Nam Trường nhất mạch đóng giữ phía tây, phụ trách việc buôn bán trao đổi linh thảo linh dược của cả thành.
Ứng Thiên nhất mạch đóng giữ phía nam thì lo việc xử lý buôn bán các tài liệu từ yêu thú bên trong Nam Hoang Vực đưa về. Bởi vì phía nam của Hàn Lăng thành giáp với Nam Hoang Vực, đấy là địa bàn của nhiều yêu thú, sâu bên trong Nam Hoang thậm chí có yêu thú vô cùng lợi hại đã hóa hình người. Tuy Nam Hoang rộng lớn vô cùng nhưng những tu sĩ tán tu hay người Hàn gia cũng chỉ dám xâm nhập vào ngoại vi của Nam Hoang khoảng chừng trăm vạn dặm hoặc hơn một chút là cùng.
Hổ Lôi nhất mạch thì đóng giữ phía bắc lo việc buôn bán các loại phù chú linh phù cùng trận pháp.
Cẩm Giang nhất mạch đóng giữ phía đông bắc là nơi chuyên môn huấn luyện và mua bán yêu thú. Yêu thú bắt sống được từ Nam Hoang sẽ được đưa về nhất mạch này xử lý.
Phách Liệt nhất mạch nằm ở phía tây nam là nơi quan trọng thứ hai bởi nơi đó có mỏ linh thạch mạch khoáng lớn, là trọng địa của Hàn gia, được Hàn gia bảo vệ chặt chẽ. Việc này từ trước tới giờ sẽ đều do một mạch này của Hàn gia trông coi bảo vệ.
Tiêu Nham thì ở phía đông nam lo việc bảo vệ tổ điện truyền thừa của Hàn gia. Đây là nơi quan trọng nhất của Hàn gia nên được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Nơi đây là nơi truyền thừa của Hàn gia trong nhiều năm qua, chỉ có đệ tử của Hàn gia một khi đạt đến Tiên Thiên cảnh thì mới được tiến vào nhận truyền thừa một lần duy nhất.
Hơn nữa, tại vị trí tiếp nhận truyền thừa có tồn tại trận phấp cấm chế chỉ cho phép Tiên Thiên cảnh tiến vào và phải mang huyết mạch của Hàn gia mới vào được, nếu trái một trong hai điều trên sẽ bị trận pháp cấm chế giảo sát ngay lập tức.
Đặc biệt là nơi đây là nơi do đích thân bảy vị Thái thưởng trưởng lão lâu đời nhất thuộc bảy mạch của Hàn gia trấn thủ, mỗi một người bất luận tu vi hay địa vị đều cao hơn nhiều so với gia chủ Hàn gia.
Tại phía bên trái của Hàn phủ trung tâm còn có một tòa phủ viện nữa, tuy nhỏ hơn Hàn phủ trung tâm nhưng lại sánh ngang Hàn phủ trung tâm, bởi vì đây là nơi ở của quan lại Đại La Thánh Triều, được cắt cử để giám sát Hàn Lăng thành cũng tiếp nhận các việc như việc thu thuế và cống phẩm của Hàn gia vận chuyển về Đại La Thánh Đô. Nói gì đi nữa thì Hàn Lăng thành là một phần lãnh thổ của Đại La Thánh Triều nên có một bộ phận quan lại tại đây chuyên môn giám sát cũng là chuyện đương nhiên.
Trong sáu chi mạch khác của Hàn gia, chỉ có mỗi hai chi mạch xem như là trung thành với Hàn Phong gia chủ là Cẩm Giang và Tiêu Nham, chủ mạch của hai mạch này là Hàn Bích Sam và Hàn Vinh được xem như huynh đệ sinh tử thời trẻ của Hàn Phong, đều hết sức ủng hộ Hàn Phong trong nhiều vấn đề quan trọng của gia tộc.
Xuân sang hạ đến, thu qua đông về.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, năm năm qua đi nhanh chóng. Hàn Băng hiện tại đã năm tuổi, thân thể tuy nhỏ con nhưng thẳng tắp và có một loại khí thế hiên ngang, làn da trắng nõn, nhẵn mịn. Tuy là một đứa trẻ con nhưng với ký ức bảo lưu được từ kiếp trước nên hắn chín chắn và trưởng thành hơn đám trẻ cùng trang lứa rất nhiều.
Hàn Băng tuy còn bé nhưng hắn lại rất ham học hỏi, mỗi ngày đều dành nhiều thời gian đọc sách, học võ, không có đi chơi nhiều, có thì chỉ có mỗi Hàn Tuyết đến dắt hắn đi chơi mà thôi. Cũng nhờ vậy mà Hàn Băng thông qua việc học hỏi tìm tòi kiến thức suốt ngày nên đã có nhiều nhận thức mới mẻ về thế giới kiếp sống này của mình hơn.
Thế giới hắn đang sống kiếp này là một thế giới lớn tới vô biên vô hạn. Vùng đất vô tận năm tháng này tồn tại rất nhiều thế lực lớn, có gia tộc thế gia tu chân, có các tiên tông đại phái, các triều đại kéo dài vô số năm không suy sụp. Trên mảnh đất này còn tồn tại vô số di chỉ di tích của tuyệt thế cường giả, tiên nhân trong truyền thuyết cùng với vô số điều huyền bí cho đến tận bây giờ vẫn chưa được khám phá.
Trong đó mạnh nhất trên thế giới vô tận này chính là tứ đại thần quốc bao gồm Huyền Minh Thần Quốc, Âm Dương Thần Quốc, Nguyên Lạp Thần Quốc và Lạc Quang Thần Quốc. Bốn đại thần quốc đã tồn tại vô số năm tháng trên thế giới vô tận này và là bốn đại cự đầu mạnh nhất. Quốc chủ bốn đại thần quốc càng là tồn tại trong truyền thuyết, là khai quốc quốc chủ của bốn đại thần quốc từ xưa tới nay không đổi, là những đại cường giả thông thiên triệt địa, nhìn xuống vô số chúng sinh.
Trong bốn đại thần quốc còn tồn tại những thế lực phụ thuộc là các thần triều, thánh triều cùng những tông môn thánh địa tu chân. Hàn Băng sống tại thành Hàn Lăng nằm tại phía đông Nhật Dương Châu thuộc Đại La Thánh Triều, Đại La Thánh Triều là thánh triều phụ thuộc Cửu Minh Thần Triều và thần triều này là chư hầu dưới trướng Huyền Minh Thần Quốc.
Đại La Thánh Triều là một trong một trăm mười một thánh triều dưới trướng của Cửu Minh Thần Triều. Đại La Thánh Triều bao gồm có hai trăm ba mươi mốt châu, nơi Hàn Băng đang sống là tại Nhật Dương Châu. Nhật Dương Châu vô cùng rộng lớn, trong đó rộng lớn nhất là Nam Hoang Vực cũng so ra bằng bốn phần mười của cả Nhật Dương Châu.
Hàn Băng càng tìm hiểu càng thêm sợ hãi kinh ngạc không thôi. Một thế giới vô cùng lớn, lớn tới mức không thể nào tưởng tượng được, cường giả pháp lực thông thiên nhiều như mây, so với Trái Đất quê hương kiếp trước mà hắn sống lớn hơn không biết bao nhiêu lần, cường đại hơn bao nhiêu lần nữa.
Một lần chết, một lần sống, một lần bước vào một thiên địa mới, tất cả đều được Hàn Băng cảm thụ rõ rệt, một cảm giác khó nói thành lời. Tất cả quá đột ngột, quá sức tưởng tượng.
Buổi tối, tiếng lá cây xào xạc trong gió, ánh trăng treo cao trên bầu trời đêm, từng vì tinh tú lấp lánh như ánh kim, thỉnh thoảng có sao băng bay ngang qua bầu trời, Hàn Băng ngồi tại bên cửa sổ ánh mắt trong veo hướng nhìn lên bầu trời cao, trong long vô cùng thổn thức. Hắn đang buồn, vô cùng buồn, chính xác thì hắn đang nhớ về cuộc sống kiếp trước của hắn. Một cuộc sống bình dị, vô lo vô nghĩ, nhưng rồi biến cố xuất hiện, hắn chết, linh hồn bị đưa tới thế giới lạ lẫm này chuyển thế sống một kiếp mới, tuy năm năm trôi qua rất nhanh nhưng đối với Hàn Băng mà nói thì những điều này tất cả quá đột ngột và dường như nó mới như là xảy ra vào ngày hôm qua mà thôi.
“Cha, mẹ, anh, chị, mọi người, ta nhớ mọi người. Ta vẫn còn nhiều thứ chưa thể hoàn thành nữa. Ta, ta không cam tâm, ta thật sự không cam tâm chút nào.”
Một giọt lại một giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng trẻo của hắn, Hàn Băng muốn khóc, hắn nhớ những thân nhân kiếp trước của hắn, nhớ rất nhiều, hình ảnh từng người từng người cứ thế hiện lên trong đầu của hắn.
Nhưng giờ đây, hắn đã không còn là hắn nữa, mặc dù ký ức của tiền kiếp vẫn còn nhưng hắn đã là một con người mới, Hàn Băng kiếp này đã hoàn toàn khác với Hàn Băng kiếp trước, không thể thay đổi được.
“Không, ta không được nhụt chí, ta phải tiếp tục sống, ta muốn trở thành người mạnh nhất, ta muốn mình trở thành tồn tại vĩ đại nhất. Ta muốn làm sáng tỏ mọi nghi ngờ của ta. Rốt cuộc thì vì sao ta lại như thế này, thứ thần bí đưa ta tới thế giới vô tận này lại là gì, còn vì sao ta vẫn còn ký ức tiền kiếp, tất cả, ta muốn tìm hiểu tất cả. Vì vậy, ta phải sống thật tốt, tiếp tục đi trên con đường nhân sinh mới của ta.”
Hàn Băng trong lòng nhen nhóm lên một ngọn lửa niềm tin kiên định nói.
Ngày hôm sau.
Hàn Băng đang đọc sách trong phòng. Hôm nay hắn đang tìm hiểu về con đường tu tiên trên thế giới này. Hắn biết thế giới này có những tuyệt thế siêu cấp cường giả, thậm chí là cả tiên nhân, mỗi người đều có thực lực thông thiên, đằng vân giá vũ, hủy núi diệt sông, di sơn hải đảo, thần thông quảng đại. Hàn Băng muốn tìm hiểu, muốn phương pháp tu luyện để có thể thành cường giả, thành tiên, muốn trường sinh bất tử. Càng tìm hiểu hắn càng kích động, trong cơ thể có một bầu nhiệt huyết sục sôi đang cổ động.
Dựa theo các sách mà hắn đọc thì tổng thể của hệ thống tu luyện được chia ra làm Hậu Thiên cảnh, Tiên Thiên cảnh, Trúc Cơ cảnh, Kim Đan cảnh, Nguyên Anh cảnh, Nguyên Thần cảnh, Đại Thừa cảnh, Độ Kiếp cảnh. Còn độ kiếp thành công sẽ là tiên nhân. Tuy nhiên Hàn Băng chỉ có tìm thấy tư liệu đến Độ Kiếp cảnh là hết, ngoài ra không còn tìm thấy bất cứ thông tin nào trên Độ Kiếp cảnh cả, chỉ biết là trên Độ Kiếp cảnh sẽ là tiên nhân.
“Sao không có thông tin nào trên Độ Kiếp cảnh nhỉ? Lạ quá.”
Hàn Băng lẩm bẩm, hắn lật tìm rất nhiều quyển sách nhưng không tìm được bất cứ thông tin nào, một số sách cổ của gia tộc hắn cũng mày mò xem một lượt nhưng vẫn không có kết quả.
“Không có sao. Umm, kiếp trước ta có xem qua một số thông tin trong sách hoặc sách điện tử của một số cây viết văn thì có một số nói là trên Độ Kiếp cảnh có lẽ là Đại Thành cảnh hoặc Nhân Tiên cảnh, Địa Tiên cảnh hay Thiên Tiên cảnh gì gì đó. Nhưng đó chỉ là sản phẩm giải trí của những bộ óc mang đầy trí tưởng tượng mà thôi, cũng không có bằng chứng chắc chắn là những cái cảnh giới đó có thật sự tồn tại hay không.”
Hàn Băng tìm hiểu khá kỹ về những vấn đề này thêm một lúc nữa, sau khi không có kết quả gì khả quan hữu dụng hơn thì hắn quyết định đi hỏi gia gia hắn. Trước đó hắn cũng định ghé qua hỏi phụ mẫu hắn một chút nhưng phụ mẫu hắn có việc phải ra ngoài thành vài ngày nữa mới trở về, trong phủ chỉ có mỗi gia gia và Hàn Tuyết tỷ tỷ thôi, còn những tộc nhân huynh đệ trong chi mạch gia chủ thì hắn cũng chẳng thân thiết lắm cho nên không đi tìm bọn họ.
“Thôi thì đi hỏi gia gia vậy, tiện thể hỏi gia gia về việc tu luyện luôn.”
Nghĩ thế Hàn Băng quyết định đi hỏi Hàn Phong. Bởi vì Hàn Băng còn nhỏ tuổi nên phụ mẫu hắn chưa đề cập tới chuyện để cho hắn tu luyện, họ muốn Hàn Băng lớn thêm một hoặc hai tuổi nữa để Hàn Băng có căn cơ vững chắc hơn, thế là trước hết để cho hắn học một số loại võ công đơn giản trước để hắn làm quen dần dần.
Không thể không nói Hàn Băng học rất nhanh, không chỉ có võ thuật cơ bản như quyền cước, thậm chí là đánh cờ hay bắn cung, luyện kiếm, đao, thương, côn hắn đều luyện rất thành thạo.
Hàn Băng nghĩ nghĩ một chút rồi quyết định đi về phía nơi Hàn Phong ở, đó là một tiểu viện tại phía nam của Hàn phủ. Nơi đây bao phủ bởi một rừng trúc nhỏ, tiểu viện ở tại trong rừng trúc, chỗ này rất yên bình và thanh nhã. Hàn Phong thường ở chỗ này tĩnh tu tu luyện, nơi đây ít khi có người tới, không ai dám làm phiền gia chủ tĩnh tu, hoặc có sự vụ quan trọng mới đến bẩm báo mà thôi, đa phần công việc đều do tộc nhân chi mạch gia chủ xử lý.
Nhưng Hàn Băng và Hàn Tuyết hai tỷ đệ này thì không cần phiền toái như thế, bởi vì Hàn Phong rất cưng chiều hai đứa cháu nội nên hai đứa có đến làm loạn thì Hàn Phong cũng chỉ làm ngơ mà thôi.
Mà nói đến làm loạn với quấy phá nơi ở của Hàn Phong thì chỉ có mỗi Hàn Tuyết mà thôi, còn Hàn Băng thì không có thời gian rảnh rỗi đến như thế, đối với hắn mà nói đây là giai đoạn hắn đang trang bị thêm cho chính mình nhiều hiểu biết mới mẻ về thế giới mới này. Tuy bây giờ chỉ là một đứa trẻ con nhưng hắn lại có ký ức của một thiếu niên trưởng thành nên nhiều suy nghĩ có phần chín chắn hơn nhiều, kể cả so với Hàn Tuyết tỷ tỷ của hắn thì hắn vẫn có một số mặt so ra còn nhỉnh hơn nhiều.
Hàn Băng chạy ra ngoài phòng, ở bên ngoài đang đứng một thị nữ mặc áo xanh nhạt, khuôn mặt trái xoan thon gọn nhẹ nhàng, vừa thấy Hàn Băng đi ra thì cung kính:
“Công tử.”
“Ngưng Nhi tỷ, đi theo ta đi gặp gia gia.”
Hàn Băng bèn bảo với thị nữ nọ.
Người này là thị nữ được Hàn Liêu sắp xếp để hầu hạ chăm sóc cho Hàn Băng thường ngày, gọi là Bạch Ngưng Nhi, là một thị nữ ba năm trước được phu phụ Hàn Liêu cứu mạng khỏi bọn thổ phỉ rồi đưa từ bên ngoài về phủ. Sau đó Bạch Ngưng Nhi được Hàn Liêu giao cho việc chăm sóc Hàn Băng cho đến tận bây giờ, mỗi ngày đều bên cạnh Hàn Băng không rời. Bạch Ngưng Nhi năm nay mười sáu tuổi, hơn Hàn Băng mười một tuổi nên Hàn Băng luôn kêu là Ngưng Nhi tỷ, cả lai lẫn nhau đều quan hệ rất thân thiết.
“Vâng, công tử.”
Bạch Ngưng Nhi đáp.
Hai người sau đó đi nhanh qua một dãy hành lang dài bằng đá, sau đó men theo cửa hông nhanh chóng đi về phía rừng trúc phía nam nơi Hàn Phong đang ở, dọc theo đường gặp kẻ hầu người hạ đều cung kính chào hỏi làm Hàn Băng phát chán, hắn căn bản không thích mấy lễ nghi giao tiếp này nên chỉ gật đầu qua loa cho xong.