Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vĩnh Hằng Bất Diệt

Chương 20: Thuỷ Linh Lâu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hàn Băng hóa thành một luồng Thủy Hỏa cực quang lao về phía Hàn Tuyết trên không trung, muốn lấy thế sét đánh không kịp trở tay đánh hạ đối thủ. Sau lưng hắn hiện ra một đôi cánh khí mờ mờ màu xám, hai cánh vẫy vẫy nhẹ phụ trợ tốc độ của hắn tăng thêm, một đường lao về phía Hàn Tuyết.

“Tốc độ nhanh quá. Nhưng, hơi coi thường tỷ rồi đấy.”

Hàn Tuyết có phần kinh ngạc nhưng khóe miệng lại cười lên, hai tay kết thủ ấn phức tạp, ngay lập tức lực lượng lôi điện cuồng bạo tập trung lại quanh xung quanh người nàng. Hàn Tuyết vẫy vẫy tay, vô số lôi điện đan lại thành một lôi lưới khổng lồ, bên trong là vô số lôi mâu, lôi kiếm ngưng tụ ra, tất cả sáp thành từng hàng từng hàng nhắm thẳng phương hướng Hàn Băng đang lao tới.

“Phóng.”

Theo tiếng hét của Hàn Tuyết, vô số lôi mâu cùng nhất tề lao đi với tốc độ nhanh, xé gió lao về phía Hàn Băng.

Hàn Băng nhìn vô số lôi mâu lôi kiếm trước mắt nhưng trong mắt lại vô cùng bình thường, căn bản không có chút cảm giác nào, hắn miệng còn mỉm cười lao tới càng nhanh hơn, đôi cánh xám sau lưng vũ động càng mạnh hơn nữa.

Ào ào ào!

Nháy mắt, thân hình Hàn Băng bị vô số lôi mâu lôi kiếm dìm ngập nhưng sau khi lôi mâu lôi kiếm xuyên qua cánh nhiên không thấy thân ảnh Hàn Băng đâu cả.

“Cái gì?”

Hàn Tuyết trố hai mắt ra nhìn với vẻ mặt đầy kinh ngạc, căn bản không thể tin nổi vào những gì chứng kiến trước mắt. Vốn dĩ Hàn Tuyết tưởng Hàn Băng không chống đỡ nổi sẽ thu hồi lại lôi mâu kia, nhưng khắc sau khi va chạm cùng Hàn Băng thì lại không thấy Hàn Băng đâu hết.

Ầm ầm!

Bỗng lôi lưới phía trước Hàn Tuyết ầm ầm nổ tung ra, vô số lôi điện bắn tung tóe ra tứ tán, từ trong đó Hàn Băng lao ra bên ngoài phi về phía Hàn Tuyết.

Khít!

Một khắc, mũi kiếm của Hàn Băng đã dừng lại ngay sát giữa mi tâm Hàn Tuyết khoảng một ly. Chỉ một khắc Hàn Băng đã ra chiêu đến trước mặt Hàn Tuyết. Dù Hàn Tuyết đã áp tu vi xuống Hậu Thiên cảnh đại viên mãn nhưng vẫn không thể tránh kịp một chiêu của Hàn Băng được.

“Đệ thắng.”

Hàn Băng nói hai chữ ngắn gọn, sau đó thu hồi kiếm trở về. Hắn lúc trước đồng thời thi triển Long Phượng Trảm Sát cùng Phong Ảnh Thuật tiến hành công kích vào Hàn Tuyết. Hàn Băng biết thủ đoạn lôi điện của Hàn Tuyết lợi hại nếu chính diện sẽ vô cùng khó khăn, bởi thế hắn mới dùng Phong Ảnh Thuật thi triển tốc độ cực hạn hiện tại, lợi dụng tốc độ cao thi triển một hóa thân ra để dẫn dụ lực chú ý của Hàn Tuyết. Với thực lực hiện tại Hàn Băng chỉ có thể thi triển nhiều nhất hai hóa thân mà thôi.

Hàn Tuyết đáp xuống ra vẻ giận dỗi nhìn Hàn Băng nói:

“Vừa nãy đệ đã suýt lấy mạng tỷ rồi đó, nhưng mà đệ thực sự đã mạnh lên rồi đó. Hậu Thiên cảnh đại viên mãn khác dưới một chiêu vừa rồi cũng bị đệ gϊếŧ chết rồi nhỉ?”

Hàn Tuyết cũng không thể không công nhận Hàn Băng còn nhỏ mà đã lợi hại như thế. Một kiếm vừa rồi đủ để khiến Hàn Tuyết cảm nhận được tử vong ngay trong khắc đó, nếu mũi kiếm của Hàn Băng đi tiếp thì xong luôn. Trong Hậu Thiên cảnh Hàn Băng xem như là vô địch rồi, trong đó cũng có sự liên quan đến Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể nữa.

Hàn Băng lắc lắc nhẹ đầu nói:

“Một chiêu muốn gϊếŧ Hậu Thiên cảnh đại viên mãn như vừa rồi không dễ chút nào đâu. Đệ còn dùng tới phụ trợ tốc độ của Phong Ảnh Thuật nữa nên sinh ra ưu thế lớn về mặt công kích. Nếu đối thủ cũng là kẻ am hiểu tốc độ thì khó khăn hơn nhiều. Với cả uy lực lúc phát kiếm lại không đủ mạnh nên thành ra muốn hạ sát đối phương bằng nhất chiêu dứt khoát độ khả thi sẽ thấp vô cùng.

Hàn Băng nói không sai, Long Phượng Trảm Sát uy lực tuy lớn nhưng vận dụng lại không dễ dàng, vận chuyển linh khí thuần thuộc tính rất mất thời gian, không bằng nổi trực tiếp hấp thu linh khí thiên địa vào cơ thể tiến hành luyện hóa. Hàn Băng do có cách thức hấp thu đặc biệt của Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể nên không quá khó khăn với việc hấp thu, phút mốt là xong xuôi và bỏ qua vấn đề ở trên qua một bên, tuy vậy lúc phát kiếm cũng không nhanh và cũng không nhiều uy lực lắm phải dựa vào phụ trợ tốc độ, có lẽ là bởi vì hắn mới học chút ít kỹ năng cơ bản của Phong Ảnh Thuật và thời gian lại quá ngắn.

Hàn Tuyết nhìn Hàn Băng một chút rồi lại để ý tới hai thanh kiếm trong tay Hàn Băng một chút như nhìn ra vấn đề rồi nói:

“Cũng có lý a, đệ cũng mới tu luyện chưa được bao lâu mà. Thêm nữa kỹ năng cũng như kiếm pháp của đệ rất tốt nhưng vũ khí lại quá sơ sài, kéo theo đó độ mạnh của chiêu thức khi thi triển sẽ bị giảm đi đáng kể. Muốn vận dụng hiệu quả uy lực đích thực của chiêu chiêu xuất ra quan trọng nhất cần phải có vũ khí tốt.”

Hàn Băng nhíu mày:

“Vũ khí sao?”

“Đúng vậy, là vũ khí đó. Chiêu thức pháp môn mạnh bao nhiêu nếu vũ khí kém thì cũng kéo theo toàn bộ sức mạnh của pháp môn đó xuống. Nếu đệ đã có pháp môn phù hợp cho bản thân rồi thì cần nhất bây giờ chính là vũ khí hợp tay. Cơ mà là pháp bảo thì đúng hơn. Vũ khí binh khí là dùng cho võ phu phàm nhân sử dụng, còn một khi bước vào tu tiên giới thì pháp bảo tốt là rất cần thiết. Với Hậu Thiên cảnh thì tối đa là có thể sử dụng được pháp bảo Nhân cấp, cũng như Tiên Thiên cảnh là cũng sử dụng được pháp bảo Nhân cấp, trích máu nhận chủ xong luyện hóa đơn giản rồi chỉ cần vận dụng Tiên Thiên chân khí là có thể vận dụng được. Đệ với thực lực hiện tại thì thừa khả năng là cũng có thể vận dụng được pháp bảo Nhân cấp.” Hàn Tuyết chỉ ra mặt hạn chế của Hàn Băng.

Pháp bảo được chia ra các loại phù hợp với người sử dụng. Như tu sĩ Tiên Thiên cảnh có thể sử dụng được pháp bảo Nhân cấp, còn Hậu Thiên cảnh cũng có thể nhưng vận dụng lại khó khăn và rất miễn cưỡng, tu sĩ Trúc Cơ cảnh sử dụng pháp bảo Hoàng cấp, tu sĩ Kim Đan cảnh là Huyền cấp, tu sĩ Nguyên Anh cảnh là Địa cấp. Đến cảnh giới Nguyên Thần pháp bảo sẽ là Thiên cấp rồi đến Đại Thừa cảnh là pháp bảo Thần cấp có thể sẽ lột xác thành Thần khí nếu được uẩn dưỡng hình thành cùng tu sĩ đó.

Tầm quan trọng của pháp bảo thì quan trọng không cần phải nói, mà quan trọng hơn là nó sẽ gắn bó với tu sĩ trên chặng đường tu tiên cùng tu sĩ đó. Tu sĩ càng mạnh mẽ thì pháp bảo đi theo người đó sẽ được nuôi dưỡng theo cùng để càng cường đại hơn, một số ưu ái được gọi là pháp bảo bản mệnh.

Hàn Tuyết nói tiếp:

“Bằng không đệ có thể đi cửa hàng linh khí của gia tộc để tìm món pháp bảo Nhân cấp nào đó vừa tay cũng được đấy. Chi mạch Thủy Linh chúng ta cung cấp đến bảy phần linh khí của cả thành Hàn Lăng này cơ mà, đệ có thể về chi mạch phía đông hay đến cửa hàng trung tâm trong thành để tìm là có. Ở đó không thiếu linh khí pháp bảo đâu, nghe đâu cao nhất có cả pháp bảo Thiên cấp nữa đó, có điều đắt vô cùng không phải ai cũng được đến đâu.”

Hàn Băng cũng có biết về những chỗ này, khi trước hắn cũng đi qua mấy chỗ đó rồi. Mạch phía đông có bày bán vô số linh khí pháp bảo đa chủng loại mẫu mã, cửa hàng linh khí rất nhiều đều là nhân lực mạch Thủy Linh tiếp quản, có cả những khu vực đặc biệt chuyên môn luyện chế pháp bảo tại đó nữa và được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Tại trung tâm thành có chi nhánh của tất cả các mạch Hàn gia ở đó buôn bán từ linh khí pháp bảo đến linh phù, linh thảo hay yêu thú đều có cả, quy mô tuy không lớn bằng tại riêng chi mạch nhưng rất nhộn nhịp, rồng cá lẫn lộn, giao lưu hàng hóa vô cùng thông thuận, ngay cả Lưu Tinh Lâu kỳ bí cũng chen một chân tại vùng đất trung tâm của Hàn Lăng thành.

“Có lẽ tới đó tìm thanh kiếm tốt để luyện kiếm vậy, biết đâu có thể giúp mình phát huy Long Phượng Trảm Sát thành thục hơn.”

Hàn Băng như có chủ ý nghĩ thầm trong đầu.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Hàn Băng còn có Bạch Ngưng Nhi cùng nhau đi ra ngoài phủ, những lần trước đi đâu cũng chỉ có hai người Hàn Băng và Bạch Ngưng Nhi đi thôi và Bạch Ngưng Nhi có nhiệm vụ bảo vệ cho hắn. Nhưng bây giờ Hàn Phong cắt cử đặc biệt cho Hàn Băng mười Hàn Lôi Vệ đi theo bảo vệ hắn nữa. Mười Hàn Lôi Vệ đều mặc thanh sắc trọng giáp trên người, tay cầm trọng thương, mỗi bước đi đều tỏa ra khí thế dũng mãnh, trong số đó có tới bốn người là Tiên Thiên cảnh cao thủ còn lại đều là Hậu Thiên cảnh đại viên mãn. Một đội ngũ bảo vệ như thế chứng tỏ tầm quan trọng của Hàn Băng trong lòng Hàn Phong cao như thế nào, chưa kể Bạch Ngưng Nhi cũng là Tiên Thiên cảnh cao thủ nữa.

Hàn Băng đi tới khu trung tâm tìm cửa hàng linh khí của gia tộc mình. ở đây đa dạng các loại hình buôn bán sầm uất náo nhiệt, từ linh khí linh phù đến linh thảo yêu thú, hay có các loại hình bày sạp rong trên phố cũng có, thức ăn hay tài liệu yêu thú không thiếu gì cả.

“Mời vào, mời vào, bánh bao nhân thịt Hỏa Sư Tử mới ra lò nóng hổi đây.”

“Linh thảo nhị phẩm Cát Cách Ô ba trăm năm đây, có thể điều chế linh đan hạ phẩm tốt nhất.”



“Mười hai con La Sát Báo cấp Hậu Thiên cảnh đại viên mãn mới thuần phục trong Nam Hoang về đây, có nhu cầu mời ghé qua.”

“Pháp bảo Nhân cấp đại hạ giá đây, năm trăm hai mươi hạ phẩm linh thạch một kiện.”



Xung quanh con phố đều là từng tiếng dao bán hàng cùng tiếng cười nói trò chuyện náo nhiệt đông vui, Hàn Băng mắt đánh chỗ này lại liếc chỗ kia, mỗi chỗ quan sát một chút. Kế tiếp là đến cửa hàng linh khí của mạch Thủy Linh rồi. Cửa hàng linh khí của Hàn gia mạch Thủy Linh Thủy Linh Lâu vô cùng có sinh ý tại nơi đây, mỗi ngày đều có vô số người ra vào trao đổi mua bán linh khí pháp bảo tấp nập, trong số cửa hàng từ các chi mạch thì cửa hàng linh khí chi mạch Thủy Linh là có nhiều vốn lãi nhất, linh thạch mỗi ngày nhiều vô số, nhiều khi như cực phẩm linh thạch vô cùng quý hiếm cũng có một ít.

Nhưng đối thủ cạnh tranh thì luôn luôn không bao giờ thiếu cả. Phía đối diện Thủy Linh Lâu có một dãy lầu chín tòa lầu các, luận mức độ xa hoa không kém chút nào so với Thủy Linh Lâu, nhất là tòa chính giữa mười chín tầng càng xa hoa lộng lẫy cực điểm một màu đỏ rực bắt mắt. Chín tòa Lưu Tinh Lâu là nơi buôn bán không hề thua kém, thậm chí hơi vượt Hàn gia tại đây một chút, điều này khiến toàn bộ người Hàn gia không vừa mắt chút nào, thậm chí còn muốn đánh nhau nữa bởi vì bị cướp mất sinh ý làm ăn của họ nhưng gia chủ lại nghiêm lệnh nên không ai dám làm càn, bởi Lưu Tinh lâu có thể đường hoàng lập nghiệp kinh doanh ở đây há chỉ là thương hội bình thường được sao, đằng sau không chừng còn có thế lực lớn hơn đang chỉ đạo nên không thể làm liều được.

Người Hàn gia là chủ nhân chân chính của Hàn Lăng thành, mọi thứ đều thuộc họ quản lý, không biết từ bao giờ lại nhảy ra một Lưu Tinh Lâu chen ngang vào bọn họ. Hàn Lăng thành tuy là tòa thành tự trị của người Hàn gia nhưng vẫn thuộc Đại La Thánh Triều, vẫn cung phụng hàng năm đầy đủ cho Thánh Triều nhưng quan giám sát sứ Đại La tại đây là Bạch Vũ vẫn khuyên họ nên nhường nhịn một chút, không nên đắc tội Lưu Tinh Lâu quá sâu được, cho dù tại Đại La Thánh Đô thì thế lực phía sau Lưu Tinh Lâu vai vế không hề kém cạnh Hoàng tộc Đại La chút nào cả.

Tuy Lưu Tinh Lâu phía bên kia cố gắng điệu thấp nhưng biết sao được, sinh ý của bọn họ vẫn phát triển đều đều lại càng khiến chúng nhân Hàn gia không vừa mắt khiến họ cũng bất đắc dĩ không thôi.

“Lưu Tinh Lâu, khi nào đủ mạnh mình cũng nên ghé qua một chút xem nó có gì bất phàm.”

Hàn Băng lẩm bẩm nhìn thoáng qua Lưu Tinh Lâu một chút rồi đi về phía Thủy Linh Lâu.

Thủy Linh Lâu cũng thuộc bậc vô cùng xa hoa tại trung tâm thành này, sánh ngang Lưu Tinh Lâu. Thủy Linh Lâu có tất cả mười tám tầng lầu tất cả, toàn bộ Thủy Linh Lâu đều một màu xanh biếc như hải dương càng thêm lộng lẫy với người ngoài ghé đến. Bên trong Thủy Linh Lâu ồn ào tấp nập, có người thì đang mua pháp bảo, có người bán tài liệu luyện khí, có kẻ lại đang mặc cả giá hàng khiến đâu đâu cũng ồn ào tấp nập.

“Làm ăn tốt quá a.”Hàn Băng tán thán.

“Công tử nói đúng, Thủy Linh lâu nhất mạch chúng ta là nơi có lợi nhuận làm ăn tốt nhất trong toàn bộ vùng trung tâm này, xếp sau là Ứng Thiên Các cùng Cẩm Giang thú trường mà thôi.”

Một Hàn Lôi Vệ Tiên Thiên cảnh đứng cạnh Hàn Băng cười giải thích, hắn là người mạch Thủy Linh nên rất tự hào về chi mạch của mình luôn đứng đầu trong bảy mạch Hàn gia.

Hàn Băng nhiều lần đến Thủy Linh Lâu nên nhiều thứ hắn rất quen thuộc, hắn tuy hướng nội ít giao lưu nhưng những nơi náo nhiệt như nơi đây hắn vẫn rất ưa thích, có lẽ bởi hắn muốn tìm một thú vui nhàn nhã nào đó trong cuộc sống mà thôi.

Đang quan khán xung quanh bỗng từ phía bên trong truyền đến tiếng ồn ào ầm ĩ. Hàn Băng tò mò liền đi vào trong thì thấy có hai người đang cãi nhau. Một tu sĩ gầy gò mặc áo đen đang cãi nhau với một lão giả mập ú mặc quần áo xanh, trên có thêu ký hiệu đăc trưng của mạch Thủy Linh, rõ ràng là một người thuộc Thủy Linh Lâu.

“Khốn kiếp, ngươi dám đem thứ phế phẩm này bán cho Thủy Linh Lâu chúng ta sao, ngươi muốn chết hả?”

Một lão giả mập ục ịch ném khối đá đen thùi lùi vào một tu sĩ nọ với vẻ mặt rất tức giận, hiển nhiên lão vừa mới ăn phải quả hàng giả từ tên kia.

Tu sĩ kia mếu máo năn nỉ:

“Chưởng quầy, người xem lại cho ta đi, ta đây thật sự là nhặt được nó tại một cổ động mà, là Hắc Thiết Kim trân quý dùng luyện khí đó. Ta không nói dối đâu mà, ông kiểm lại lần nữa xem.”

Lão giả mập ú lại càng tức hơn quát:

“Hắc Thiết Kim cái khỉ gió gì chứ, ta đây kiểm qua bao nhiêu tài liệu khí phôi cả mấy chục năm rồi, Hắc Thiết Kim chưa từng nhìn thấy cũng biết nó đặc tính như thế nào. Thứ đồ đó trân quý cỡ nào mà một tiểu tu sĩ như ngươi nói nhặt được ai tin chứ, dám mang thứ sắt vụn này đến đây bịp chúng ta hả. Cút, mau cút, nếu không lão tử đánh gãy chân nhà ngươi.”

“Ta…ta…nói thật mà.” Tu sĩ kia khóc không ra nước mắt.

“Cút nhanh, không ta đánh gãy chân nhà ngươi.” Lão giả mập ú tiếp tục quát.

“Ồn ào quá, còn ra thể thống gì nữa.”

Lúc này một giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên, lão giả và tu sĩ gầy gò kia cùng quay lại nhìn, một đứa bé được một đám người mặc thanh sắc trọng giáp bao phủ ở giữa, bên cạnh còn có một thị nữ mặc bạch y đứng hầu bên cạnh. Ngoài đứa bé không mấy nổi bật ra thì những người xung quanh nó khí tức ai nấy cũng đều cuồn cuộn như biển khiến xung quanh cũng sản sinh ra áp lực, nhất là mấy tráng hán mặc trọng giáp đứng đầu cạnh đứa bé kia cùng nữ tử áo trắng càng khủng khϊếp hơn cả.

“Hàn Lôi Vệ, là Hàn Lôi Vệ của gia tộc.”

“Kia chẳng phải Hàn Băng công tử sao.”

“Hàn Lôi Vệ này là thuộc hạ đi theo Hàn Băng công tử.”

“Chậc chậc, tên tu sĩ kia xem ra lần này gặp phiền toái rồi.”

Xung quanh những nhân viên trong Thủy Linh Lâu nhận biết Hàn Băng và Hàn Lôi Vệ đều xì xào bàn tán, hiển nhiên địa vị của Hàn Băng trong gia tộc rất cao nên hắn xuất hiện thường sẽ gây chú ý không nhỏ, huống chi đây còn là địa bàn của Thủy Linh nhất mạch nữa.

Lão giả mập ú kia thấy Hàn Băng vội vàng bỏ qua tên tu sĩ đứng đó chạy qua cười cười lấy lòng:

“Công tử, hôm nay người lại tới chơi à, hay để thuộc hạ dẫn người đi dạo nhé. Hôm nay chúng ta lại có nhập về từ bên ngoài một số mẫu hàng mới, để thuộc hạ dẫn công tử đi kiểm tra.”

Hàn Băng điềm nhiên nói:

“Ta hôm nay đến chọn pháp bảo thôi. Mà kinh doanh buôn bán có chuyện gì mà ồn ào thế hả. Hàn Phác, nói.”

“Dạ, chuyện là…” Lão giả mập ú gọi là Hàn Phác là một trong những bản sự tại Thủy Linh Lâu, phụ trách việc kiểm kê các loại mặt hàng ra vào nơi đây, đồng thời cũng thẩm định những mặt hàng vụn vặt được các tán tu bên ngoài mang đến để bán cho Thủy Linh Lâu.

“Hắc Thiết Kim, Hắc Ám Tiên Kim, là tiên kim thuộc tính hắc ám, sao một tên tiểu tu sĩ tán tu lại có được nhỉ, lạ quá.”

Hàn Băng nghe Hàn Phác kể lại cũng nghi ngờ không thôi. Hắn từng đọc qua nhiều sách vở thư tịch nên có biết, Hắc Thiết Kim hay còn gọi là Hắc Ám Tiên Kim, là một thiên địa kỳ trân quý hiếm thuộc tính Hắc Ám, được thai nghén trong hắc ám vô tận đáng sợ hay những vùng đất đặc thù không có ánh mặt trời chiếu tới, dùng luyện thành Thần khí Tiên khí, vô cùng quý giá, kể cả phôi quặng thô nhất cũng rất hiếm thấy. Bình thường chỉ có tại Thánh Đô của Thánh Triều hay tông môn lớn may ra mới xuất hiện một hai khối cỡ nắm tay là lớn nhất rồi, thường dùng tu luyện hay dung nhập pháp bảo. Bây giờ lại xuất hiện một tán tu tự nhận mình tìm được Hắc Ám Tiên Kim mang đi bán thì quá lạ khiến hắn không thể không nghi ngờ, theo Hàn Băng thấy tên này chỉ có tu vi Hậu Thiên cảnh viên mãn thì sao lại có được báu vật như thế chứ, lúc này Hàn Băng mới lên tiếng:

“Đưa ta xem khối kim loại đó chút.”

Tu sĩ kia có vẻ hơi chần chừ:

“Ta…ta…”

Hàn Phác đứng bên cạnh quát:

“Công tử nhà ta bảo đưa thì đưa ra ngay, hay ngươi muốn ăn đòn hả?”

Hàn Băng nhíu mày:

“Im miệng, ta làm việc cần ngươi quản sao?”

Hàn Phác câm nín. Tu sĩ kia chần chút rồi cũng lấy từ trong tay áo ra một khối kim loại thô đen cỡ hai nắm tay người lớn. Hàn Băng tiếp nhận quan sát, bề ngoài khối kim loại khá bình thường, thô không khác biệt gì so với kim loại bình thường chút nào cả, hắn cũng không có nhận thấy bất cứ dấu hiệu đặc trung nào cho thấy nó giống tiên kim cả.

“Hắc Ám Tiên Kim sao? Có thể thử một chút, nếu đúng là Hắc Ám Tiên Kim thì đúng là trời cũng giúp ta rồi.”

Tâm ý Hàn Băng khe khẽ động, Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể nhẹ nhàng vận chuyển trong cơ thể hắn, một chút năng lượng hắc ám trong cơ thể hắn nhẹ nhàng chuyển vào trong khối kim loại đen kia. Hiện giờ hắn cũng chỉ có thể vận chuyển được rất rất ít năng lượng Quang Minh Hắc Ám nên chút năng lượng kia đã là cực hạn của hắn rồi.

Ù ù!

“Cái gì?” Hàn Băng giật mình.

Bên trong cơ thể Hàn Băng, Cửu Nguyên nguyên tố đang xoay quanh đan điền hắn thì Hắc Ám nguyên tố bỗng sinh ra chấn động dữ dội, hắc quang rung lên kịch liệt như gặp phải kí©h thí©ɧ nào đó khiến nó hưng phấn lạ thường, hưng phấn muốn lao ra ngoài thôn phệ thứ đó ngay lập tức nhưng may Hàn Băng đã kịch liệt áp chế lại.

Hàn Băng vô cùng mừng rỡ:

“Quả nhiên như mình đoán, thứ này tuy chưa rõ ràng lắm nhưng lực lượng hắc ám rất tinh thuần, có khả năng đúng là Hắc Ám Tiên Kim trong truyền thuyết rồi, có nó thì mình hoàn toàn có thể lợi dụng tu luyện vận chuyển thuần thục lực lượng hắc ám lên kiếm rồi.” Tuy bên trong mừng như điên nhưng Hàn Băng vẻ ngoài lại điềm tĩnh, hắn áp chế hắc ám nguyên tố đang hưng phấn trong mình lại, bề ngoài như không có chuyện gì nhìn nhìn khối kim loại rồi thản nhiên nói:

“Đây Thiết Nha Hắc Nguyên Thạch, không phải Hắc Ám Tiên Kim, nhưng dùng luyện khí cũng không tệ. Bản công tử rất hứng thú với thứ này nên có thể cho ngươi một giá tốt, một ngàn linh thạch hạ phẩm.”

Hàn Băng nói, chuyện Hàn Lăng thành hẻo lánh này mà xuất hiện bảo vật như Hắc Ám Tiên Kim có mà thành đại họa luôn, tuyệt đối sẽ khiến khắp nơi chú ý tới, đến lúc đó có thể sẽ xuất hiện đại cường giả lao tới tranh đoạt đẫm máu. Hàn Băng đương nhiên là không muốn công khai Hắc Ám Tiên Kim ra rồi, bởi vì hắn rất cần dùng Hắc Ám Tiên Kim cho mình tu luyện nữa, tuyệt đối không thể tuột khỏi tay được.

Thiết Nha Hắc Nguyên Thạch có hình dáng màu sắc gần gần với Hắc Ám Tiên Kim nên Hàn Băng mới có thể đem ra làm lá chắn che mắt được. Thêm nữa Hàn Băng lại thỉnh thoảng đến Thủy Linh Lâu nên những việc phân loại hay nhận biết này hắn biết khá rõ, lời hắn nói ra không quản người ngoài nghĩ sao nhưng người Thủy Linh Lâu đều tin tưởng hắn nói đúng.

Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, cánh nhiên không phải Hắc Ám Tiên Kim nhưng lại là Thiết Nha Hắc Nguyên Thạch, tuy thua xa tít so với Tiên Kim nhưng cũng là kỳ thạch tốt để luyện khí. Hàn Băng lại trực tiếp ra giá như thế nên khiến mọi người đều tin tưởng đó là Thiết Nha Hắc Nguyên Thạch.

“Quả nhiên là đồ tốt, tên tu sĩ đó sao may mắn vậy chứ?”

“Ta lăn lội Nam Hoang Vực nhiều năm rồi cũng chỉ kiếm được vụn vặt một số mảnh khoáng thạch hay yêu thú cấp thấp thôi, chưa bao giờ gặp qua đồ tốt như vậy”

“Thiết Nha Hắc Nguyên Thạch đó, nếu ta cũng có một khối thì pháp bảo của ta có thể tấn cấp thêm không nữa a”

“Thật sự muốn cướp nó quá đi.”

Mọi người xung quanh ồn ào nghị luận, trong ánh mắt toát ra vẻ khát vọng lẫn tham lam, nhưng lại chẳng có ai lên tiếng nói muốn cướp đoạt cả, bởi đây là Thủy Linh Lâu, nơi đây cao thủ Hàn gia vô số, nếu dám động thủ thì cơ hội sống sót sẽ có bao nhiêu đây, chưa kể bên cạnh Hàn Băng lúc này còn một đám cao thủ nên không ai dám vọng động cả.

“Công…công tử này, một ngàn linh thạch có hơi ít không, có thể thêm cho ta một chút được không?”

Tu sĩ gầy gò kia vẻ mặt cố nặn ra nụ cười cười nhìn Hàn Băng thành khẩn nói. Hắn cũng không để ý ánh mắt lạnh giá của Hàn Phác hay những nhân viên tại Thủy Linh Lâu, đây là thứ hắn tân tân khổ khổ mới mang được về trong Nam Hoang, nghĩ là Tiên Kim nên mang thẳng tới đây để bán kiếm linh thạch nào ngờ không phải. Hàn Băng trực tiếp phán xét ra giá nhưng tên này lại ngại ít khiến ánh mắt bất thiện của người Hàn gia đều chỉ thẳng vào hắn, nhất là mấy Hàn Lôi Vệ trước người Hàn Băng lại khiến hắn run cầm cập, hắn sợ Hàn Băng nổi giận ra lệnh một tiếng là hắn biến mất ngay lập tức trên đời này.

“Có thể, nhưng ngươi phải thành thật trả lời câu hỏi của ta đã, nếu dối trá ngươi tự hiểu hậu quả chứ.” Hàn Băng vẫn rất nhẹ nhàng nói, uy thế vô hình khiến tên kia càng khϊếp sợ, tuy cảm thấy Hàn Băng còn thấp hơn hắn một tiểu cảnh giới nhưng cái uy thế vô hình kia cũng đủ khiến hắn run rẩy rồi, càng không cần nói những người Hàn gia xung quanh nữa.

“Ta sẽ tự nhiên trả lời đầy đủ, không dám có nửa lời dối trá, công tử cứ hỏi.”

Tên tu sĩ kia nói.

“Ngươi tìm được thứ này ở đâu?” Hàn Băng giơ khối kim loại lên hỏi.

“Ta tìm được tại một cổ động sâu trong Nam Hoang Vực khoảng mười vạn dặm, lúc đó ta có đi cùng mấy huynh đệ nữa nhưng bọn ta bị yêu thú lợi hại đuổi gϊếŧ nên mỗi người chạy tán loạn một nơi, đến bây giờ chỉ có mình ta trở về thôi, còn những người khác vẫn chưa thấy đâu. Miếng Thiết Nha Hắc Nguyên Thạch đó là ta tìm được khi ngủ qua đêm tại một cái cổ động sâu ở gần chân núi để tránh yêu thú nên tìm được nó.” Tu sĩ nói, hắn cũng đã tin tưởng lời Hàn Băng nói đây là Thiết Nha Hắc Nguyên Thạch rồi nên cũng không dám cãi là tiên kim gì gì đó nữa.

“Mới tu vi Hậu Thiên cảnh mà dám đi vào tận mười vạn dặm Nam Hoang, ngươi cũng có gan quá nhỉ?”

Hàn Băng cười cười nói.

“Ta nói thật mà, kỳ thật trong đội ngũ chúng ta cũng có một vị cao thủ Tiên Thiên cảnh dẫn đội nhưng đã mất mạng khi chiến đấu với một con yêu thú Tiên Thiên cảnh rồi, người đó cố cầm chân con yêu thú đó nên chúng ta mới may mắn chạy thoát được.” Tên tu sĩ tiếp tục nói.

“Vậy cái cổ động đó ở đâu, ngươi còn nhớ không?”

Hàn Băng lại hỏi, nếu cổ động đó có Hắc Ám Tiên Kim vậy rất có thể là một mỏ quặng nào đó hoặc là một động phủ cường giả cổ xưa để lại, đây tuyệt đối là cơ duyên lớn không bỏ qua được.

“Không, ta không nhớ rõ, lúc đó trời tối quá, ta chỉ biết chạy trối chết mệt quá nên ngủ thϊếp đi sáng hôm sau liền chạy ngay về đây thôi chứ không nhớ rõ ràng nó ở đâu, sáng hôm sau là ta lập tức chạy về đây luôn rồi. Công tử, người tin ta đi, ta không dám có lá gan nói dối đâu.” Tu sĩ kia thấp thỏm nói.

Nghe thế Hàn Băng hơi thất vọng chút nhưng lại không tiếp tục để ý cũng không hỏi thêm nữa liền nói:

“Ta mua khối Thiết Nha Hắc Nguyên Thạch này ba ngàn linh thạch hạ phẩm. Ngưng Nhi tỷ, trả hắn tiền.”

Hàn Băng phân phó nói, hắn cũng không thích cò kè mặc cả ở đây nữa, với lại hắn cũng không quan tâm tên tia có nói thật hay dối trá hay không, đồ tốt tới tay là được rồi. Hắn tới đây là để tìm pháp bảo phù hợp để luyện kiếm nên từ nãy đến giờ lãng phí nhiều thời gian rồi, không để ý tên kia rối rít cảm ơn liền nhanh chóng đi lên tầng trên, còn mớ hỗn độn phía dưới khắc có người lo.

Bạch Ngưng Nhi đi cạnh bên trái tò mò hỏi:

“Công tử, người cần thứ này để làm gì vậy thế? Chẳng phải chúng ta có rất nhiều pháp bảo tốt sao, một khối khoáng thạch tuy quý nhưng cũng không đáng bao nhiêu mà?”

“Có lẽ công tử muốn dùng nó luyện thành một pháp bảo lợi hại nào đó.” Hàn Lôi Vệ dẫn đầu đi cạnh bên phải Hàn Băng tên Hàn Niết cười nói.

Có lẽ ai cũng nghĩ Hàn Băng cần khối kim loại này để luyện khí nhưng như thế nào thì Hàn Băng mới biết, chỉ thấy hắn thản nhiên cười nói:

“Bí mật.”

Hàn Băng lúc này vừa đi vừa mừng thầm:

“Lần này xem như lãi lớn a, nghĩ cũng tội cho tên kia mà thôi cũng kệ. Việc hắn có thứ quý giá như thế nếu không bán lại cho ta thì hắn cũng chẳng thể toàn mạng khi ra khỏi đây được, coi như làm phúc đi.” Hàn Băng nói cũng đúng, gϊếŧ người đoạt bảo là việc thường xuyên xảy ra của người tu tiên, yếu mà có bảo vật quý giá có lẽ cũng là cái tội a. Tên kia nếu mang thứ đó ra ngoài mà không có kẻ nào để ý mới là lạ.
« Chương TrướcChương Tiếp »