Chương 3: Ma Ma Quỷ Dị!!!

Có lẽ do động tác của cậu, khiến cho ma ma thức tỉnh, âm thanh rời giường từ bên cạnh truyền đến, cùng với giọng nói hơi có vài phần lười biếng dịu dàng: "Tiểu Thâm, con đã rời giường rồi sao? Có phải đã đói bụng hay không? Để ma ma đi nấu cơm cho con."

"Con tạm ổn, không quá đói." Thiếu niên thu lại bàn tay, nhẹ giọng nói.

"Vậy cũng phải ăn thứ gì đó chứ? Con đang tuổi phát triển, không ăn bữa sáng sao được?" Ma ma của cậu oán trách một câu, ngay sau đó thiếu niên nghe được âm thanh tất tất tác tác nhẹ nhàng, rời khỏi phòng.

"Ma ma, vị khách ngày hôm qua ở bên ngoài cửa ư?" Thiếu niên vuốt vách tường trở lại phòng khách, ngồi xuống phía trước bàn ăn, thuận miệng dò hỏi.

"Người kia ư? Mẹ đã tiễn người ta rời đi rồi." Ma ma của cậu nhẹ giọng cười nói.

Tiễn rời đi... Khóe miệng thiếu niên khẽ giật giật một cái, im lặng một lát, sau đó mới thở dài, nói: "Về sau mẹ đừng cho người ta vào đây nữa, vừa thấy đã biết không tốt lành gì rồi, nói không chừng câu chuyện cái chân bị đứt cũng là giả vờ!"

"Tiểu Thâm, không thể nói như vậy được. Người nọ nói cũng không sai, làm người nên thiện lương, chúng ta nên... Trợ giúp khi người ta yêu cầu!" Ma ma cậu dịu dàng dạy dỗ.

Khóe miệng thiếu niên khẽ động, cuối cùng cũng không nói gì nữa, lại khôi phục thành khuôn mặt không chút thay đổi.

Không bao lâu sau, một phần đồ ăn tỏa ra hương vị nồng đậm được đặt lên bàn cơm ở trước mặt thiếu niên.

"Làm xong rồi, con từ từ ăn đi."

Thiếu niên cầm lấy chiếc đũa trên bàn cơm, lại rơi vào im lặng.



"Sao con không ăn?" Dường như ma ma của cậu nhận thấy thiếu niên vừa ngừng động tác lại, dịu dàng nói: "Đây vẫn là nguyên liệu nấu ăn mà lúc trước con từng ăn, hương vị cũng giống hệt lúc trước. Hôm nay ma ma vừa đi mua món ăn không quá tươi, đến lúc đó sẽ để lại cho một mình ma ma. Con đang trong giai đoạn phát triển thân thể, mẹ sẽ không cho con ăn những thứ không dinh dưỡng kia đâu..."

"Con biết." Thiếu niên mặt không chút thay đổi nói: "Chỉ là con đã ở nhà quá lâu rồi, con muốn đi ra ngoài một chút."

"Sao con lại có ý nghĩ như vậy?" Giọng nói của vị ma ma kia hơi hơi trầm xuống, tựa như có chút bực bội: "Không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Ở bên ngoài rất nguy hiểm, con cứ ở trong này, có ma ma mỗi ngày chăm sóc cho con, chẳng lẽ không được sao?"

Bên ngoài nguy hiểm... Khóe miệng thiếu niên hơi giật giật, trong nhà mới là nơi nguy hiểm nhất đó. . .

Cậu nói: "Tuy ở trong nhà mỗi ngày con đều được ma ma chăm sóc, nhưng mỗi ngày cứ ở nhà thế này cũng không phải cách hay, con chỉ đi ra ngoài chơi một lát thôi..."

"Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, ở bên ngoài rất nguy hiểm, rất nguy hiểm! Vì sao con cứ không hiểu vậy?" Bỗng nhiên giọng nói của vị ma ma kia trở nên bén nhọn, mang theo đầy phẫn nộ.

Có lẽ do quá mức kích động, khiến cho thiếu niên chợt cảm thấy nước miếng của ma ma đã phun lên mặt mình rồi.

Cậu đưa tay lau đi, chỉ thấy trên mặt dính dính, mềm mềm lại ẩm ướt.

Thiếu niên thấy ma ma đã nổi giận, vội vàng nói: "Ma ma, ma ma đừng nóng giận, chỉ là con ở nhà quá lâu, hơi buồn một chút thôi."

"Buồn ư?" Bỗng nhiên giọng nói của ma ma lại trở nên nghi hoặc, tựa như vừa rơi vào trầm tư, qua hồi lâu, sau đó, âm thanh của bà lại một lần nữa khôi phục vẻ dịu dàng, nói: "Tiểu Thâm cần bạn cùng chơi ư? Vậy một lát nữa, ma ma đi tìm một người về cho con nhé."



Thiếu niên vội vàng nói: "Không không không, ma ma, con chỉ muốn có một người tán gẫu giải sầu thôi, con không cần có bạn, con ghét nhất là chung sống với người khác!"

"Cũng đúng, mọi người rất phiền toái ..." Ma ma tự nói.

Ngay khi bọn họ đang nói chuyện với nhau, đột nhiên, bên ngoài tòa lầu nhỏ lại truyền đến một đợt tiếng bước chân rất nhỏ.

"Lại là người đứt dây thừng, lạc đường?" Thiếu niên giật mình một cái, chợt khẽ thở dài nói.

"Lần này lại không phải nha..." Giọng nói của vị ma ma kia truyền đến, bà đã thu lại vẻ dịu dàng như khi nói chuyện với cậu bé, ngược lại trong âm thanh lại mang theo một loại lạnh lùng, tàn nhẫn khác thường.

"Đáng chết, mùi máu tươi thối rữa lại đậm đặc đến vậy, sợ là nơi này đã trở thành lò sát sinh ít nhất cả nửa năm rồi mới có thể tích lũy ra mùi vị gay mũi như vậy!"

"Đúng vậy đó!"

Hai bóng dáng đi tới phía trước tòa lầu nhỏ, nhưng không nóng lòng tới gần.

Từ gian lầu nhỏ trước mắt tản ra mùi tanh tưởi, tựa như vô số lông tơ xúc tu màu đen, kéo dài ra, khiến kẻ khác hít thở không thông.

"Đội trưởng, căn cứ theo kết quả điều tra, gần đây đã liên tiếp mất tích mấy chục vụ dân, và vị trí trung tâm phân bố của những vụ án đó, chính là nơi này." Đội viên Triệu Thanh Miên đẩy đẩy mắt kính, lộ ra sắc mặt ác liệt nói.

"Súc sinh chính là súc sinh, chỉ biết săn gϊếŧ, còn thủ đoạn che giấu có sơ hở nhiều lắm." Sở Bạch hừ lạnh một tiếng, nói: "Chuẩn bị bố trí trang bị phá khư, tôi có thể cảm ứng được, thứ kia đang ở bên trong này, nó ẩn giấu ở một nơi rất sâu. . ."