Chương 1: Hàn Băng

Một không gian hắc ám tối đen, không hề tồn tại bất cứ thứ gì. Hắc ám kéo dài đến vô cùng vô tận không hề thấy được giới hạn của nó. Dường như không gian hắc ám này như có như không, như thực như hư ảo và nó không có điểm bắt nguồn và cũng không có điểm kết thúc. Không gian hắc ám hư vô này tựa như tồn tại vĩnh hằng giữa thực và ảo, tựa như hình thành vô số tuế nguyệt hoặc cũng như chưa từng tồn tại bao giờ.

Nhưng không chỉ là hắc ám vô tận mới là sự hiện hữu duy nhất, bởi vì đang có một đoàn hào quang kim sắc đang trôi nổi trông đó, tựa như ánh sáng đom đóm trong màn trời đêm.

Hào quang mông lung mờ ảo, kéo dài đến vô tận không có giới hạn. Thứ hào quang bí ẩn đó thần thánh tinh kiết nhưng không thể chạm đến, không thể sờ được và cũng không thể cảm nhận nó rõ ràng được. Hào quang tản ra ánh sáng kim sắc vô tận trôi nổi trong không gian hư vô cô quạnh, nó trôi nổi một cách nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng, xung quanh bao phủ bởi hắc ám vô tận như tồn tại vĩnh hằng, không biết đây là đâu, không hề có đầu nguồn của nó cũng như nơi đây không tồn tại bất cứ khái niệm gì cả, nó cứ thế tồn tại, cứ thế trôi nổi vô định.

Nhưng giữa tầng tầng lớp lớp ánh sáng kim sắc đó dường như đang tồn tại một vật thể, một vật thể được bao bọc bởi hào quang kim sắc như tôn lên vẻ thần bí của nó. Nó rốt cuộc là đến từ đâu và tại sao lại xuất hiện ở đây. Rốt cuộc thì vật thể đó là tồn tại như thế nào, lai lịch của nó từ đâu đến và còn có hào quang kim sắc vô tận kia là thứ gì. Tất cả đều vô cùng mờ mịt.

Nhìn kĩ vật thể thần bí trong hào quang kim sắc đó thì sẽ thấy rõ ràng đó là một thân ảnh đang được vầng hào quang bao phủ trôi nổi, dường như là nó đang đưa thân ảnh này đi đến một nơi nào đó. Thân ảnh này thoạt nhìn là một thiếu niên tuấn tú, khoảng mười lăm mười sáu tuổi, giờ phút này đang nhắm nghiền hai mắt, hơi thở thì như có như không, còn thân thể thì mờ mờ ảo ảo. Hoặc có thể nói đây là một linh hồn, một linh hồn đang trôi nổi vô định không biết đi đâu về đâu.

Đột nhiên, thiếu niên khe khẽ mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy mệt mỏi, đôi khi là thống khổ, cừu hận. Thân thể thiếu niên vô lực trong ánh sáng kim sắc đang trôi nổi khẽ động đậy, nhưng cũng chỉ có thể động đậy được mấy ngón tay. Thiếu niên thì thào nói:

“Đây, đây là đâu. Ta đã chết rồi, chẳng lẽ đây là Địa Phủ sao? Sao ta chẳng có bất cứ cảm giác gì vậy?”

Thiếu niên cố gắng cựa quậy nhìn xung quanh nhưng ngoại trừ ánh sáng kim sắc đang bao bọc hắn thì hắn chả nhìn thấy bất cứ thứ gì cả cũng như chả biết mình hiện tại ra sao.

“Không đúng, nếu đây thật sự là Âm Tào Địa Phủ thì sao lại sáng chói thế này, hơn nữa lại không có tên quỷ sai nào. Rốt cuộc ta làm sao thế này, tại sao ta lại xuất hiện ở nơi thế này. Còn nữa, nếu ta đã chết thì ta rốt cuộc lại là cái dạng gì đây. Có ai nói cho ta biết được không?”

Thiếu niên lẩm bẩm một mình với giọng nói vô cùng yếu ớt, nhưng ngoài màn ánh sáng kim sắc sáng chói đang tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ thì chẳng có ai đáp lại lời hắn cả. Tất cả xoay quanh hắn hiện tại chỉ có đúng ba thứ duy nhất.

Yên tĩnh.

Tịch mịch.

Tuyệt vọng.

Tuyệt vọng. Đúng vậy, chính là tuyệt vọng. Đối với hắn mà nói bây giờ chỉ có tuyệt vọng cùng tuyệt vọng mà thôi. Bởi vì hắn biết rõ là mình đã chết đi, bây giờ có lẽ chỉ là linh hồn mà thôi hoặc có lẽ là ý thức sau khi chết, hắn không biết hiện tại hắn làm sao, không biết đi đâu về đâu, càng không có hi vọng cho chính hắn. Hắn chỉ là một linh hồn đáng thương mà thôi. Giống như tất cả đã bỏ rơi hắn vậy, đã quên đi sự tồn tại của hắn.

Thiếu niên hiện tại đang vô cùng tuyệt vọng. Hắn nghĩ lại những chuyện đã từng trải qua, từng hình ảnh sự kiện cứ thế hiện lên trong ánh mắt hắn. Đột nhiên, ánh mắt hắn trở nên thống khổ, cừu hận, tuy là linh hồn nhưng khuôn mặt hắn cũng dần dần vặn vẹo lên, hắn gian nan gằn từng chữ từng chữ một cách thống khổ:

“Tại sao, tại sao, ta có làm gì sai đâu, tại sao ngươi lại muốn gϊếŧ ta, muốn ta phải chết. Tại sao, Trần Vương, Hàn Băng ta luôn luôn coi ngươi như anh em, tại sao ngươi lại muốn gϊếŧ ta. Rốt cuộc là tại sao chứ? Tại sao?”

Thiếu niên gian nan nói từng chữ từng chữ một, trong ánh mắt tràn ngập thống khổ và cừu hận.

Hắn tên là Hàn Băng, là một thiếu niên mười sáu tuổi ở Trái Đất. Từ nhỏ là một đứa trẻ bình thường, rất ít bạn bè và sống rất nội tâm. Năm cấp một, cấp hai hắn học vô cùng bình thường, cho đến khi lên cấp ba hắn mới bắt đầu chăm chỉ học tập và rồi thành tích cũng dần dần tốt lên, trở thành một học sinh ưu tú. Cũng như lúc còn nhỏ, bạn bè của hắn cũng không có mấy ai, chỉ có vài người là chơi thân với hắn, trong đó có một học sinh tên Trần Vương là chơi thân với hắn nhất. Trần Vương là con trai cả trong một gia đình giàu có còn Hàn Băng thì sinh ra trong một gia đình khá giả bình thường, tuy gia cảnh khác nhau nhưng hai người chơi với nhau rất thân thiết, lúc nào họ cũng ở cạnh nhau, cùng nhau học, cùng nhau chơi thậm chí nếu có ai dám bắt nạt bạn thân của mình thì họ cũng sẵn sàng đánh luôn.

Tuy là một đôi bạn thân chí cốt, là hảo huynh đệ với nhau nhưng tính cách của hai người khác nhau đến kỳ lạ. Hàn Băng thì chỉ có biết cắm đầu vào học, không học thì chỉ ngồi một chỗ hoăc là đi chơi với Trần Vương, nói đúng ra thì hắn là một con mọt sách chính hiệu và cực kỳ ít giao tiếp với người khác. Còn Trần Vương thì là con nhà giàu, ngoài có hảo bạn thân là Hàn Băng ra thì hắn còn có thói quen là thích tán gái, cho nên ngoài học và chơi với Hàn Băng ra thì tên này đi khắp cả trường tán gái, có lúc trong cả trường phải mọc lên khoảng bốn mươi bạn nữ là bạn gái của hắn, có thì ba đến năm ngày, có thì nửa tháng một tháng, nói cách khác là tên này vô cùng trăng hoa. Hàn Băng cũng ngán ngẩm mặc kệ bởi hắn khuyên thằng bạn mình nhưng tên này chả bao giờ nghe, cứ cười cười rồi thôi. Tuy vậy, thì hai người vẫn là một đôi bạn thân, một cặp bài trùng huynh đệ sống chết có nhau.

Tình bạn của họ cứ diễn ra như vậy trong suốt thời gian đi học. Cho đến một ngày đi học rất bình thường thì có một biến cố vô cùng lớn đã xảy ra. Hôm nay Hàn Băng đang ở trong lớp nói chuyện phiếm với mấy đứa bạn khác thì đột nhiên Trần Vương đi vào với khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt của hắn ẩn chứa lửa giận cùng sát cơ đi đến thẳng chỗ Hàn Băng đang đứng. Thấy Trần Vương đến, Hàn Băng tươi cười vẫy vẫy hắn, nói:

“Chào, sao mặt có vẻ tức tối thế, lại bị đá à?”

Hàn Băng trêu trêu hắn mấy câu, bởi vì tên này trăng hoa cũng thường xuyên bị đá cho nên rất hay cau có. Nhưng hôm nay lại khác, Trần Vương với vẻ mặt lạnh lùng không nói đi đến chỗ Hàn Băng, nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy sát cơ như muốn phun ra ngoài. Hàn Băng chẳng hiểu sao hôm nay thằng bạn mình cư xử lạ thế, mọi hôm nó có như thế này đâu ta, bèn tiến lên đấm vào ngực hắn một cái rồi bảo:

“Thôi, đừng buồn nữa, có gì cứ nói…”

Phập!

Hàn Băng còn chưa kịp nói xong thì nghe “Phập” một tiếng, cảm thấy ngực mình mát mát sau đó bắt đầu nhói đau, cúi xuống nhìn thì ra là có một con dao đang cắm vào ngực mình, ngay tại vị trí trái tim của hắn, mà người đang cầm dao đâm hắn lại chính là hảo huynh đệ của hắn Trần Vương. Hàn Băng trợn tròn mắt, vẻ mặt dần dần hoảng hốt, cổ họng cứng lại không nói được, hắn cố gắng nói từng chữ:

“Tại…sao…”

Hàn Băng gian nan nói xong hai chữ thì đổ gục xuống đất, ý thức của hắn dần dần mơ hồ, sau đó khí tuyệt bỏ mình, mất mạng ngay tại chỗ.

Tại lúc hắn vừa chết không lâu, có một cột ánh sáng kim sắc từ sâu trong vũ trụ đã chiếu qua vô tận không gian, vô tận hư không, chiếu xuống thẳng Trái Đất, xuyên qua hết thảy chiếu lên thi thể lạnh lẽo của Hàn Băng, nhẹ nhàng đưa linh hồn của hắn đi ra khỏi cơ thể và biến mất vào hư vô như chưa hề tồn tại. Hơn nữa cột ánh sáng kim sắc chiếu xuống cũng không có bị ai phát hiện hay nhìn thấy, giống như nó vừa vụt lên và biến mất với một tốc độ khó có thể tin được, giống như thực mà cũng như ảo.

Cuối cùng, Hàn Băng xuất hiện một cách kỳ lạ trong hào quang kim sắc tại không gian thần bí này.

Sau một lúc lâu hồi tưởng lại mọi thứ trải qua, Hàn Băng cũng dần ổn định lại, không có kích động nữa, hắn cố gắng nhìn đánh giá hoàn cảnh xung quanh mình, nhưng có lẽ không được, xung quanh hắn tự như một gian phòng chói lóa ánh kim sắc, vừa huyền ảo vừa lạnh lẽo khiến hắn cũng dần dần buông tha tìm hiểu, nằm im để số phận tự quyết định.

Được một lúc Hàn Băng thầm nghĩ:

“Ta đã chết, đã chết rồi sao. Thật trớ trêu, ta không ngờ ta lại chết trong tay người bạn thân nhất của ta, người ta luôn coi như anh em trong nhà. Tại sao chứ.”

“AAAAAAAAAA, rốt cuộc là tại sao?”

Cuối cùng, hắn càng nghĩ càng kích động lên, con mắt đỏ ửng, hắn muốn hét lên thật to để phất tiết nỗi lòng nhưng không thể hét được, mà cho dù có hét thì cũng không có ai ở đây mà nghe mà cảm thông với hắn.

Hết yên tĩnh rồi lại đến kích động, Hàn Băng cuối cùng cũng thở dài:

“Mà thôi mà thôi, chết thì cũng đã chết rồi, ta cũng không sống lại được, không thể hỏi hắn làm sao lại muốn ta chết, thôi thì đành chấp nhận số phận vậy. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy, ta sao lại ở chỗ này, chuyện này rốt cuộc là tại sao?”

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Trong lúc Hàn Băng đang nghĩ ngợi vu vơ thì đột nhiên có chấn động dữ dội truyền đến, màn hào quang kim sắc kịch liệt lay động, càng lúc càng dữ dội khiến Hàn Băng đang nằm trong đó rất hoảng sợ, hắn không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì nữa.

Vù vù vù vù vù!

Đột nhiên, hào quang kim sắc bay đi với một tốc độ vô cùng khủng khϊếp, trong không gian hắc ám hư vô lạnh lẽo tựa như một tia chớp kim sắc lóe lên rồi biến mất.

“Rốt cuộc, đây…đây lại là chuyện gì nữa thế?”

Hàn Băng sợ hãi kêu lên.

Hắn cảm thấy mình dường như quá xui xẻo rồi, hết thứ này đến thứ khác khiến hắn muốn loạn cả lên, hắn cảm thấy mình muốn điên lên rồi, không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì để phải gánh chịu tai ương như thế này.

Tốc độ lao đi của hào quang kim sắc càng lúc càng nhanh, càng lúc càng khủng khϊếp khiến Hàn Băng sợ hãi muốn ngất đi. Hắn bây giờ rất sợ hãi, cực độ sợ hãi, muốn tìm kiếm câu trả lời nhưng lại vô lực. Hắn muốn cựa quậy, muốn vùng vẫy, muốn thoát khỏi màn hào quang kim sắc đang bao phủ lấy mình nhưng hắn lại không làm được.

Nhưng vào lúc này thì lại xảy ra một sự việc khác.

Phía trước xa xa bỗng nhiên vặn vẹo lên, rồi sau đó nhanh chóng hình thành một quang môn, quang môn có màu ngà sữa, tỏa ra ánh sáng vô cùng ôn nhu, vô cùng dịu dàng, rồi đoàn hào quang kim sắc hóa thành tia chớp nhanh chóng chui vào quang môn, biến mất phía sau quang môn. Sau đó quang môn chậm rãi khép lại rồi biến mất, cứ như nó chưa từng xuất hiện qua vậy, không gian hắc ám lạnh lẽo vô cùng vô tận không có giới hạn lại một lần nữa khôi phục dáng vẻ vốn có của nó.

Không gian hắc ám bí ẩn đó là gì?

Hào quang kim sắc khổng lồ đó là gì?

Quang môn thần bí đó là gì?

Nó đã đưa linh hồn của Hàn Băng đi đâu? Tất cả được bịt kín bởi một tầng sương huyền bí khó có thể lý giải. Hơn nữa căn nguyên của tất cả những chuyện này lại bắt nguồn từ đâu, bắt nguồn như thế nào?

Mà cách chỗ quang môn biến mất vô cùng xa xôi, tựa như ở hai đầu thời không khác đang đứng một thanh y nhân, hắn thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, chừng mười tám mười chín tuổi, một thân áo xanh toát lên một vẻ thanh nhã không nhiễm bụi trần, mái tóc dài đen bóng buộc gọn phía sau lưng, hai tay chắp phía sau lưng, đôi mắt thâm túy tựa như vực sâu vô tận lại tựa như hào quang vĩnh hằng đang chăm chú lặng lẽ nhìn về phía quang môn bí ẩn biến mất. Cuối cùng trên miệng hắn hiện ra một nụ cười như có như không, hắn lẩm bẩm:

“Người cuối cùng rồi, hy vọng ngươi sẽ thành công nha.”

“Chỉ có một điều là…đừng chết sớm đấy.”

“Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau.”

Thoại âm rơi xuống, thân ảnh thanh y nhân liền biến mất vô tung, hắn đến phiêu nhiên tự tại, rời đi cũng không một tiếng động, cứ như là hắn đã hòa mình vào không gian hắc ám này, là một bộ phận của chính nó vậy.