Chương 49: Công – Phòng – Giải

"Cậu đã luyện điều khiển khư lực như thế nào rồi? Ngày hôm qua tôi có nghe Hạ Tĩnh Tương nói, cậu bị khư thú cấp D kia đuổi theo, lại chạy rất nhanh, là thời khắc nguy cơ đã rót khư lực vào hai chân sao?" Huấn luyện viên đầu trọc nói.

Trong lòng Hứa Thâm thầm rùng mình, đúng là hắn không nghĩ tới, ở thời khắc nguy cấp như vậy mà Hạ Tĩnh Tương còn có thể lưu ý đến chuyện này.

"Ừm, lúc ấy đại não nóng lên, tôi cũng không biết làm như thế nào nhanh chóng bỏ chạy rồi." Hứa Thâm nói.

Huấn luyện viên đầu trọc cười khẽ: "Đây là chuyện tốt, người bình thường bị dọa sẽ ngốc luôn, chỉ biết ngẩn người vậy mà cậu còn có sức chạy nhanh được, nghĩa là phản ứng của thân thể cậu khi đối mặt với kí©h thí©ɧ, vượt trội hơn người bình thường. Đặc điểm này là cực kỳ tốt với nhân viên tác chiến chúng ta." Ông ấy nói đến đây đã đứng dậy: "Tuy hiện giờ cho cậu học kiếm thuật vẫn có chút sớm, nhưng khi cậu luyện kiếm cũng có thể thử điều khiển khư lực, luyện song song cả hai cũng tốt."

Như vậy tốc độ "Xuất hàng" sẽ nhanh hơn . . . Trong lòng Hứa Thâm yên lặng nói.

"Kỳ thật Kiếm Pháp Trảm Khư không khó, mấu chốt là thuần thục." Huấn luyện viên đầu trọc cầm lấy một thanh kiếm sắt, tùy ý múa may rồi nói: "Chúng ta sử dụng kiếm chiến đấu, cần chú ý chủ yếu là ba điểm, phân biệt là công, phòng, giải! Cậu xem, mỗi ngày bọn họ đều luyện tập dùng kiếm bổ chém, lặp đi lặp lại huấn luyện như vậy, chính là luyện cường công!"

"Không cần quá nhiều những chiêu thức khác, chỉ cần biết phải làm như thế nào mới có thể phát huy ra lực lượng của bản thân, sau đó dùng tư thế mình thuần thục nhất, nhanh nhất bộc phát ra ngoài. Đó chính là công!"

"Khi trảm khư cũng không nên chú trọng tới vẻ ngoài, chiêu thức càng đơn giản càng tốt. Bình thường, thứ đơn giản càng dễ khiến chúng ta phát huy lực lượng hơn!"

Vừa nói, ông ấy vừa múa may kiếm sắt đi vài đường, chỉ nghe âm thanh ầm ầm rung động vang lên, dường như không khí cũng bị kiếm chiêu này cắt ra.

"Tuy khư lực trong cơ thể cậu rất dồi dào, hoàn toàn có thể diễn luyện trọn bộ kiếm pháp mà không gặp chút khó khăn nào, nhưng mấu chốt là ở chỗ khiến thân thể quen thuộc với nó." Huấn luyện viên đầu trọc nói: "Kiếm chiêu này đã bao hàm ba chiêu thức mấu chốt là công, phòng, giải ở bên trong rồi. Ví dụ như công kích có đâm thẳng, chém nghiêng, xỏ xuyên, bổ chém vân vân… Phải biết rằng khi chiến đấu, chúng ta có thể gặp được các loại tình huống khác nhau, khư thú cũng sẽ từ các góc độ riêng biệt lao tới tập kích cậu, chứ không phải cọc gỗ đứng ở nơi đó cho cậu thoải mái bổ chém. Bởi vậy điều cậu cần học là có thể phát lực đầy đủ ở mọi loại góc độ xảo quyệt khác nhau."

Hứa Thâm gật đầu, tư thế cầm kiếm lúc trước mà hắn dùng để ngăn cản cô bé kia rõ ràng là không đúng, khiến cho bàn tay cầm kiếm không vững, chỉ cần chịu một chút va chạm mãnh liệt đã trực tiếp rời tay.

Ở trong chiến đấu, tình huống này cũng tương đương với án tử hình rồi.



"Để tôi diễn luyện một lần cho cậu xem trước, chờ sau khi cậu học được, lúc trở về hãy tự mình lặp đi lặp lại luyện tập." Huấn luyện viên đầu trọc nói.

"Vâng."

Rất nhanh, huấn luyện viên đầu trọc đã vung kiếm thi triển, bổ chém, đâm thẳng, lật tay về đỡ, chém nghiêng, các loại kiếm chiêu đều được diễn luyện rất tự nhiên thành một bộ trọn vẹn. Tốc độ diễn luyện của ông ấy cũng không mau, Hứa Thâm dùng Khư Nhãn nhìn trộm, quan sát càng thêm cẩn thận.

Vài phút sau, phần diễn luyện của huấn luyện viên đã xong.

"Không nhớ kỹ cũng không cần lo lắng. Cậu cứ tập vung kiếm bổ chém như các bài tập cơ sở đã, luyện công trước, sau đó tới luyện phòng, cuối cùng mới là luyện giải, chờ đến khi các chiêu thức đơn lẻ được luyện tốt rồi, mới bắt đầu luyện trọn bộ kiếm chiêu. Khi đó tất cả những kiếm chiêu bao hàm công – phòng – giải đều được cậu nối liền tự nhiên rồi, lúc trực tiếp chiến đấu sẽ không luống cuống tay chân nữa." Huấn luyện viên đầu trọc chân thành nói: "Phải nhớ kỹ, kiếm thuật là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là phải quen thuộc, quen thuộc đến khi nó hình thành phản ứng bản năng của mình. Chỉ khi cậu xuất ra kiếm thuật của bản thân mình, nó mới được gọi là kiếm thuật!"

Hứa Thâm gật gật đầu, lúc trước sau khi trải qua hiểm cảnh sinh tử, hắn đã hiểu chỉ có bản năng chiến đấu của thân thể mới là lực lượng mạnh nhất.

"Huấn luyện viên, kiếm thuật này có tên không?" Hứa Thâm tò mò hỏi.

"Đây là Trảm Khư Kiếm Thuật cơ sở." Huấn luyện viên đầu trọc nói.

"Cơ sở. . . Nhưng kể cả cơ sở cũng phải có tên của nó chứ?"

"Thì tên của nó chính là Trảm Khư Kiếm Thuật cơ sở!"

Hứa Thâm: ". . ."

"Tên đơn giản vậy thôi nhưng cậu đừng coi khinh kiếm thuật này. Đây là loại kiếm thuật do một vị trảm khư giả cực kỳ mạnh mẽ sửa sang lại, chuyên môn dành cho những người mới trảm khư như các cậu sử dụng. Nó có thể giúp đám nhóc con các cậu hình thành chiến lực thật nhanh ở sơ kỳ (giai đoạn mới bắt đầu)." Huấn luyện viên đầu trọc nói.