Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vĩnh Hằng Bất Diệt

Chương 8: Hậu Thiên luyện thân thể

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hàn Tuyết bây giờ tu vi đã tiến vào Tiên Thiên cảnh đại viên mãn, đang có xu hướng tiếp cận đến Trúc Cơ cảnh đã rất gần. Bởi vì là con cháu trực hệ của gia chủ nên tài nguyên Hàn Tuyết được phân phối cũng càng nhiều hơn những tu sĩ Tiên Thiên cảnh khác trong gia tộc. Tốc độ tu luyện này của Hàn Tuyết đến cả thái thượng trưởng lão trong gia tộc cũng khen ngợi thán phục không ngớt, cho nên nếu Hàn Tuyết có thể bái nhập Huyền Quang Tông vậy thì không thể nào tốt hơn được.

Môi trường cạnh tranh với nhiều thiên tài từ nhiều nơi khác càng lớn thì tiềm lực càng được bộc phát mạnh hơn.

Do vậy khi Vân Phiên chân nhân giải thích rõ ràng cùng muốn ngỏ ý để sau này khi Hàn Tuyết trưởng thành có thể bái nhập Huyền Quang Tông thì bảy vị thái thượng trưởng lão đều vui mừng nhất trí ủng hộ. Đây chính là thiên tài mang Thánh Thể duy nhất của Hàn gia từ trước tới nay, tương lai nếu lớn mạnh thì chỗ tốt của Hàn gia là không thể nào thiếu được, có thể khôi phục lại vinh quang của tổ tiên khi xưa không còn là viển vông nữa.

Lúc đó việc Hàn Tuyết là Thánh Thể cũng chỉ có sư đồ Hàn Ngọc, phu phụ Hàn Liêu, Hàn Phong và bảy thái thượng trưởng lão là biết được, đơn giản là không có truyền ra ngoài vì phòng ngừa biến cố không cần thiết. Hàn Tuyết cũng không biết được mình lại đặc thù như thế. Mãi đến bây giờ Hàn Phong mới nói cho nàng và Hàn Băng biết, còn trước đó Hàn Tuyết cũng không hề biết.

Hàn Tuyết nghe đến tổ điện truyền thừa thì lúc này mới lên tiếng:

“Con cũng tìm hiểu sơ bộ rồi ạ, cũng có một chút thu hoạch nho nhỏ. Ngự Thần Lôi Quyết quả nhiên lợi hại vô cùng. Nếu con có thể luyện tới tiểu thành thì có thể điều khiển được lôi điện, ngự lôi điện phá không mà bay, lúc đó thì không cần đến pháp bảo để ngự không nữa, thậm chí con có thể điều khiển thiên lôi trên trời công kích địch nhân trên diện rộng.”

Ngự lôi điện. Điều khiển thiên lôi công kích.

Hàn Băng nghe liền cảm thấy khϊếp sợ, có cả công pháp siêu biếи ŧɦái này nữa. Bình thường tu vi đạt tới Tiên Thiên cảnh là có thể ngự pháp bảo để phi hành bằng cách thúc dục Tiên Thiên chân khí bên trong cơ thể để làm môi chất trung gian, giúp chủ nhân và pháp bảo có thể hình thành một mối liên kết vô hình. Do đó có thể ngự pháp bảo, điều khiển bảo vật cách không chiến đấu từ xa với đối thủ mà không cần phải tiếp cận đối thủ. Còn Hàn Tuyết có thể ngự lôi điện, điều khiển lôi điện để công kích, quá đáng sợ rồi.

Một nguyên nhân khác, có lẽ Hàn Tuyết là Lôi Điện Thánh Thể nên độ hòa hợp với công pháp lôi điện cao hơn, có nhiều ưu thế hơn.

Sáng hôm sau, Hàn Băng cùng với Bạch Ngưng Nhi đã đến luyện võ trường để bắt đầu quá trình tu luyện dưới sự dẫn dắt chỉ dạy của Hàn Phong. Bạch Ngưng Nhi thì đi theo để chăm sóc cho Hàn Băng chứ không tham gia quá trình tu luyện lần này.

Luyện võ trường được đặt tại phía tây bắc của Hàn Lăng thành, phương viên khoảng hơn hai mươi dặm. Đây là nơi huấn luyện cho tất cả con em trong toàn bộ Hàn gia cùng với một số cá nhân không phải người Hàn gia từ trong thành nữa, toàn bộ sẽ đều tập trung tại đây. Thông thường thì luyện võ trường sẽ chia ra làm hai khu riêng biệt, một khu sẽ luyện tập luyện khí cơ bản, một khu còn lại sẽ tập luyện rèn luyện thân thể thể chất cho những người mới tới. Những trận đấu võ hay đấu pháp trong gia tộc cũng sẽ được tổ chức tại nơi này.

Ngoài ra, đây là nơi Hàn gia huấn luyện một đội hộ vệ đặc biệt của gia tộc gọi là Hàn Lôi Vệ, là những người có tư chất tốt nhất được lựa chọn trong gia tộc và chỉ trung thành với gia chủ Hàn gia, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của gia chủ.

Hàn Băng đến luyện võ trường được một lúc thì Hàn Tuyết cũng vừa lúc tới nơi. Đáng lẽ bọn họ hẹn là cùng nhau đi nhưng do hôm nay là buổi đầu tiên của quá trình tu luyện của mình cho nên Hàn Băng đã tới trước, báo hại Hàn Tuyết một phen đợi chờ mất công.

Xung quanh luyện võ trường không chỉ có tỷ đệ bọn họ mà còn có rất nhiều đệ tử các mạch khác trong gia tộc cũng có mặt tại đây để tập luyện thường xuyên. Những đệ tử chi mạch khác cũng nhận biết đám người Hàn Băng, biết bọn họ là con cháu ruột của gia chủ nên cũng chỉ chào hỏi một chút chứ đều không thân cận cho lắm, còn người cùng mạch Thủy Linh thì lại dễ gần cởi mở hơn một chút.

Hàn Băng và Hàn Tuyết đơi được một lúc thì Hàn Phong đến. Hàn Phong vẫn một thân hắc y đi đến chỗ Hàn Băng cười nói:

“Băng Nhi đến rồi đó à, cả Tuyết Nhi cũng đến nữa à. Vậy thì bắt đầu chuẩn bị thôi.”

“Vâng.”

Hàn Băng nhanh nhẹn đáp.

Hàn Phong dẫn theo Hàn Băng và Hàn Tuyết đến một khu vực vắng vẻ của luyện võ trường, đây là nơi Hàn Phong thường hay tới để rèn luyện khi trước. Hàn Phong nhìn Hàn Băng nói:

“Băng Nhi, trước tiên ta sẽ giảng thuật cho con một số điều cơ bản trước, con hãy lắng nghe thật kỹ.”

“Hậu Thiên cảnh chính là luyện thể chất, tức là rèn luyện thân thể cả trong lẫn ngoài cơ thể bằng cách hấp thu linh khí thiên địa tiến hành nuôi dưỡng từng bộ vị cơ thể. Bên ngoài là rèn luyện da, thịt, gân, xương, máu cùng với song song rèn luyện ngũ tạng bên trong là trái tim, phổi, gan, la lách và thận. Mỗi một lần Hậu Thiên lên một tiểu cảnh giới thì những bộ vị trên cơ thể sẽ được rèn luyện qua một giai đoạn cho đến khi đại thành.”

“Trải qua mỗi một giai đoạn rèn luyện thân thể của tu sĩ sẽ càng trở nên kiên cố, vững chắc hơn và khả năng tấn công phòng ngự cũng theo đó mà tăng lên nhiều.”

“Cho dù là tu sĩ theo dòng luyện khí hay dòng luyện thể thì tôi luyện thân thể ở giai đoạn Hậu Thiên cảnh vẫn là vô cùng cần thiết, đây là giai đoạn mấu chốt để tiến vào Tiên Thiên cảnh sau này. Tiến vào Tiên Thiên cảnh mới có thể hình thành Tiên Thiên chân khí, uẩn dưỡng Tiên Thiên chân khí tại đan điền. Đến khi đó ta có thể thông qua Tiên Thiên chân khí điều khiển pháp bảo để phi hành trên không hay có thể sử dụng để công kích địch nhân.”

“Luyện khí hay luyện thể đều là những con đường mà tu sĩ phải chọn khi quyết định tu tiên. Luyện khí cũng được, luyện thể cũng tốt. Luyện khí có thể thao túng điều khiển pháp bảo phi hành công kích, có thể thi triển các loại pháp quyết thần thông với uy lực lớn, hay có thể điều khiển khôi lỗi, đào tạo linh thú, phát huy sức mạnh của phù chú tới mức cùng cực. Luyện thể thì chú trọng tới rèn luyện thân thể tới mức tối cao nhất, hình thành thân thể kim cương bất hoại, bất tử bất diệt, khi đó thân thể có được lực lượng lớn vô cùng.”

“Nếu so sánh về thực lực của tu sĩ luyện thể với tu sĩ luyện khí thì tu sĩ luyện thể hoàn toàn có thể áp đảo bên trên tu sĩ luyện khí. Đơn giản chỉ về lực lượng thì tu sĩ luyện thể đã có lực lượng vô cùng lớn rồi. Tu sĩ luyện khí muốn công kích phá hủy cơ thể cứng rắn của tu sĩ luyện thể là vô cùng khó khăn.”

“Muốn đánh bại hay gϊếŧ chết một tu sĩ luyện khí sẽ dễ dàng hơn so với một tu sĩ luyên thể nhiều. Luyện khí tu sĩ thân thể yếu đuối, chỉ dựa vào pháp môn thần thông pháp bảo để chiếm ưu thế, còn tu sĩ luyện thể lại dựa vào thân thể cường hành của mình để ngạnh kháng lại toàn bộ, cái này có thể gọi là nhất lực phá vạn pháp, vạn pháp trước lực lượng siêu cường tuyệt đối chỉ là gió mây hư vô.”

Hàn Băng càng nghe càng thêm nghiền ngẫm từng chữ mà gia gia nói, càng thêm hiếu kỳ về tu tiên huyền bí. Càng nghe nhiều càng làm cho hắn muốn tiến nhanh hơn nữa về phía trước, về thế giới của những điều huyền bí mà cả khi kiếp trước hắn cũng từng nhiều phen mơ ước có thể đạt tới.

Dừng một chút, Hàn Phong nhìn Hàn Băng rồi lại nói tiếp:

“Băng Nhi, con tuy còn nhỏ nhưng ngộ tính cao lại thông minh nên nhiều thứ ta không cần nói con cũng biết và có thể tự tìm hiểu được, bây giờ cũng đã có thể bắt đầu quá trình tu luyện được rồi. Nhưng tu tiên là vô cùng gian nan khó khăn, là nghịch thiên mà đi, chọn sai đường không những tu luyện không thông mà có khi còn ảnh hưởng đến chính bản thân của chủ thể đó mãi về sau, bị trì trệ vĩnh viễn mãi không thể tiến thêm được.”

Hàn Băng nói:

“Vâng, con biết rồi gia gia. Con biết con đường con phải đi là như thế nào, con tuyệt đối sẽ không bao giờ hối hận với quyết định mà con đã đưa ra. Tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, nghịch mệnh mà đến, phải có một đạo tâm vững chắc mới có thể tiến bước lâu dài trên tu tiên lộ được, chứ không phải cưỡi ngựa xem hoa, học ẩu một thoáng rồi bỏ, phải có ý chí nghị lực cùng đồng hành nếu không sẽ bị thiên địa gạt bỏ khỏi con đường tu tiên mà ta đang đi.”

Hàn Băng nói đoạn dừng lại một chút như có gì suy nghĩ rồi lại tiếp tục nói với lời lẽ càng quả quyết cứng rắn hơn:

“Tu tiên chính là ta phải chiến đấu với thiên địa, đấu với quỷ thần tiên yêu ma, đấu với những sinh linh mạnh hơn chúng ta để khẳng định rằng chúng ta cũng có thể làm được chuyện mà họ làm được, khẳng định rằng chúng ta muốn thành những tồn tại mạnh mẽ nhất chứ không riêng gì những tồn tại cổ xưa kia. Để làm được thì phải có ý chí, không chịu thất bại nhất thời, khó khăn nhất thời để phải vạn kiếp bất phục, để mãi mãi không có cơ hội trở mình quật khởi.”

“Hay, nói rất hay.”

Hàn Phong gật đầu tán dương.

“Vậy, con quyết định sẽ chọn hình thức tu luyện như thế nào. Tu tiên không thể quá khuôn đúc, quá cứng nhắc, lúc mềm thì nên mềm, lúc cứng thì nên cứng. Con tuy tuổi nhỏ nhưng ngộ tính trí tuệ cao nhưng hãy làm những việc mà bản thân con có thể làm được tại thời điểm hiện tại thôi đã.”

Hàn Băng gật gật đầu. Đây mới thật sự là mấu chốt cho sự khởi đầu quá trình tu tiên về sau của chính bản thân hắn. Tu tiên theo hình thức luyện khí thì tốt nhất hay là tu theo luyện thể là tốt nhất đây. Luyện khí thao túng pháp bảo, tu tập đạo pháp thần thông kinh thiên hay luyện thể để xứng danh kim cương bất hoại, vô địch thần thoại đây. Rất nhiều, rất nhiều ý nghĩ, ý tưởng lóe lên rồi vụt qua trên đầu hắn. Tu tiên cũng là một cách để tu tâm, tu tâm dưỡng tính, làm bất cứ việc gì cũng không thể quá tham. Tham quá lợi chẳng thấy đâu mà chỉ toàn là hại không đâu, kiểu ăn no quá thì chết no, mà tốt quá thì cũng chẳng có ai chơi cùng. Muôn hình muôn vẻ, trải rộng vô vàn ý nghĩ như có như không.

Cũng như Hàn Phong đã nói qua, tu tiên không thể quá khuôn đúc, quá cứng nhắc, lúc mềm thì nên mềm, lúc cứng thì nên cứng, nên chọn những thứ mà hiện tại phù hợp với bản thân mình hiện tại là tốt nhất.

Một hồi suy nghĩ nhanh chóng qua đi, Hàn Băng dứt khoát trả lời:

“Con muốn học theo hình thức khí thể song tu.”

Khí thể song tu!

Hàn Phong tuy hơi kinh ngạc với lựa chọn này của Hàn Băng một chút nhưng cũng chỉ hơi hơi mà thôi, bởi đây lại là loại hình xem như là phổ biến nhất trong tu chân giới từ lâu rồi, gật gật đầu nói:

“Umm, nếu con đã quyết định như vậy thì đó sẽ là con đường do chính con đã chọn, không thay đổi được. Khí thể song tu, vừa có ưu điểm của luyện khí giả, vừa có ưu điểm của luyện thể giả, hai mặt cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng luyện khí sẽ nhỉnh hơn một chút, chỉ cần tu tập pháp môn pháp quyết, hình thành chân khí pháp lực trong cơ thể là được. Còn luyện thể thì khó khăn hơn nhiều, đa số tu sĩ sẽ chỉ chọn luyện khí tu luyện, rất rất ít tu sĩ đi theo con đường luyện thể, vừa mất sức lại khó thành công, còn một bộ phận khá nhiều lại chọn khí thể song tu, như thế có thể điều hòa đồng bộ cả hai mặt của hai hình thức tu luyện này. Một bộ não muốn phân ra hai luồng ý thức để điều khiển hai công việc có lập trường giống nhau nhưng bất đồng là rất khó.”

Hàn Phong nhìn Hàn Băng nói:

“Con sẽ không thay đổi ý kiến của mình chứ.”

Hàn Tuyết lúc này vẻ mặt cũng ân cần nhưng nghiêm túc nhìn Hàn Băng:

“Đệ hãy suy nghĩ kỹ vào, tu tiên không phải giống luyện võ phàm tục muốn gì là được nấy đâu. Nếu sai lầm có thể sẽ mất đi tất cả chỉ trong khoảnh khắc thôi đấy.”

Hàn Băng ánh mắt trong veo nhìn lên nói:

“Con quyết không thay đổi. Là nam nhi cần phải vững vàng lập trường của mình. Lập trường có vững chắc, đạo tâm có ổn định, căn cơ mới vững chắc, bước đi trên con đường đã chọn càng không quay đầu lưu luyến những thứ thừa thãi mới là lẽ sống.”

“Con muốn tu tiên theo con đường con đã chọn. Xin gia gia chỉ dẫn những điều cần thiết cho con.”

Hàn Băng nghiêm túc mà thành khẩn cúi đầu nói.

Hàn Băng nghiêm túc. Hắn muốn mình hoàn toàn là một Hàn Băng hoàn toàn mới. Hắn không muốn bị lặp lại bi kịch kiếp trước. Hắn không muốn sinh tử của hắn bị định đoạt, bị vô cớ tước đoạt đi như thế. Sống một kiếp mới này, hắn càng thêm kiên định, hắn không muốn bị bất cứ ai quyết định chính hắn, hắn muốn nắm chính cuộc đời của chính mình trong tay chính mình, muốn mình là chủ thể không bị ràng buộc, không bị chi phối, điều khiển. Để đạt tới những điều đó, chỉ có tám chữ hiện lên trong đầu hắn.

Nỗ lực. Chăm chỉ. Nghiêm túc. Kiên trì.

Thiên không điều khiển được số mệnh của ta, địa không làm chủ được sinh mệnh của ta. Ta muốn siêu thoát tất cả. Ta là chính ta, là chính ta đúng nghĩa.
« Chương TrướcChương Tiếp »