Kiếm pháp trong tay Hàn Băng liên tục biến ảo, mỗi một đường kiếm cắt qua không khí đều để lại những vòng khí bạc trắng nhẹ vυ"t qua.
Vù vù!
Hàn Băng liên tục biến ảo kiếm pháp trong tay, cùng với thân thể nhỏ bé linh hoạt của hắn di chuyển thoăn thoắt. Bộ pháp của hắn nhẹ nhàng mà phiêu hốt, tuy còn một số chỗ thiếu hụt nhưng hắn rất nhanh đã bù đắp thiếu hụt đó, kiếm quang càng thêm biến ảo, thân pháp nhanh nhẹn hơn trước nhiều.
“Ngưng Nhi tỷ, chuẩn bị.”
Hàn Băng quay về phía Bạch Ngưng Nhi hô lên.
“Vâng, công tử.”
Bạch Ngưng Nhi đáp rồi đoạn nâng một tảng cự thạch nặng trên ngàn cân lên, vận lực lượng rồi ném mạnh về phía Hàn Băng. Tảng đá ngàn cân bay vù vù về phía Hàn Băng, hắn không hề né tránh mà phi thân lên phía trước, hai mắt sáng như điện, tay nắm chặt thanh kiếm chém một đường cắt đôi tảng đá ra một cách dễ dàng.
“Chưa đủ, không có một chút kí©h thí©ɧ của luyện tập nào cả.”
Cảm thấy chưa đủ hắn lại nhìn về phía Bạch Ngưng Nhi ra hiệu. Bạch Ngưng Nhi hiểu ý bèn ném liên tiếp nhiều khối cự thạch về phía Hàn Băng ở trung tâm. Vô số cự thạch cả ngàn cân đến vạn cân ầm ầm lao về phía hắn.
“Đến đến đến.”
Hàn Băng hai tay nắm chặt kiếm, thả người tung bay lên lao vào giữa đám loạn thạch. Hai tay hắn lần này là hai thanh kiếm sắc bén, song kiếm kiếm quang đảo lên liên tục, vô số cự thạch bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ rơi tả tơi trên mặt đất.
Ầm ầm ầm!
Hàn Băng liên tục luyện kiếm như thế với cường độ cao gần hai canh giờ, đến khi khắp người hắn là mồ hôi nhễ nhại mới dừng lại một chút. Luyện kiếm liên tục khiến cho hắn cảm thấy như đang phá vỡ giới hạn hiện tại của hắn. Thêm vào nữa hắn đang cố sức vận chuyển lực lượng của Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể tầng thứ nhất vào trong kiếm, như thế uy lực khi xuất kiếm sẽ tăng cường trên một mảng lớn.
Nói thì dễ chứ muốn làm thì quá khó khăn, lực lượng của chín nguyên tố xoay quanh trong thân thể Hàn Băng thành lốc xoáy tứ ngược, cung cấp năng lượng cho hắn vận động liên tục. Muốn đem nó từ thân thể trực tiếp gia trì lên vũ khí vô cùng khó khăn nhưng không phải là không làm được.
Hàn Băng thân hình chớp động, kiếm quang như gió lốc sang trái sang phải liên tục không ngừng theo những phương vị khác nhau.
“Phù.”
Hàn Băng cả người toàn mồ hôi, khuôn mặt hắn ướt đẫm mồ hôi do hoạt động cường độ cao liên tục, nếu là đứa trẻ khác cùng tuổi như hắn thì có lẽ đã gục khi đối mặt với những bài khổ luyện như hắn rồi.
“Vẫn không đủ, lực lượng trong cơ thể ta quá hùng hồn nhưng khi ta sử dụng vũ khí thì nó lại không có mức độ tương thích với cơ thể, nếu thế ta chỉ có thể sử dụng nắm đấm thôi sao. Làm sao để vận dụng nguồn năng lượng trong thân thể lên vũ khí đây ta.”
“Có thể ta vẫn thiếu kinh nghiệm thực chiến a.”
Hàn Băng suy đi nghĩ lại vẫn chưa tìm được điểm mấu chốt nhất. Việc hắn muốn làm là làm sao đưa lực lượng của Cửu Nguyên vào binh khí, khi chiến đấu có thể nâng cao hiệu quả công kích lên tối đa mà bản thân hắn có thể thừa nhận được.
“Đi luyện võ trường một chuyến.”
Rất nhanh Hàn Băng đưa ra quyết định cho mình, tuy gia gia hắn cho hắn một khoảng đất rộng sau trung ương phủ để hắn và Hàn Tuyết có thể thoải mái tu luyện, không nhất thiết phải đi luyện võ trường nơi người đông. Hàn Băng hiện tại muốn đến đó để rèn luyện cùng các tộc nhân khác trong gia tộc, tiện thể nâng cao khả năng cận chiến của hắn.
Luyện võ trường có đông các cao thủ của gia tộc cũng như ở trong thành đều tập trung tại đây, ở đó chiến đấu với nhiều kẻ mạnh là cách nhanh nhất nâng cao kỹ năng của bản thân.
Hàn Băng dẫn theo Bạch Ngưng Nhi đi tới luyện võ trường. Luyện võ trường lúc nào cũng sôi động, các cao thủ liên tục luyện tập không ngừng nghỉ, mọi người đều luyện tập theo khả năng của mình. Bên luyện khí luyện thuật pháp đủ thể loại, quang mang binh khí bay nhảy liên tục. Bên luyện thể còn sôi nổi hơn nữa, đa số mọi người đều ưa luyện tập thân thể, nâng cao trình độ thân thể.
“Công tử.”
Thủ vệ canh gác tại luyện võ trường thấy Hàn Băng đến liền chạy ra hành lễ chào hỏi, đây chính là trưởng tôn của gia chủ gia tộc nên một thủ vệ như hắn không thể đắc tội được. Hàn Băng chỉ gật đầu cho qua rồi đi vào trong.
Hàn Băng đi về phía khu luyện thể của luyện võ trường. Bên trong là một khung cảnh vô cùng náo nhiệt, sôi nổi. Từng cao thủ đang rèn luyện trong nơi này, có người luyện thân thể cơ bắp với sức nặng, có người lại đấu tay đôi với nhau, có người lại dùng vũ khí tập luyện. Tất cả tạo nên một khung cảnh náo nhiệt giữa những con người đang mải miết phấn đấu đạt mục đích cao hơn.
Hàn Băng lại càng không cần phải nói, hắn càng muốn đạt được nhiều điều hơn thế nữa, nhưng muốn đạt được thì thực lực lại không thể thiếu được.
Bạch Ngưng Nhi đi phía sau Hàn Băng nói:
“Công tử, chúng ta đang đi đâu thế. Chẳng phải người muốn đến đây tập luyện cùng mọi người sao?”
Hàn Băng đáp:
“Đi tìm Hàn Lôi Vệ. Tập luyện với bọn họ có thể giúp ta tăng nhanh thực lực hơn.”
Hàn Băng chủ đích đến luyện võ trường là tìm Hàn Lôi Vệ, đây chính là đội hộ vệ tinh anh bậc nhất của toàn bộ Hàn gia. Tộc nhân ưu tú tinh anh nhất của gia tộc trong Hàn Lôi Vệ tu vi kém cỏi nhất cũng là Hậu Thiên cảnh viên mãn hoặc đại viên mãn, còn đa số đều là cường giả Tiên Thiên cảnh. Đứng đầu của toàn bộ Hàn Lôi Vệ chính là bốn cường giả Kim Đan cảnh thống lĩnh toàn bộ.
Hàn Băng tuy có gặp qua Hàn Lôi Vệ trước kia nhưng cũng không tiếp xúc nhiều. Bây giờ đây hắn đã đến cực hạn của Hậu Thiên cảnh trung kỳ, nhưng hắn một mực không đột phá vì hắn còn muốn tìm hiểu thêm ảo diệu của chín nguyên tố, vận dụng toàn bộ những lực lượng đó gia trì lên thân kiếm của mình. Như thế khi ra chiêu dù chém hay đâm đều có uy lực của nguyên tố bất đồng cộng tác đem lại lực lượng khủng bố.
“Umm, tìm Viêm gia trước thì tiện hơn.”
Hàn Băng nghĩ rồi bèn đi về phía chỗ Hàn Trác Viêm. Đơn giản là vì Hàn Trác Viêm chính là một trong bốn Kim Đan cảnh thủ lĩnh của Hàn Lôi Vệ. Nhờ Hàn Trác Viêm giúp đỡ tìm đối thủ thích hợp như thế sẽ tiện hơn. Chứ mình hắn đi vào tùy tiện tìm người chiến đấu cũng không hay lắm.
Ngày lại qua ngày.
Rầm rầm rầm!
Hàn Băng hai tay cầm hai thanh kiếm đen bóng vung vẩy trong không trung hình thành kình phong liên tiếp, từng đạo từng đạo kiếm quang không ngừng công kích về phía trước. Phía trước hắn là năm người tay cầm đao hoặc kiếm côn đang hình thành thế công kích dồn dập vào hắn.
Thế tấn công của những người kia càng lúc càng dồn dập khiến hắn chiêu chiêu đều đang yếu thế nhưng lại có xu hướng không lùi mà tiến, kiếm quang càng thêm ẩn ẩn có một lực lượng kỳ bí nào đó đang gia trì từng chút một lên trên đó, một thanh kiếm lưu động khí lưu màu xanh như ẩn hiện một làn hơi nước mỏng mỏng, một thanh khác lại tồn tại khí lưu màu đỏ như đang có một ngọn hỏa diễm đang hình thành lưu động.
Hai thanh kiếm trên tay Hàn Băng liên tục lưu động những dòng khí lưu nhan sắc bất đồng nhưng từ đó uy lực trên lưỡi kiếm lại có sự biến đổi rõ rệt hơn, không đơn thuần là kiếm chiêu khô khan sắc bén như trước mà trong đó như có một loại lực lượng mới được sinh ra, tuy nó còn yếu nhưng một khi ngưng lại toàn bộ sẽ chiêu chiêu đều có xu thế phá hoại nghiêm trọng.
“Quả nhiên, dưới áp lực cực đại của vượt qua giới hạn mà khởi động được nó. Nhưng hình như nó vẫn còn chưa hoàn thiện nhỉ? Cửu Nguyên như vậy vẫn còn chưa đủ.”
Hàn Băng giờ đã cảm nhận được phần nào lực lượng trong cơ thể mình tiêu hao ít nhiều một chút, hưng chỉ là cảm thấy thiếu đi chú ít mà thôi bởi cơ thể hắn tự động bổ sung ngay phần hư thoát đó. Toàn bộ phần hư thoát kia không nhanh không chậm được hắn vận chuyển lên trên hai thanh kiếm trong tay hắn, lực lượng đó tuy còn chưa ổn định nhưng bước đầu của hắn làm được như thế cũng đã vừa ý rồi. Giờ chỉ cần hoàn thiện chuỗi lực lượng đó mà thôi.
Hàn Băng nhìn về phía năm người đối diện hét lớn:
“Tất cả các ngươi toàn lực công kích cho ta, dùng toàn bộ lực lượng của các ngươi công kích. Kẻ nào đánh trúng ta một kích sẽ được thưởng một trăm linh thạch hạ phẩm.”
Năm người phía đối diện nghe vậy liền vừa xông đến vừa cười nói:
“Một trăm linh thạch hạ phẩm. Công tử người cẩn thận nhé, chúng ta sẽ xuất ra toàn lực đó.”
“Huynh đệ cùng tiến lên.”
“Hàn Lôi Vệ phân đội chúng ta có thể cùng chiến đấu với công tử quả là vinh hạnh cho huynh đệ chúng ta. Công tử tiếp chiêu.”
Mỗi người đều hăng hái xung phong lao về phía Hàn Băng như đạn pháo, ai nấy cũng đều giở hết bản lĩnh của mình. Hết cách, linh thạch với mỗi người bọn họ đều có dụ hoặc rất lớn, có linh thạch tốc độ tu luyện của họ sẽ nhanh hơn trước. Đây là điều kiện Hàn Băng đưa ra để những người này cùng hắn tập luyện.
Bọn họ đều là những binh lính tinh nhuệ thuộc cảnh giới Hậu Thiên của Hàn Lôi Vệ Hàn gia được Hàn Trác Viêm giao nhiệm vụ cùng rèn luyện với Hàn Băng, giúp Hàn Băng nâng cao thực lực cận chiến.
Tuy nhìn Hàn Băng mới chỉ là Hậu Thiên cảnh trung kỳ, năm người phía trước có một người là Hậu Thiên cảnh đại viên mãn và bốn người kia là Hậu Thiên cảnh viên mãn nhưng bọn họ lại không dám xem thường thược lực của Hàn Băng một chút nào hết. Dưới cái nhìn chân thực của bọn họ, Hàn Băng hiện tại có thực lực để đánh bại bất cứ một người nào trong số bọn họ nếu bọn họ một người một đánh tay đôi với hắn, chẳng qua Hàn Băng yêu cầu tất cả cùng tiến lên một lúc để tạo áp lực chiến đấu cho hắn nên tất cả mới cùng lên mà thôi.
Hơn nữa dù cùng lên toàn bộ một lúc nhưng bọn họ cũng biết chừng mực khi giao đấu nếu không may ngộ thương Hàn Băng nặng quá thì có trời biết Hàn Trác Viêm có làm thịt bọn họ hay không. Nhưng bây giờ Hàn Băng lại cần toàn lực hơn nữa hứa hẹn phần thưởng lớn hơn trước cùng tự tin cao độ của bản thân hắn nên những thành viên Hàn Lôi Vệ liền sử xuất toàn bộ bản lĩnh của mình theo lệnh của hắn.
“Công tử tiếp chiêu.”
Một nam tử vạm vỡ cởi trần tay cầm một thanh cự phủ cách Hàn Băng gần nhất vung một phủ xuống đầu Hàn Băng. Nhanh như chớp Hàn Băng né tránh khỏi đường chém của cự phủ, nhảy lên trên không. Từ trên không lại có một đường thương mang xé gió lao về phía hắn, đến từ một thành viên khác là nam tử mũi nhọn có vết sẹo lớn trên mặt, đây cũng chính là Hậu Thiên cảnh đại viên mãn duy nhất trong năm người, thực lực mạnh nhất năm người.
Năm người đồng loạt toàn lực ra tay, tất cả đều hăng hái, sử xuất toàn bộ bản lĩnh của mình tấn công Hàn Băng một cách kịch liệt không nhân nhượng, tiếng kim thiết chói tai từ binh khí vang lên long coong không ngừng. Từng chiêu đều dồn Hàn Băng vào góc chết, chiêu chiêu như điện quang. Bọn họ chính là một trong những phân đội tinh anh hiếu chiến nhất của Hàn Lôi Vệ nên từng chiêu từng chiêu đều nhằm hướng tước đoạt mạng sống của kẻ thù, ra tay không lưu thủ một chút nào.
Từ đằng xa, Hàn Phong, Hàn Trác Viêm với Bạch Ngưng Nhi đang quan sát toàn bộ mọi diễn biến đang diễn ra.
“Đại ca, Băng Nhi càng lúc càng lợi hại a. Xem ra phân đội này có lẽ sắp không đủ đáp ứng nhu cầu của nó rồi a.”
Hàn Trác Viêm cười nói.
Hàn Phong gật đầu:
“Càng trong khốn cảnh tiềm năng mới càng hiển lộ rõ rệt. Tiềm năng của tộc nhân Hàn gia ta cũng không chỉ có mỗi thế. Băng Nhi là đứa thông minh từ nhỏ, nó có thể tìm ra thiếu khuyết để bổ sung vào nhanh chóng. Từ ngày mai đệ sắp sếp mười đến hai mươi Hàn Lôi Vệ tinh nhuệ bậc nhất trong Hậu Thiên cảnh đại viên mãn cho nó để cùng nó mài giũa đi. Đứa nhỏ này càng trên khốn cảnh càng lớn nó càng phát huy ra tiềm năng đang ẩn sâu của nó.”
“Để đệ thu xếp.”
Hàn Trác Viêm gật đầu nói.
Trận chiến phía xa vẫn đang tiếp tục.