lệch mấy thốn nhưng lại là một cái táp hụt.

“Nhạc Phong đại ca...”

Thiếu nữ thon thả thoát ra từ miệng hổ nên trong mắt tràn đầy cảm kích, hai má ửng hồng, chỉ thấy Nhạc Phong trước mắt mình như bạch mã hoàng tử từ trên trời giáng trần.

Chẳng qua, động tác của Nhạc Phong trên không vẫn chưa hết.

“Nghiệp chướng!”

Nhạc Phong giận dữ, cả người đang lăng không hung hăng đạp một cước vào mặt Thiết Tông Hùng. Một cước này mang theo kình phong cùng nội tức ác liệt, uy thế vô cùng kinh người.

“Bành” một tiếng, con Thiết Tông Hùng bị đẩy lui, trên mặt đầy máu, rống lên một tiếng kêu thê lương, thảm thiết.

Không chỉ thế. Lúc con Thiết Tông Hùng kêu thảm thiết, bàn tay gấu của nó che một con mắt, bộ dạng cực kì thống khổ.

“Rõ ràng là một cước kia đã đá trúng mắt nó rồi.”

Thiếu niên mặt rỗ cùng thiếu nữ chấn động, chợt vui vẻ. Mọi người trong trận cũng không khỏi thở dài một hơi.

Không hổ là Nhạc Phong! Trong nguy cơ sinh tử kia mà bị hành động của y thay đổi rồi làm trọng thương con Thiết Tông Hùng.

“Hai người các ngươi vòng ra sau nó, công kích phía dưới nó, trước tiên tập quen với phương thức công kích đi, không cần phải liều mạng đâu.” – Nhạc Phong phân phó.

Vâng!

Thiếu niên mặt rỗ cùng với thiếu nữ kia liền đồng ý, nhất là thiếu nữ kia luôn sùng bái Nhạc Phong.

Chiến thuật của Nhạc Phong hoàn toàn không tệ. Sau khi Thiết Tông Hùng bị trọng thương, tầm mắt đã mơ hồ, hai người ở một bên kiềm chế, công kích ở phía dưới làm ảnh hưởng lớn sự linh hoạt của Thiết Tông Hùng. Còn Nhạc Phong làm chủ lực, quyền cước đều thể hiện ra, đánh Thiết Tông Hùng đầu rơi máu chảy, thương thế càng ngày càng nặng. Xem tình hình thì tiểu đội của Nhạc Phong chỉ cần chút thời gian nữa mà thôi.

Chẳng qua, tình hình của nhóm Đinh Cửu Huy bên này lại không thuận lợi như thế.

Hơn nữa, sau khi Phùng Đức bị đánh bay lúc đầu đến bây giờ vẫn chưa thể quay lại.

Phùng Đức vẫn đang ngồi xếp bằng điều tức sau khi phục dụng mấy viên thuốc chữa thương.

Dĩ nhiên trong thời gian ngắn, Phùng Đức không thể ra trận được nữa. Vì vậy mà con Thiết Tông Hùng bên này chỉ còn hai người Trần Vũ và Đinh Cửu Huy ứng phó mà thôi. Hai người họ không dám liều mạng cùng Thiết Tông Hùng, chỉ có du tẩu xung quanh, tranh thủ thời gian, tìm kiếm cơ hội mà thôi. Chỉ là Đinh Cửu Huy có chút ngoài ý muốn chính là Trần Vũ lại có thể thoải mái tránh né vòng quanh Thiết Tông Hùng, cũng tạo ra một chút kiềm chế, ít ra cũng không thành gánh nặng.

“Liễu Âm Chỉ!”

Cuối cùng thì Đinh Cửu Huy cũng tìm được cơ hội, nhoáng người nhảy lên, một chỉ điểm ngay vào huyệt thái dương trên người Thiết Tông Hùng. Không còn cách nào khác, thân hình Thiết Tông Hùng quá lớn, muốn công kích được đầu nói thì y phải nhảy lên giữa không trung mà thôi.

Phốc!

Một chỉ ngay giữa!

Sức mạnh âm nhu đâm vào chỗ hiểm, lập tức Thiết Tông Hùng gào lên một tiếng thảm thiết, cả người loạng choạng bất ổn.

Chỉ thấy ở huyệt thái dương bị điểm trúng kia còn lưu lại một lỗ máu sâu khoảng nửa thốn. Chẳng qua Thiết Tông Hùng cũng thuộc hàng ngũ hung thu, lại da dày thịt béo nên cũng có sức chống lại một phần công kích nội tức.

Rống!

Có vẻ như Thiết Tông Hùng có chút mê muội, nó xoay tròn tại chỗ, một đôi trảo lớn cứ vung vẩy loạn xạ khắp nơi. Đinh Cửu Huy lộ vẻ tiếc nuối khi vẫn còn đang ở không trung, sau đó lại bị cánh tay gấu đυ.ng mạnh một phát.

Bịch!

Sức lực va chạm cũng không nhỏ làm cho Đinh Cửu Huy phải té lăn xuống mặt đất.

Chẳng qua ngay lúc này dị biến lại phát sinh.

Rống!

Con Thiết Tông Hùng thanh tỉnh rất nhanh, mắt nó ánh lên vẻ hung ác, thân thể khổng lồ đánh mạnh về phía Đinh Cửu Huy đang nằm dưới đất.

“Không tốt!”

Đinh Cửu Huy cật lực lăn lộn tránh đi, tình thế cực kì nguy hiểm. Cũng do y nhất thời sơ sẩy, nên đánh giá thấp phòng ngự của Thiết Tông Hùng, không ngờ nó lại có thể nhanh tỉnh táo lại như vậy. Một khi để cho Thiết Tông Hùng tiếp cận để xáp lá cà trên mặt đất thì không thể nào lường được hậu quả.

“Nhanh!”

Đinh Cửu Huy vừa lăn lộn vừa gấp gáp quay về phía Trần Vũ hô lên một tiếng.

Trước mắt chỉ cần Trần Vũ làm cho Thiết Tông Hùng chú ý một chút là có thể hóa giải nguy cơ của Đinh Cửu Huy. Chẳng qua, phải xem Trần Vũ quyết định ra sao mà thôi!

Đồng dạng, bên kia Nhạc Phong cũng đang chú ý đến một màn này. Trong lúc quan trọng thế này, Trần Vũ không một chút lùi bước.

“Ăn một quyền của ta!”

Thân hình Trần Vũ bắn lên như một cái lò xo, mặc dù hắn không có thân pháp phiêu dật như Nhạc Phong nhưng lại hơn ở vẻ nhanh, gọn.

Nháy máy, Trần Vũ nhảy lên giữa không trung đến bằng vai Thiết Tông Hùng.

Đùng!

Một quyền nặng nề giống như sắt đá bị bạo liệt, trúng ngay mặt Thiết Tông Hùng.

Răng rắc!

Ngay lập tức, mặt Thiết Tông Hùng nở ra một đóa hoa máu, cái mũi cực bự của nó cũng bị đánh bẹp.

“Một quyền rất đẹp!”

Mắt mấy người kia sáng lên rất nhiều.

“Hỏa hầu cũng sắp tới đại thành rồi, hơn nữa lực đạo thật đáng sợ.”

Nhạc Phong ở xa cũng không nhịn được mà khen ngợi.

Sau khi chịu một quyền nặng nề trước mặt, cánh tay gấu lại đánh loạn xạ, cả người lảo đảo, gầm lên mấy tiếng phẫn nộ.

“Tốt!”

Nhân cơ hội này, Đinh Cửu Huy lăn mấy vòng trên mặt đất, thoát khỏi hiểm cảnh. Lúc y lộ ra vẻ vui mừng vì thoát hiểm thì phát hiện Trần Vũ ở trên không vẫn chưa thoát khỏi phạm vi công kích của con Thiết Tông Hùng.

Không tốt!

Đinh Cửu Huy, thậm chí là Nhạc Phong ở xa cũng biết sự việc không ổn. Trần Vũ nhảy lên không trung nên thân thể khó xoay chuyển, trừ khi hắn có thân pháp phiêu dật như Nhạc Phong. Nhưng một màn tiếp theo lại làm cho mọi người giật mình. Sau khi Trần Vũ đánh ra một quyền vào mặt con hung thú thì cơ bản không có ý định thu tay. Chỉ có mình Phùng Đức đang chữa thương ở xa mới ý thức được một điều: lúc nãy Trần Vũ ra quyền bằng tay trái. Phải biết rằng, trừ một ít người thuận tay trái thì bình thường tất cả mọi người đều sử dụng lực lượng bằng tay phải.

“Thiết Lê Đại Địa!”

Trần Vũ vung nắm tay phải, thừa dịp Thiết Tông Hùng vẫn còn hoảng loạn vì một quyền lúc trước, đánh ra một quyền mạnh nhất.

Hô!

Một quyền này tạo ra ảo giác chập chạp, trầm trọng, lại giống như tiếng ầm ầm như đại địa bị nứt gãy, dường như trong đó còn có sắt thép và lôi điện hòa quyện vào vậy.

“Quyền pháp đại thành!”

Dù là Đinh Cửu Huy ở gần hay Nhạc Phong ở xa đều vô cùng ngạc nhiên.

Đại thành!

Dù là đạt mức đại thành của võ học cấp thấp đi nữa cũng không phải chuyện đùa. Người thường muốn tu luyện một môn võ học cấp thấp đến đại thành cũng cần hơn mười năm khổ tu đấy. Huống chi ‘Thiết Lê quyền’ lại dễ học khó tinh.

Ầm đùng!

Một quyền này hung hăng đánh vào huyệt thái dương của con Thiết Tông Hùng, ngay lập tức vang lên một hồi âm thanh rạn nứt.

Trần Vũ chỉ cảm thấy một quyền này dường như đang tỏa ra một cỗ nhiệt lượng, lực lượng toàn thân đều truyền vào cánh tay đánh vào con Thiết Tông Hùng.

Hơn nữa, một quyền này đánh ngay vào chỗ vết thương do Đinh Cửu Huy dùng ‘Liễu Âm Chỉ’ tạo nên. Trong mắt mọi người, một quyền kinh diễm kia nện vào đầu có Thiết Tông Hùng làm cho đầu nó như nở hoa, óc, máu đều văng tung tóe khắp nơi.

“Ầm ầm” một tiếng. Bụi bay mịt mù bốn phía, thân thể con Thiết Tông Hùng không còn sức sống rồi ngã xuống. Lúc này, cả chiến trường đột ngột tĩnh lặng. Ngay cả con Thiết Tông Hùng còn lại cũng hoảng sợ, thế công cũng dừng lại.

“Làm tốt quá!”

Đinh Cửu Huy thảng thốt đi đến, không quên trầm trồ khen ngợi. Lúc gặp nạn, y gọi Trần Vũ chỉ muốn hắn kiềm chế con Thiết Tông Hùng một thoáng mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, Trần Vũ lại mạnh mẽ, nhất cử giải quyết luôn con Thiết Tông Hùng. (DG: Vâng, anh trâu quá mà)

“Thật là hả giận mà.”

Ở sau, thương thế Phùng Đức đã ổn định lại, gã đứng dậy đi đến chiến đoàn. Hai con Thiết Tông Hùng đã giải quyết được một, còn lại một con là quá tốt rồi.

Nhóm ba người Nhạc Phong cũng không cần viện trợ, đánh cho con Thiết Tông Hùng không có sức chống đỡ. Con Thiết Tông Hùng cũng không ngốc nên muốn quay đầu chạy đi.

“Cũng tới lúc rồi.”

Nhạc Phong khẽ nói, chợt xốc cái bao dài sau lưng lên.

Xoạt!

Vật dài trong bao là một thanh bảo kiếm có phong cách xưa củ, trên vỏ kiếm có đồ án cá đang bơi.

“Choang…” một tiếng, một đám ánh sáng lành lạnh xuất ra từ vỏ kiếm, hơi lạnh thấu xương tản ra khắp nơi.

Mọi người đều không nhịn được mà run rẩy một cái.

Trần Vũ nhìn chằm chằm, chỉ thấy đó là một thanh bảo kiếm xưa cũ có chút không trọn vẹn, phát ra ánh sáng lành lạnh, lăng lệ, dĩ nhiên đây không phải binh khí bình thường rồi.

“Truy Mệnh kiếm!”

Thần sắc Nhạc Phong lạnh lùng, thân hình nhoáng lên một cái, trong tay cầm thanh tàn kiếm, ở trên không trung khoa thành một đạo kiếm ảnh lạnh lẽo như cánh cung.

Phốc phốc!

Con Thiết Tông Hùng mới chạy được một trượng thì toàn thân cứng đờ, bị đâm ngay một kiếm.

Tách! Tách! Ào ào!

Máu huyết theo miệng vết thương ào ào đổ xuống, rất nhanh đã tạo nên một vũng máu nhỏ. Mọi người chỉ thấy Nhạc Phong xuất một kiếm, xuyên qua cổ họng con Thiết Tông Hùng.

Một kiếm tuyệt sát!

Tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi vì thực lực mạnh mẽ của Nhạc Phong.

“Nhạc Phong, cuối cùng thì đệ cũng chịu xuất ra bản lĩnh thực rồi đó hả? Không nghĩ tới, đệ lại có một kiện bảo khí nha.” Đinh Cửu Huy mỉm cười nói.

“Chỉ là một kiện bảo khí cấp thấp không trọn vẹn mà thôi, chẳng qua đối phó với mấy con hung thú bình thường cũng dễ dàng.” Nhạc Phong thu hồi bảo kiếm rồi nói.

Chẳng qua những người ở đây, kể cả Trần Vũ đều có vẻ lúng túng.

“Nhạc Phong, với thực lực như vậy sao lúc đầu huynh không xuất ra.” Thiếu niên mặt rỗ có vẻ không vui mà nói.

Loại hành động của Nhạc Phong giống như đùa giỡn với tính mạng của đồng đội vậy.

“Chư vị không nên hiểu lầm!” Nhạc Phong đưa tay, chậm rãi nói: “Cuộc chiến vừa rồi chỉ là món khai vị thôi. Ý của ta là muốn để cho mọi người thích ứng với hình thức chiến đấu của Thiết Tông Hùng. Dù sao thì kinh nghiệm chiến đấu của mọi người vẫn còn quá ít, đối phó với một hai con Thiết Tông Hùng mà đã thấy hết sức rồi.”

Nghe vậy, hai người Phùng Đức cùng thiếu nữ kia liền thấy xấu hổ. Vừa rồi, khi đối mặt với Thiết Tông Hùng, biểu hiện của bọn hắn thật không tốt. Một mặt là do thực lực của con hung thúc vượt quá dự liệu, hai là kinh nghiệm chiến đấu của họ thật quá ít ỏi.

Đối với điểm này, Trần Vũ rất tán thành.

Lúc nãy đối mặt với Thiết Tông Hùng, hắn mới đầu cũng cố sức bảo vệ tính mạng, sau khi thích ứng với cuộc chiến rồi mới phối hợp cùng Đinh Cửu Huy chiến đấu.

“Nếu như lúc nãy chỉ là món khai vị thì món chính là cái gì?” Trần Vũ ý thức được cái gì đó nên nói ra.

“Vấn đề này, ngươi không hỏi ta cũng sẽ nói.”

Nhạc Phong dừng một chút rồi chỉ vào hai thi thể con Thiết Tông Hùng: “Những mật gấu, tay gấu này ta cùng Đinh sư huynh đều không cần. Tất cả đều có thể tặng hết cho mọi người.”

Cái gì!?

Mấy người Trần Vũ đều tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.

Mỗi con Thiết Tông Hùng chỉ có một cái mật và bốn trảo. Nhìn thể tích hai con này thì ít nhất cũng đổi được 200 điểm cống hiến, chưa kể tới nguyên thạch.

Vậy mà hai người lĩnh đội đều không muốn là sao?