Vυ"t vυ"t vυ"t!
Từng đường kiếm quang sắc bén từ Thiên Địa Vô Cực Kiếm trong tay Hàn Băng đảo lượn trong không trung, đem không khí xung quanh giảo loạn thành từng đoàn từng đoàn ngân sắc.
Trong kiếm ẩn chứa kiếm ý của Hàn Băng, Hàn Băng tùy ý mỗi chiêu mỗi thức đều mang uy lực lớn mạnh. Tay trái Thiên Địa Kiếm, tay phai Vô Cực Kiếm như hai đầu thần thú thượng cổ tung hoành thiên địa, có thể thôn nạp tứ phương. Hàn Băng càng diễn luyện kiếm pháp càng chìm đắm trong đó như thể hòa làm một thể với kiếm vậy.
Kiếm chính là Hàn Băng, Hàn Băng chính là kiếm.
Hàn Băng càng diễn luyện kiếm pháp càng thống khoái:
“Ha ha, thoải mái quá, như thế này mới là kiếm pháp chứ, lúc trước mình không để ý tới kiếm mình sử dụng như thế nào, mình cho rằng kiếm nào cũng đều là kiếm, đều có thể phát huy ra uy lực chiêu kiếm, nhưng có lẽ là lầm rồi, đây mới là kiếm mình cần, kiếm thống khoái.
Hàn Băng luyện kiếm với Thiên Địa Vô Cực Kiếm đến say mê luôn, cùng với đó Cửu Nguyên Âm Dương Tinh Thần Đồ hắn cũng tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, tinh không hắc ám vô tận cổ xưa như có thêm sức sống dần diễn hóa ra từng đóa từng đóa tinh thần, cuối cùng nhất đang dần dần ngưng tụ ra hai đại tinh thần khổng lồ nhất trong đó.
Ngày qua ngày.
“Hây a, hây a.”
Hàn Băng thế công mãnh liệt như thủy triều, xung quanh hắn hiện ra thêm hai Hàn Băng khác nữa, cả ba đều nắm Thiên Địa Vô Cực Kiếm công kích mãnh liệt về phía Hàn Tuyết ở phía trước đang bao phủ trong lôi điện vô tận. Hàn Tuyết không có việc gì để làm, tu luyện cũng không có hứng nữa, nên ngày ngày bồi tiếp Hàn Băng tập kiếm. Đối mặt lôi điện vô tận như hải dương phía trước kia Hàn Băng càng hăng máu thêm, hai tay hai kiếm lao vào giữa biển lôi, lôi quang từng đạo từng đạo đánh lên thân thể hắn, nhưng chừng đó cũng chỉ có thể gãi ngứa cho hắn mà thôi, không thể phá nổi thân thể kiên cố của hắn được.
Từng đạo Long Phượng Thủy Hỏa mãnh liệt công kích về phía trước, hai thanh kiếm nhuốm màu đỏ xanh lập lòe khí thế rời núi lấp biển, Hàn Băng một lần nữa thi triển Long Phượng Trảm Sát công kích. Long Phượng Trảm Sát dưới Thiên Địa Vô cực Kiếm uy lực tăng cường đâu chỉ một hai lần, hai tôn Thuỷ Long Hỏa Phượng cao đến chục trượng khí thế gào thét hóa thành hai đường kiếm khí khổng lồ đánh thẳng vào lôi lưới đang bao phủ Hàn Tuyết.
“Hì hì, có ý tứ. Xem đây, Đặc Địa Phi Lôi.”
Hàn Tuyết cao giọng hét, lôi quang hóa thành từng đạo phi lôi ngưng kết ra, lôi quang ẩn chứa điện mang khủng bố hóa thành từng ngư phi lôi, con nào con nấy ánh mắt tràn đầy điện mang rít chói tai bổ thẳng về phía trước.
Ầm ầm ùng ùng!
Long Phượng cùng ngư phi lôi tiến hành phản công mãnh liệt lẫn nhau, hỏa tinh lôi quang tứ xạ khắp nơi. Cùng lúc đó, Hàn Băng cùng Hàn Tuyết cùng lúc đó phi thân lên, cả hai cùng cận chiến với nhau, Hàn Băng tay cầm Thiên Địa Vô Cực Kiếm, còn Hàn Tuyết tay cầm một thanh trường thương màu hồng nhạt, thanh trường thương này có tên gọi là Hồng Sắc Ma Ảnh Thương, thân thương dài một trượng còn dài hơn thân thể Hàn Tuyết, mũi thương màu lam sắc bóng loáng lam quang dài một thước rưỡi, xung quanh cây thương quấn quanh lôi điện hồng sắc dữ tợn tựa điện xà.
Keng keng keng!
Chát chát chát!
Hai người đánh nhau trên cả trăm hiệp không phân thắng thua, Hàn Băng chiêu chiêu đều đánh toàn lực, Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể cũng dưới sự vận chuyển của hắn bộc phát toàn lực, dưới sự gia trì lên Thiên Địa Vô Cực Kiếm thì chiêu kiếm nào cũng ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, mỗi chiêu bổ ra cũng khiến không gian chung quanh ùng ùng chấn vang. Hàn Tuyết cũng không nhường chút nào, tuy áp chế xuống Hậu Thiên cảnh đại viên mãn nhưng sử xuất chiêu nào chiêu nấy như rồng gầm hổ vồ, đường thương len lỏi như điện xà độc ác nhắm thẳng vào đối thủ không nương tay chút nào, thế công như núi lở biển rung cũng khiến Hàn Băng không thể phá vỡ phòng ngự của Hàn Tuyết được.
Thiên Địa Vô Cực Kiếm trong tay Hàn Băng nhìn như Nhân cấp bán thượng phẩm pháp bảo nhưng thế công lại uy mãnh nguy hiểm, toát ra một khí thế của cường giả độc bá thiên địa, còn Hàn Tuyết nắm Hồng Sắc Ma Ảnh Thương lại càng âm hiểm như điện xà trực chờ tấn công nhất kích tất sát con mồi, là một kiện Nhân cấp cực phẩm pháp bảo uy lực vô cùng.
Chát! Keng!
Cả hai đồng thời thoát ra cách nhau tầm hơn hai chục trượng, ai nấy đều nhìn ra chiến ý dạt dào trong mắt đối phương.
“Tỷ mạnh thật đấy.”
Hàn Băng cười nói, tuy rằng trong Hậu Thiên cảnh hắn có thể xưng bá nhưng Hàn Tuyết cũng dùng cảnh giới Hậu Thiên mà hắn lại chỉ có thể đánh ngang tay thôi, không như lần trước hắn sử dụng Phong Ảnh Thuật công kích từ xa, lần này còn là cận chiến, Hàn Tuyết có Thánh Thể thiên phú khủng bố không kém hắn chút nào, chiêu nào chiêu nấy đều tấn mãnh vô cùng khiến Hàn Băng không thể chiếm thượng phong được, đổi lại một Hậu Thiên cảnh đại viên mãn khác có lẽ bị hắn dùng một kiếm gϊếŧ chết ngay tại chỗ rồi.
“Biết tỷ tỷ lợi hại chưa hả, cận chiến với tỷ thì đệ còn non lắm đó, lúc trước khi tỷ còn là Hậu Thiên cảnh đại viên mãn chỉ một chiêu cũng đo đất Hậu Thiên cảnh đại viên mãn cùng cấp rồi đó.”
Hàn Tuyết đắc ý nói.
Hàn Băng cũng chẳng có ý kiến gì, tính tình Hàn Tuyết hắn còn lạ nữa sao, nói chuyện vô cùng nhiều, những việc như thế này hắn nghe sắp mòn lỗ tai đến nơi rồi nhưng hết cách, cái tính cách quái gở này của Hàn Tuyết hắn cũng đành chịu thôi.
“Tiếp thôi, lần này mình sẽ là người thắng.”
Hai mắt Hàn Băng như có thần mang bắn ra.
Lúc này Thiên Địa Vô Cực Kiếm rung lên nhè nhẹ, như cảm nhận được chiến ý của chủ nhân khiến nó cũng hưng phấn theo, theo đó là một cảm giác kỳ lạ truyền đến toàn thân Hàn Băng, tác động trực tiếp đến Cửu Nguyên bên trong đan điền hắn, Cửu Nguyên thời khác này như đang cảm nhận được thứ gì đó cũng tấn tốc vận chuyển theo, chín nguyên tố bùng phát quang mang rực rỡ. Lần này không có Hàn Băng vận chuyển thì cả chín nguyên tố đều lần lượt vũ động năng lượng dũng mãnh tràn về phía Thiên Địa Vô Cực Kiếm.
“Trực tiếp dẫn động lực lượng, còn là toàn bộ Cửu Nguyên nữa. Chẳng lẽ mối liên hệ bí ẩn giữa mình và Thiên Địa Vô Cực Kiếm có liên quan mật thiết tới Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể sao?”
Hàn Băng kinh ngạc khó hiểu, hắn cũng không hiểu vì sao Cửu Nguyên trong đan điền mình và Thiên Địa Vô Cực Kiếm có liên hệ nào chứ. Lẽ nào ẩn tình của hai thanh kiếm bí ẩn này lại có liên quan đặc biệt tới Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể, tới trực tiếp chín nguyên tố sao.
Luồng năng lượng khổng lồ của Cửu Nguyên ồ ạt tràn vào hai thanh Thiên Địa Vô Cực Kiếm, kiếm mang ẩn hiện hết thảy chín đạo màu sắc khác nhau của chín nguyên tố lập lòe không ngừng, khí thế của hai kiếm cũng càng ngày càng dâng lên cao thêm, kiếm minh ong ong rung lên càng ngày càng mạnh, liên tục kịch liệt lắc lư không ngừng trong tay Hàn Băng khiến hắn cũng hơi khó kiểm soát.
Hàn Băng đầy nghi hoặc trong lòng:
“Thế này là sao, lực lượng này là sao?”
“Hả, thế này…Tuyệt vời.”
Hàn Băng nghi hoặc nhưng sau đó hai mắt kích động phát sáng, khí tức quanh thân dâng trào mãnh liệt, Cửu Nguyên nguyên tố vờn quanh hắn như ẩn như hiện, xoáy lên vạn đạo thần quang, quần áo hắn không gió tự động tung bay tản ra một cỗ khí thế duy ngã độc tôn.
Hàn Băng hét lên một tiếng tay cầm Thiên Địa Vô Cực Kiếm lấp lánh cửu sắc quang mang rồi lao như tên bắn về phía Hàn Tuyết đằng xa.
Hàn Tuyết nhếch mép lên cười một tiếng:
“Khí tức mạnh quá nhỉ, có ý tứ hơn rồi đó. Xem tỷ đây.”
Khí tức quanh thân Hàn Tuyết bạo phát ầm ầm ra, lôi điện rừng rực như biển quấn quanh thân nàng, mũi thương hồng sắc trong tay ẩn hiện điện xà bạo ngược trực chỉ lao về phía Hàn Băng với tốc độ sấm sét.
“Cửu Nguyên quy tụ.”
Hàn Băng hét lớn một tiếng rồi chém mạnh về trước, hai thanh kiếm mỗi thanh bạo phát chín đạo quang mang kiếm khí khác biệt bùng phát mãnh liệt đánh thẳng về phương hướng Hàn Tuyết đang lao tới.
Mười tám đạo quang mang kiếm khí kéo theo uy áp khủng bố ầm ầm lao đến, hai đạo ánh sáng rực kim quang sát phạt vạn trượng, hai đạo lục quang tràn ngập sinh cơ vô tận, hai đạo lại là hai cột thủy lưu mãnh liệt, hai đạo thì như liệt hỏa bừng bừng khí thế, đến cả hai đạo như Lôi Long kinh thiên xé gió lao đến.
Mười tám đạo kiếm khí thế không dừng ầm ầm lao đến phía Hàn Tuyết.
“Thế…thế này là sao? Những kiếm khí này…?”
Hàn Tuyết bừng bừng khí thế giờ này cũng trợn ngược con ngươi lên, miệng há hốc không ngậm lại được. Những kiếm khí kia đã mang lại cho Hàn Tuyết một cảm giác uy hϊếp mãnh liệt vô cùng.
Những kiếm khí quang mang kia đại diện của từng nguyên tố Cửu Nguyên ầm ầm lao tới phía nàng, mấu chốt là mỗi một đạo kiếm khí uy áp đủ để khiến Hàn Tuyết sợ hãi. Trong cảm giác của mình, Hàn Tuyết biết nếu dính phải một trong những đạo kiếm khí kia thì không chết cũng trọng thương nặng, Hậu Thiên cảnh đại viên mãn hay cho dù là Tiên Thiên cảnh sơ kỳ bình thường cũng có thể chết dưới những đạo kiếm khí bất kỳ này.
Ầm ầm!
Khí tức Hàn Tuyết khi này chợt biến hóa, từng luồng bạch khí vờn quanh thân thể nàng, xoáy lên những lôi đình chớp giật lóe lên, lôi đình nhanh chóng ngưng tụ lại thành một quang tráo lôi điện khổng lồ bọc quanh thân thể Hàn Tuyết, một khí tức bao la mãnh liệt áp về phía những quang kiếm đang lao đến kia.
Ầm ầm!
Bùng bùng!
Kiếm khí va chạm cùng quang tráo lôi điện, hỏa tinh văng loạn xạ, xoáy cả bãi đất trống sau trung tâm phủ cát bay cuồn cuộn, điều này cũng khiến không ít người trong phủ kinh động, Hàn Phong đang đọc sách trong thư phòng cũng cảm thấy cỗ khí tức mãnh liệt kia thì lẩm bẩm trong miệng:
“Hai đứa này lại đánh nhau nữa rồi sao? Khí tức Băng Nhi sao mạnh vậy chứ, có thể bức Tuyết Nhi phải dùng Tiên Thiên chân khí hộ thể.”
Trong sân.
Hàn Tuyết đứng trong lôi điện quang tráo không bị hao tổn gì, nhưng những lôi điện xung quanh đã vô cùng yếu ớt thưa thớt. Đối diện phía đằng xa là Hàn Băng tinh thần phấn chấn tay nắm Thiên Địa Vô Cực Kiếm khí thế bừng bừng, quanh thân hắn giờ đây quang mang chín màu bao phủ hắn vào chính giữa, hai kiếm trong tay hăn cũng lấp lóe cửu sắc quang mang ẩn hiện chớp động không ngừng, tuôn ra khí thế bất bại.
Hàn Băng khi này trong lòng vô cùng mừng rỡ:
“Không ngờ, không ngờ kiếm quang Cửu Nguyên lại có thể bộc phát viên mãn vào chính lúc như này, chính là nhờ Thiên Địa Vô Cực Kiếm. Rốt cuộc Thiên Địa Vô Cực Kiếm là pháp bảo cỡ gì mà có thể khiến Cửu Nguyên của mình viên mãn hoàn mỹ như vậy?”
Hàn Băng tuy giờ đã viên mãn Cửu Nguyên nguyên tố nhưng còn một chút khá khó hiểu. Thiên Địa Vô Cực Kiếm lần này đã giúp hắn một vố lớn, chẳng những có thể phát huy tận cùng uy lực chiêu thức mà còn khiến kiếm quang Cửu Nguyên của hắn trở nên viên mãn, giờ đây hắn không còn khổ sở học từng loại nguyên tố, học cách vận dụng từng loại vào kiếm chiêu nữa, đơn giản giờ đây hắn có thể hoàn toàn nắm giữ những nguyên tố này bất cứ lúc nào hắn muốn, khó khăn nhất như lôi điện nguyên tố cũng nằm trong tay hắn điều khiển được rồi.
“Tuy nói Cửu Nguyên đã viên mãn nhưng cũng chỉ có viên mãn một mặt, mình hoàn toàn có thể điều động chúng bất kỳ lúc nào cũng được nhưng chưa thấu triệt nó như nguyên tố Ngũ Hành, vẫn cần phải hiểu thấu trước đã.”
“Đúng rồi, khối đá kỳ lạ kia cần phải xem xét một phen mới được.”
Hàn Băng nghĩ trong đầu, cái khối đá kia lúc tại Thuỷ Linh Lâu mang về hắn vẫn chưa có xem tới mà để trong phòng. Lời tên tán tu kia hắn cũng không có nắm chắc tin tưởng dù chỉ một phần nhưng vẫn có gì hơi lạ.
Rốt cuộc nó có phải Hắc Ám Tiên Kim không? Mặc dù không phải nhưng năng lượng hắc ám tinh thuần đó lúc Hắc Ám nguyên tố cảm nhận được cũng khiến Hàn Băng nên kiểm tra một phen.
Còn bây giờ lại có vấn đề khác. Chính là Thiên Địa Vô Cực Kiếm.
Thiên Địa Vô Cực Kiếm bịt kín một tầng sương mù trong lòng Hàn Băng, khiến hắn càng cảm thấy nó vô cùng bất phàm.
Hàn Băng bây giờ có thể quy tụ toàn bộ cửu đại nguyên tố làm một thể, có thể tổng công kích cả chín nguyên tố lại cùng nhau, hơn nữa hắn vừa thầm ngộ ra là chín nguyên tố cũng có thể quy nhất cả chín vào một tất sát kích uy lực mạnh nhất, trở thành đòn sát thủ mạnh nhất hiện tại của hắn.
“Mình sẽ gọi chiêu này là Cửu Nguyên Thiên Địa Nộ đi, nó sẽ là một chiêu mạnh nhất hiện tại của mình.”
Hàn Băng nghĩ nghĩ.
Hàn Băng giờ này lại nhìn Hàn Tuyết cười nói:
“Lúc nãy tỷ chơi ăn gian nhé, lại vận dụng Tiên Thiên chân khí.”
Hàn Tuyết hất cằm lên nói:
“Hứ, nếu ta không vận dụng chẳng lẽ để những kiếm khí đó đánh trúng ta sao. Tên quái vật như đệ, rốt cuộc đệ làm như thế nào để bộc phát ra uy lực mạnh như thế vậy?”
Hàn Tuyết cũng khó hiểu, theo nàng thì một hoặc hai trong số mười tám đạo kiếm quang lúc nãy Hàn Băng chém ra cũng có thể đánh chết một tên tu sĩ Tiên Thiên cảnh sơ kỳ rồi.
“Bí mật.” Hàn Băng nháy nháy hai con mắt.
“Nào, giờ chơi tiếp đi, tỷ đừng có ăn gian nhé?” Hàn Băng hai tay hai kiếm lao đến.
Hàn Tuyết cười hì hì rồi nhấc thương cũng lao đến. Trận đấu của hai tỷ đệ lại tiếp tục.