Chương 6: Tiên Đạo Thánh Thể

“Tỷ tỷ, nghe gia gia nói đã.”

Hàn Băng bên cạnh bèn lên tiếng nhắc nhở.

Hàn Tuyết bèn dùng đôi mắt tinh quái nhìn Hàn Phong hì hì cười nói:

“Chuyện tốt gì thế gia gia?”

Hàn Phong mỉm cười nói:

“Tuyết Nhi, con bây giờ cũng đã lớn rồi, trong gia tộc trợ giúp đối với sự phát triển của con cũng không còn bao nhiêu nữa. Bốn năm sau, tam cô cô của con sẽ về qua nhà một lần, tiện thể sẽ đưa con đến tông môn của cô cô con để tham gia khảo hạch nhập môn luôn. Có cô cô giúp đỡ, ta tin con sẽ có thể có đầy đủ điều kiện tu luyện tốt hơn trong gia tộc. Con hiện giờ cứ chuẩn bị dần đi, bốn năm sau cô cô con sẽ về đón đưa con đi.”

Hàn Băng cùng Hàn Tuyết vẻ mặt đầy kinh ngạc, tam cô cô như lời gia gia nói chắc là Hàn Ngọc rồi, đó là thân muội muội của phụ thân mình, nhiều năm trong tiên tông tu luyên rất ít khi về, kể ra thì cả hai đứa cũng còn chưa hề gặp một lần nào, may ra có khi Hàn Tuyết còn bé xíu thì lúc đó Hàn Ngọc cũng về qua thăm nhà một lần là cùng, còn Hàn Băng một lần cũng không biết vị cô cô này của mình bộ dáng thế nào.

Ngoài ra còn một vị đại bá Hàn Minh đang làm quan trong thánh triều thì hai đứa bé Hàn Băng và Hàn Tuyết cũng chỉ nghe gia gia và người trong nhà nói qua thì cũng chưa gặp qua một lần nào cả.

Hàn Băng bèn nói:

“Gia gia, là Hàn Ngọc cô cô ạ?”

Hàn Phong gật gật đầu.

Hàn Tuyết còn kinh ngạc giật mình hơn, bèn lay lay cánh tay Hàn Phong:

“Con đi sao? Nếu vậy con phải rời nhà, xa gia gia, xa phụ mẫu, xa đệ đệ sao? Không, con không muốn đi đâu.”

Hàn Phong bất đắc dĩ nói:

“Tuyết Nhi ngoan, đi học là để thành tài chứ có phải đi luôn vĩnh viễn không trở về nữa đâu. Hơn nữa đây là cô cô của con đi cùng con mà, sau này cô cô con sẽ ở cùng con, chiếu cố tốt cho con mà.”

Hàn Tuyết lắc đầu quầy quậy nói:

“Không, con không đi đâu.”

Hàn Phong đầy bất đắc dĩ xoa xoa đầu Hàn Tuyết khuyên:

“Con à, đừng bướng bỉnh nữa, đây là ta, phụ mẫu con và cô cô con muốn tốt cho con thôi mà. Phụ mẫu con cũng đã đồng ý rồi, ta cũng không có ý kiến gì cả. Đây là chúng ta muốn tốt cho con cả mà thôi.”

Hàn Băng lúc này mới lên tiếng nói:

“Gia gia, tông môn của cô cô tên là gì, ở đâu thế ạ?”

Hàn Phong nói:

“Tông môn của cô cô Hàn Ngọc các con có tên là Huyền Quang Tông, là một trong lục đại tông môn lớn nhất toàn bộ Nhật Dương Châu này. Huyền Quang Tông nằm ở phía đông cách Hàn Lăng thành chừng hai ngàn một trăm vạn dặm, được đặt trên một sơn mạch gọi là Huyền Quang sơn mạch. Cao thủ trong tông nhiều vô số kể, đây là tông môn có thực lực xếp thứ ba trong cả Nhật Dương Châu.”

“Huyền Quang Tông.”

Hàn Băng lẩm bẩm ba chữ này trong miệng.

Xếp thứ ba trong lục đại tông môn đỉnh cấp trong toàn bộ Nhật Dương Châu thì hẳn Huyền Quang Tông này cũng không hề tầm thường chút nào. Cao thủ nhiều vô số, bí pháp, pháp môn tu chân vượt qua rất nhiều những tông môn thế gia tu chân bình thường khác. Những gia tộc như Hàn gia chỉ thuộc về những gia tộc bình thường nhất trong thế giới vô tận này, mà những gia tộc kiểu như thế này là vô số kể, nhiều lắm cũng chỉ thuộc về một vùng lãnh thổ hạn hẹp hoặc có một số bí mật nội bộ như Hàn gia mà thôi. Còn những đại tông môn kia thì đã tồn tại cả vạn năm thậm chí lâu hơn, tiềm lực vô cùng hùng hậu, tích lũy kinh người, càng không phải nói đến những thế lực cổ xưa như thánh triều, thần triều, thần quốc kia.

Cho nên, không chỉ Hàn gia, rất nhiều gia tộc, tiểu tông môn cấp thấp đều muốn cho đệ tử con em của mình tiến vào các đại tông môn như thế này để tu luyện, để được cơ hội tiếp xúc rộng lớn hơn, được cung cấp nhiều tài nguyên tu luyện, bí pháp pháp môn tu chân hơn. Kể cả một số tán tu lợi hại cũng tìm mọi cách để con cháu được bái nhập đại tông môn.

Hàn Phong tiếp tục nói:

“Người thật sự nhìn trúng Tuyết Nhi không phải cô cô các con mà là một đại nhân vật trong Huyền Quang Tông.”

“Đại nhân vật. Đó là người thế nào thế gia gia?”

Hàn Băng hỏi.

“Đó là sư phụ của cô cô các con”. Hàn Phong nói.

“Sư phụ của cô cô?”

Hàn Băng và Hàn Tuyết nghe với vẻ mặt tò mò.

“Sau đó thế nào vậy gia gia?”

Hàn Băng tiếp tục hỏi.

Hàn Phong kể cho Hàn Băng và Hàn Tuyết nghe.

Chuyện này bắt đầu vào khoảng mười năm về trước. Vào thời gian đấy, lúc đó Hàn Ngọc có về qua thăm nhà do đi làm nhiệm vụ của tông môn bên trong Nam Hoang Vực, lúc đó đi cùng Hàn Ngọc còn có sư phụ của nàng và hai vị sư muội nữa. Sư phụ của Hàn Ngọc gọi là Mông Vân Phiên, thường gọi là Vân Phiên chân nhân, là một trưởng lão của Huyền Quang Tông.

Vị Vân Phiên chân nhân này không những tu vi thâm bất khả trắc mà trời sinh có một đôi mắt đặc thù một đen một trắng gọi là Hắc Bạch song nhãn, có thể nhìn xa vạn dặm, nhìn thấu đúng sai trái phải, hơn nữa năng lực đặc thù nhất phải kể đến hai khả năng nghịch thiên. Khi chiến đấu thì mắt trái màu đen có thể phóng ra Hắc Viêm ma hỏa cùng với mắt phải màu trắng có thể phóng ra Bạch Sương chi thủy, một lửa một nước một nóng một lạnh công kích thủy hỏa vô cùng khủng bố. Thứ hai là hai mắt Hắc Bạch cùng cộng minh có thể xem thấu căn cốt thiên phú, phán đoán thiên tư tuệ căn của người khác, từ đó tìm ra người thích hợp cho con đường tu tiên, thêm nữa Hắc Bạch song nhãn còn có thể nhìn thấu các loại thể chất đặc thù của con người.

Thể chất đặc thù là thiên địa trời sinh vốn đã có, có thể câu thông thiên địa âm dương để tìm hiểu pháp tắc thiên địa tương ứng. Hắc Bạch song nhãn cũng được xem như là một loại thể chất đặc thù gọi là Hắc Bạch chi thể, có thể tìm hiểu pháp tắc âm dương thủy hỏa và chủ yếu nhất là dựa vào đôi mắt để cảm ngộ.

Lúc Hàn Ngọc về nhà là lúc Hàn Tuyết khi đó mới có khoảng gần hai tuổi. Lúc đó khi Lục Như Nguyệt đang ôm Hàn Huyết thì vô tình lúc đó cũng có mặt Vân Phiên chân nhân đang đi cùng Hàn Ngọc. Khi nhìn thấy Hàn Tuyết, hai mắt đen trắng của Vân Phiên chân nhân lập tức cảm nhận được gì đó, tức thì phát ra quang mang nhè nhẹ nhìn thẳng vào Hàn Tuyết đang ngủ trên tay mẫu thân. Hành động dị thường này cũng không có bị ai để ý đến, chỉ ngoại trừ hai người là Hàn Phong và Hàn Ngọc. Lúc đó trên khuôn mặt Vân Phiên chân nhân không có biểu lộ gì khác, chỉ nhàn nhật điềm tĩnh rời đi nhưng thật ra trong nội tâm lại vô cùng kinh hỉ.

Hàn Ngọc đi theo Vân Phiên chân nhân về phòng nhịn không hỏi:

“Sư phụ, lúc nãy có chuyện gì lại khiến người chú ý đến đứa bé con của ca ca đệ tử vậy?”

Vân Phiên chân nhân lúc này trong lòng có điểm mừng rỡ nói:

“Hảo, hảo, xú nha đầu, không ngờ trong gia tộc con lại có một hạt mầm thiên tài như vậy. Tốt lắm, Ngọc Nhi, con cảm thấy thế nào nếu như đứa bé gái bái nhập tông môn chúng ta.”

Hàn Ngọc sửng sốt, không ngờ sư phụ mình lại muốn nhận cháu gái của mình làm đệ tử trong tông. Bởi vì nàng biết, sư phụ mình cao ngạo lạnh lùng rất ít nhận đệ tử, đệ tử của sư phụ bao gồm cả mình không quá bảy người. Bây giờ sư phụ nói là nhìn trúng cháu gái mình. Hàn Ngọc nghĩ vậy như đoán ra điều gì đó liền hỏi:

“Sư phụ, chẳng lẽ người từ đứa bé đó nhìn ra điều gì?”

Hàn Ngọc nói ẩn ý là chỉ đến Hắc Bạch song nhãn bí ẩn mà khủng bố của sư phụ mình.

Vân Phiên chân nhân nhìn đệ tử của mình mỉm cười:

“Đúng vậy, nếu đứa bé đó có thể bái nhập tông môn chúng ta rất có thể sẽ được đưa vào hàng ngũ đệ tử hạch tâm đó. Con nghĩ xem nếu như thế thì tiền đồ của đứa bé đó sẽ như thế nào?”

Đệ tử hạch tâm!

Bốn chữ này như tiếng sấm đánh vào tai Hàn Ngọc, nàng cố nén kinh hỉ hỏi:

“Nếu Tuyết Nhi có thể bái nhập tông môn thì không thể nào tốt hơn, đó chính là phúc của gia tộc con. Đệ tử hạch tâm, cho dù là thiếu tông chủ tông ta cũng không có tư cách đó.”

Đệ tử hạch tâm chính là những đệ tử có thiên phú dị bẩm trời sinh, có thiên phú tu luyện vượt xa cùng thế hệ. Những tinh anh như thế sẽ được tông môn hết lòng dốc tài nguyên bồi dưỡng, sau này thậm chí có thể cạnh tranh vị trí chưởng giáo tông chủ tông môn.

Còn thiếu tông chủ gì gì đó cũng chỉ là con của tông chủ chưởng giáo tông môn mà thôi, cùng lắm là cao hơn đám đệ tử thân truyền một bậc, nhưng nếu kém cỏi thì ngay cả vị trí đệ tử hạch tâm cũng không với tới được càng không có tư cách cạnh tranh vị trí tông chủ.

Trở thành đệ tử hạch tâm không những càng được nhiều tài nguyên bí pháp tu luyện hơn nữa địa vị trong tông vô cùng cao, có thể so với nội môn chưởng lão. Gia tộc của những đệ tử hạch tâm cũng được thơm lây, có thể còn nhận được cả bảo hộ lẫn ban thưởng của tông môn nếu đệ tử đó có cống hiến nhất định cho tông môn.

Hàn Ngọc tiếp tục hỏi:

“Sư phụ, Tuyết Nhi cháu con có điểm gì đặc biệt thế?”

Vân Phiên chân nhân nói:

“Đứa bé đó là Thánh Thể. Là Thánh Thể đó, con hiểu đúng không?”

Thánh Thể!

Hàn Ngọc lúc đầu còn kinh ngạc với ý nghĩ muốn nhận Hàn Tuyết vào tông môn của sư phụ, còn nghĩ rằng sư phụ nhìn ra thiên tư cháu mình tốt. Thế nhưng sau khi nghe hai chữ “Thánh Thể” thì lại khiến nàng triệt để sợ hãi rồi.

Hàn Ngọc lắp bắp hỏi lại Vân Phiên chân nhân:

“Sư…sư…sư phụ, thật…thật là Thánh Thể. Tuyết Nhi thật sự là Thánh Thể.”

Vân Phiên chân nhân gật gật đầu.

Sau khi nghe sư phụ mình xác nhận lại, Hàn Ngọc tuy vẫn còn kinh ngạc sợ hãi nhưng sau đó lại vô cùng kích động mừng rỡ, nàng chính là từ trong tông môn biết Thánh Thể đại biểu cho điều gì. Thêm nữa, không mừng sao được, cháu gái của mình chính là Thánh Thể đó, nếu vào tông môn tu luyện, không những trở thành tiêu điểm vạn người chú mục, thậm chí tông chủ hay những thái thượng trưởng lão tông môn cũng sẽ đánh nhau để mà tranh giành thu làm đệ tử cũng nên, địa vị tuyệt đối trên người cô cô này. Quan trọng nhất chính là địa vị của gia tộc cũng vì thế mà tăng lên rất nhiều.

Thánh Thể, một loại thể chất được xưng tụng là cùng Tiên Thể là những loại thể chất đứng đầu vô số thể chất trong trời đất. Phàm thể là thể chất thấp kém nhất, tầm thường nhất và phổ biến nhất, không đáng giá nhắc tới. Tiếp đến là các loại bảo thể, nguyên thể, linh thể là thuộc về những thể chất trong lĩnh vực Nhân đạo, có một số loại lợi hại nhất trong nhóm đó được coi là bán Tiên Đạo. Còn Thánh Thể hay Tiên Thể chính là thể chất thuộc về lĩnh vực Tiên Đạo rồi.

Thánh Thể Tiên Thể vào thời đại thượng cổ xa xưa từng xuất hiện qua rất nhiều, nhưng đó đều là Tiên Thiên Thần Ma, các sinh linh kỳ bí được trời đất thai nghén ra có được thần lực pháp lực vô tận, còn những sinh linh nhỏ bé rất khó có được những thể chất nghịch thiên này.

Thánh Thể Tiên Thể rất khó có thể xuất hiện được. Cho dù là trong trăm vạn ngàn vạn năm cũng khó có một người mang Thánh Thể hay Tiên Thể xuất hiện. Người có thể sinh ra đã mang Thánh Thể Tiên Thể không chỉ có tư chất thiên phú siêu việt cùng thế hệ mà khả năng tu luyện cũng thuộc hàng quái vật có một không hai. Tất cả những người mang thể chất Tiên đạo nói chung hầu như đều là tuyệt đỉnh thiên tài, chỉ cần có đầy đủ điều kiện và thời gian trưởng thành tương lai sẽ ngạo thị vạn cổ.