Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vĩnh Hằng Bất Diệt

Chương 5: Tu tiên huyền diệu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nơi đây là một rừng trúc nhỏ u tĩnh với một tiểu viện nhỏ, rất ít có người hay lui tới, thường thì mới có một hai người tới đây để báo cáo một số chuyên trọng yếu trong gia tộc lại cho Hàn Phong, còn bình thường thì ngoài Hàn Băng và Hàn Tuyết ra thì không ai dám tới đây náo loạn cả.

Hàn Băng vừa đi tới cửa thì đằng sau vang lên tiếng hô:

“Băng Nhi.”

Hàn Băng nghe thấy thế thì giật mình rồi thầm kêu khổ, giọng nói này không phải của tỷ tỷ rắc rối của mình thì còn ai nữa. Mỗi lần gặp Hàn Tuyết là y rằng Hàn Băng sẽ bị tỷ tỷ hắn lôi đi tra tấn lỗ tai một chầu vô cùng thê thảm, nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất của Hàn Tuyết khiến Hàn Băng mỗi lần gặp tỷ tỷ mình là sợ luôn.

Hàn Băng ngoái đầu lại thấy Hàn Tuyết đang chạy đến thì cười cười nói:

“Tỷ tỷ, gặp tỷ ở đây hay quá, tỷ cũng đến thăm gia gia à.”

Hàn Tuyết năm nay mười hai tuổi. Tuy tuổi không lớn lắm nhưng lại không còn bộ dáng ngây thơ trẻ con như khi xưa nữa và thay vào đó là một bộ dáng của một thiếu nữ mới lớn, có phần chín chắn hơn. Hàn Tuyết một thân quần áo trắng bồng bềnh, dáng người không cao lắm nhưng lại ẩn hiện đường nét vô cùng thon gọn, hai hàng lông mày lá liễu hơi cong, một đôi mắt toát lên vẻ lanh lợi cùng với lúm má đồng tiền và đôi môi nhỏ nhắn luôn treo dáng vẻ tươi cười khiến người khác phải yêu thương. Hàn Tuyết tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã mang sẵn trong mình tiêu chuẩn của một mỹ nhân tương lai.

“Ừ, ta được gia gia bảo tới đây là có chút chuyện muốn nói với ta. Ta nãy có chạy qua chỗ đệ định rủ đệ đi cùng nhưng qua thì mới biết đệ không có ở đấy. Cũng hay gặp đệ ở đây, chúng ta đi vào luôn đi kẻo gia gia chờ lâu quá. Gia gia người cũng gọi đệ tới à?”

Hàn Tuyết nhìn Hàn Băng hỏi.

“Không, không, gia gia không có gọi đệ. Chỉ là đệ có một số chuyên thắc mắc muốn tìm gặp gia gia để hỏi mà thôi.”

“Thế sao. Vậy vào thôi kẻo gia gia chờ.”

Hàn Tuyết với Hàn Băng còn có Bạch Ngưng Nhi cùng nhau đi vào rừng trúc. Rừng trúc cũng không lớn lắm, phương viên vài dặm là cùng, tiểu viện của Hàn Phong nằm ngay chính giữa. Tiểu viện cũng không lớn mà khá là nhỏ, chỉ độc một hàng rào gỗ nhỏ, trong sân có một cái bàn đá và mấy cái ghế đá nhỏ, quanh tiểu viện trồng một số loài hoa khác nhau để tăng thêm chút phong cảnh. Căn nhà được làm hoàn toàn bằng trúc, mang một vẻ thanh thoát gần gũi với thiên nhiên, cây cỏ.

Hàn Băng và Hàn Tuyết đẩy cửa tiểu viện đi vào, còn Bạch Ngưng Nhi thì đứng chờ bên ngoài. Hai người đẩy nhẹ cửa trúc đi vào nhà. Bên trong nhà vô cùng đơn giản, chỉ có một bàn trà bằng đá, một giá sách, một chiếc giường đá, vài bức tranh treo trên trường trúc, ở giữa là một chiếc bồ đoàn bên trên đang ngồi một ông lão tóc hoa râm mặc hắc y đang nhắm mắt tĩnh tu. Ông lão này là Hàn Phong, Hàn Phong mở mắt ra mỉm cười nhìn hai đứa trẻ:

“Tuyết Nhi tới rồi đó à, cả Băng Nhi nữa à, hai đứa mau lại đây.”

Hàn Phong lục tục đứng dậy, lão kéo hai đứa qua bàn đá, ba ông cháu chia nhau ngồi xuống. Hàn Tuyết nhanh nhảu bèn rót cho Hàn Phong một ly trà nóng, rồi dò hỏi bằng ánh mắt lém lỉnh:

“Gia gia, hôm nay người gọi con tới là có chuyện gì thế ạ? Hì hì, có phải gia gia người có thứ gì tốt muốn cho con không vậy?”

Bốp!

“Con nha đầu khôn ranh này, hễ thấy ta thần thần bí bí là máu tham lại nổi lên rồi, con kiếm từ chỗ ta bao nhiêu thứ tốt rồi hả? Sao không học đệ đệ của con này, ngoan ngoãn, ham học hỏi có phải đỡ phiền cái thân già này của ta không?”

Hàn Phong trợn trắng mắt cốc cho Hàn Tuyết một cái vào giữa trán, còn Hàn Băng ngồi bên cạnh thì cười như được mùa, bởi vì hiếm khi hắn thấy tỷ tỷ rắc rối của mình chịu thiệt.

Hàn Tuyết nhe răng trợn mắt ôm trán kêu lên:

“Đau đó nha, con đùa thôi mà, gia gia sao mà ác thế? Còn đệ nữa, cười cái gì chứ? Coi chừng ta cho đệ tím mông giờ.”

“Tỷ tỷ, có làm thì phải có chịu chứ? Đáng đời nha.”

Hàn Băng cười rất hả hê nói.

Hàn Tuyết chu mỏ dỗi không nói nữa.

Hàn Băng lúc này mới lên tiếng hỏi:

“Gia gia, con có một chút chuyện thắc mắc muốn hỏi người.”

“Ồ, con muốn hỏi gì thế?”

Hàn Phong mỉm cười nói.

“Con đang tìm hiểu về những cấp bậc của hệ thống tu tiên hiện tại cũng như phương pháp thích hợp cho bản thân con nếu muốn tu tiên ạ, nhưng con chỉ tìm được đến Độ Kiếp cảnh là đã hết rồi, con có tìm một số sách với tư liệu trong phủ nhưng lại không có ghi chép nào mới cả, cho nên con muốn đến hỏi gia gia một chút xem người biết không.”

“Vậy, con hãy nói cho ta nghe thử xem con đã biết được những gì rồi.”

Hàn Phong nói.

Hàn Băng dõng dạc nói:

“Vâng, theo con tìm hiểu biết được trước hết nhất tu tiên được chia làm tám cảnh giới lần lượt là Hậu Thiên cảnh, Tiên Thiên cảnh, Trúc Cơ cảnh, Kim Đan cảnh, Nguyên Anh cảnh, Nguyên Thần cảnh, Đại Thừa cảnh, Độ Kiếp cảnh. Mỗi một cảnh giới sẽ chia làm năm tiểu cảnh giới nhỏ hơn từ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn và cuối cùng cho đến đại viên mãn, cùng với đó lên mỗi một cảnh giới thì tu vi càng thêm khó tăng lên. Tu vi càng cao thực lực càng cao cùng với thọ nguyên của tu sĩ sẽ tăng lên theo.”

“Hậu Thiên cảnh sẽ có thọ mệnh trăm năm. Đây là giai đoạn chắt lọc hấp thu linh khí trong thiên địa tiến vào nuôi dưỡng, rèn luyện cơ thể. Rèn luyện bên ngoài là da, thịt, gân, xương, máu cùng với song song rèn luyện ngũ tạng bên trong là trái tim, phổi, gan, la lách và thận.”

“Tiên Thiên cảnh có thọ mệnh hai trăm năm. Lúc này đây ta hấp thu linh khí trong thiên địa đến tẩm bổ cơ thể, uẩn dưỡng tại bên trong đan điền dưới dạng khí lưu, có thể điều động Tiên Thiên chân khí để thao túng pháp bảo pháp khí tiến hành chiến đấu từ xa hoặc bổ sung linh khí từ trong thiên địa đến trong cơ thể khi tiêu hao hết thể lực.”

“Trúc Cơ cảnh có thọ mệnh bốn trăm năm. Đây là một bước cực kỳ quan trọng, là bước để chuẩn bị xây dựng nên căn cơ nền móng cho con đường sau này, cũng giống như xây dựng nền móng cho một ngôi nhà. Bước vào Trúc Cơ cảnh xem như đã bước chân vào đến cánh cửa của con đường tu tiên. Trong giai đoạn này linh khí tinh hoa đã hóa lỏng tụ tập lại trong đan điền thành một đoàn, có thể sử dụng ra bên ngoài và hình thành lực lượng lớn hơn gọi là pháp lực.”

“Kim Đan cảnh có thọ mệnh một ngàn năm. Đến cuối giai đoạn Trúc Cơ cảnh, quang đoàn chất lỏng bên trong đan điền được nén lại, áp súc đến cuối cùng hóa thành một thể rắn duy nhất là một viên kim đan màu vàng, linh hồn trong cơ thể sẽ di chuyển vào trong kim đan, hợp làm một thể với kim đan. Đây chính là dấu hiệu của việc đã chính thức đặt chân vào bên trong con đường tu tiên, được xem là một người tu tiên chính thức. Bước vào Kim Đan cảnh đã xem như là cường giả tu tiên sơ cấp rồi.”

“Nguyên Anh cảnh có tuổi thọ ba ngàn năm. Đây là giai đoạn kim đan sẽ vỡ ra hóa thành nguyên anh. Khi kim đan đã đến đại viên mãn, sau đó cần thời gian thích hợp thì kim đan sẽ như một quả trứng vỡ ra hóa thành một tiểu nhân có hình dạng tương tự như của bản tôn người tu tiên, hơn nữa có thể trợ giúp bản tôn không ngừng tu luyện. Nếu bản tôn bị diệt, nguyên anh có thể thoát đi đoạt xá sống lại tiếp tục tu luyện trở lại mặc dù thực lực tu vi có thể rơi xuống thấp hơn. Tới cảnh giới này, tu sĩ có thể luyện ra thần thức, dùng thần thức để tìm kiếm trong một phạm vi nhất định hoặc dùng công kích địch nhân.”

“Nguyên Thần cảnh được xem như cường giả trung tầng trong tu tiên giới, có tuổi thọ vô cùng dài, lên đến mười hai vạn năm. Khi đó nguyên anh sẽ từ từ phân giải ra thành các hạt, sau đó các hạt lại ngưng tụ lại thành một cái tiên thiên nguyên phôi, tiên thiên nguyên phôi hấp thu thiên địa linh khí trong trời đất cùng với pháp lực hùng hậu tích lũy của bản thân, trải qua rèn luyện tẩm bổ cuối cùng tiên thiên nguyên phôi vỡ ra sinh ra một thân thể thực chất như bản tôn, giống như bản tôn, gọi là nguyên thần. Nguyên thần về cơ bản thì rất giống nguyên anh, có thể từ bỏ xá© ŧᏂịŧ của bản thân để đi đoạt xá sống lại, còn nguyên thần thì lại có thể xuất ra ngoài cơ thể cũng như nhập lại vào cơ thể, có thể nguyên thần xuất khiếu xa trăm vạn dăm hoặc xa hơn nữa tùy thuộc vào độ mạnh yếu của nguyên thần tu sĩ đó, có thể xuất nguyên thần để chiến đấu mà không cần thân xác, đây là một lợi thế lớn của tu sĩ đã tu luyện ra nguyên thần. Đến Nguyên Thần cảnh tu sĩ có thể tiến hành phân thần, hình thành một dạng sống mới như bản tôn gọi là Nguyên Thần thứ hai.”

“Đại Thừa cảnh là cảnh giới tu sĩ đã có thể cảm ngộ lĩnh hội một phần pháp tắc thiên địa, có thể điều động một bộ phận uy năng thiên địa gia trì pháp lực để tiến hành công kích đối phương, có thể hòa nhập với thiên địa xung quanh, lợi dụng để tiến hành thuấn di khoảng cách xa gần tùy vào tu vi mạnh yếu. Trở thành cường giả Đại Thừa cảnh đã xem như cường giả thượng tầng trong lĩnh vực Nhân Đạo rồi. Tuổi thọ của tu sĩ Đại Thừa cảnh là ba ngàn sáu trăm vạn năm.”

“Độ Kiếp cảnh là cảnh giới tu sĩ đã chạm đến cực hạn của lĩnh vực Nhân Đạo rồi, được xem như mạnh nhất phía dưới Tiên Đạo. Tu sĩ cảnh giới này sẽ phải độ Thiên Kiếp để thành Tiên. Thành Tiên vốn là nghịch thiên mà đi, Thiên Đạo sẽ không chấp nhận chuyện như thế cho nên sẽ đánh xuống Thiên Kiếp khảo nghiệm tu sĩ, thành công độ kiếp sẽ thành Tiên, từ nay về sau tiêu diêu tự tại, độ kiếp thất bại sẽ bị thiên kiếp hủy diệt chôn vùi, hồn phi phách tán, đạo hạnh bao năm đều tan thành tro bụi, nếu độ kiếp thất bại nguyên thần trốn thoát từ bỏ Thiên Kiếp sẽ trở thành Tán Tiên, từ đó về sau tu Tán Tiên. Tu sĩ Độ Kiếp cảnh có tuổi thọ cực lớn lên đến ba trăm ức năm.”

Hàn Băng nói một hơi những kiến thức mà hắn đã tìm hiểu được cho Hàn Phong nghe. Hàn Phong gật gật đầu nói:

“Tốt, có kiến thức. Con có thể tìm hiểu sâu như vậy, lý giải như vậy xem như con đã có những kiến thức cơ bản nhất cho việc tu tiên rồi.”

Dừng một chút Hàn Phong lại nói tiếp:

“Vậy, con có biết tu tiên là tu như thế nào không? Có những trường phái tu tiên như thế nào? Nó lại được chia ra như thế nào?”

Hàn Băng nói:

“Dạ, theo con thì tu tiên là truy cầu trường sinh, truy cầu đại đạo vô thượng, đó là mục tiêu, là đích đến mà mỗi một tu sĩ luôn muốn hướng tới. Truy cầu con đường trường sinh bất tử, từ đó thoát khỏi sự trói buộc của sinh tử luân hồi, vĩnh viễn đồng thọ cùng thiên địa.”

“Tu tiên hay tu hành nói chung được phân ra nhiều rất nhiều phái hệ khác nhau, có thể coi là tu tiên, có thể không nhưng tất cả đều đồng đẳng với nhau, đều hướng đến trường sinh tiêu dao. Tu hành nói chung bao gồm tu tiên, tu yêu, tu ma, tu phật hoặc các phái hệ tà giáo khác. Tuy nhiên, tất cả đều có thể gộp chung lại được coi là tu tiên, tu trường sinh đại đạo.”

“Tu hành được chia ra làm hai hình thức. Một là tu hành theo phương pháp luyện khí, tức là hấp thu linh khí quán thâu vào cơ thể, có thể ngự thú, ngự pháp bảo phi hành hoặc thi triển thần thông kinh thiên, hình thành pháp lực thông thiên triệt địa. Còn phương pháp thứ hai là khí thể cùng tu, có nghĩa là tu sĩ sẽ vừa theo dòng luyện khí và kiêm luôn cả dòng luyện thể, vừa tu luyên pháp lực vừa rèn luyện thân thể vô địch.”

Hàn Phong gật đầu mỉm cười tán thưởng:

“Rất tốt. Thế con muốn hỏi ta là trên Độ Kiếp cảnh là cảnh giới gì đúng không?”

Hàn Băng nhẹ gật đầu.

“Thiên Tiên cảnh. Trở thành Thiên Tiên cảnh chính là trở thành tiên nhân tiêu dao tự tại trong thiên địa.”

Hàn Phong mỉm cười nói.

“Thiên Tiên cảnh. Độ kiếp thành công sẽ thành Thiên Tiên cảnh, thành tiên nhân chân chính sao?”

Hàn Băng nhẩm nhẩm trong miệng.

Hàn Phong lúc này nhìn lại Hàn Tuyết mỉm cười nói:

“Tuyết Nhi, lần này gọi con tới là muốn nói với con biết một chuyên tốt đấy.”

“Hứ, gia gia bây giờ mới nhớ đến con sao?”

Hàn Tuyết chu mỏ lên.

“Cái con bé này, không nhường đệ đệ con một chút sao.”

Hàn Phong thì đầy bất đắc dĩ, mình có hai đứa cháu, cháu trai tuy sinh sau nhưng là một đứa trẻ thông minh ham học hỏi, còn một đứa cháu gái tuy lớn hơn, tuy cũng thông minh hoạt bát nhưng làm ông đau hết cả đầu lên. Khi Hàn Băng chưa ra đời thì Hàn Phong đã giải quyết vô số rắc rối của Hàn Tuyết nghịch nghợm mang đến.
« Chương TrướcChương Tiếp »