Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vĩnh Dạ Thần Hành

Chương 21: Là Kiệt Tác Của Ai???

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Là chị đã phán đoán sai tốc độ khôi phục khư lực của em, lại có thể xong xuôi trong vòng 20 phút, nhanh hơn người bình thường rất nhiều." Giọng nói của Ly tỷ dần dần đi xa hơn một chút.

Dựa theo bố cục trong phòng mà Hứa Thâm đã nhìn thấy lúc trước, hẳn là cô đã quay lại cái xích đu của mình và ngồi xuống rồi.

Em có thể hiểu được chút sơ ý của chị mà. . . Trong lòng Hứa Thâm yên lặng nói.

Nhưng rõ ràng đã nghe xong nguyên nhân khiến cho quá trình này kết thúc nhanh, vậy mà hắn vẫn cảm thấy có chút không tin nổi.

Vậy là hắn hoàn thành mở Khư Nhãn rồi?

Quá trình “Thấy” mà cả đời những vụ dân cầu mà không được ấy, tha thiết ước mơ ấy, chỉ ngắn ngủi như vậy, mau lẹ như vậy sao?

"Chị đã nói rồi mà, kỹ thuật của chị đây tốt lắm. Thế nào, không quá đau đúng không?" Ly tỷ khẽ cười nói.

Hứa Thâm tỏ vẻ nghi ngờ với nửa câu đầu, nhưng lại đồng ý với nửa câu sau, hắn bình tĩnh trả lời: "Đúng là không quá đau."

Ly tỷ vui vẻ nở nụ cười, nói: "Đợi lát nữa cậu em có thể nhìn thấy rồi. Tới lúc ấy em sẽ biết chị làm đôi mắt hai mí cho em đẹp tới mức độ nào!"

Hứa Thâm tỏ vẻ hoang mang: "Chuyện đó rất quan trọng sao?"

"Đương nhiên!" Ly tỷ không chút nghĩ ngợi nói: "Trước kia là em không nhìn thấy, không biết xấu đẹp ra sao. Chờ về sau khi em thấy được rồi, sẽ biết khi con người ta có thể thưởng thức một túi da xinh đẹp, là chuyện thoải mái tới cỡ nào."



Hứa Thâm nghe vậy, bỗng nhiên loại du͙© vọиɠ muốn quay đầu lại ngắm Ly tỷ chợt nảy lên trong lòng hắn.

Đúng là trong số những con người hắn mới gặp gỡ gần đây, còn chưa có một ai mang tới cho hắn cảm giác sung sướиɠ khi được “Thấy”, xem như ngoại trừ ma ma, thì Ly tỷ trước mắt là một người duy nhất.

"Xêm xêm rồi, với trình độ khư lực của em, hẳn là vết thương đã khép lại. Để cho chị qua nhìn xem nào. . ." Ly tỷ cởi cái bao tay ra, rồi tùy ý ném nó qua một bên, cuối cùng mới mang theo chờ mong đầy cõi lòng, nhanh chóng đi tới.

Hứa Thâm nghe được tiếng nói của cô ấy, bỗng nhiên hắn lại có cảm giác cô ấy còn hưng phấn hơn cả mình nữa. . .

Lại là lúc này, khi Hứa Thâm cảm nhận được đối phương đang tiến lại gần mình, trong lòng hắn cho rằng, bản thân còn có thể chờ thêm một chút nữa.

Nhưng đối phương lại nhanh chóng lột bỏ lớp vải đang quấn quanh đôi mắt hắn, ngay lập tức, Hứa Thâm cảm nhận thấy một tầng ánh sáng mỏng manh truyền đến, lúc này chiếc đèn lớn được đặt ngay bên cạnh ghế nằm máy kia đã tắt rồi. Đây là thứ ánh sáng mờ nhạt được chiếu tới từ ngọn đèn nhỏ gắn trên vách tường gần đó.

Dường như loại cảm giác này chẳng hề khác chút nào so với cảm giác “Thấy” trước kia. . . Hứa Thâm thầm nói trong lòng.

Sau đó, hắn nghe được âm thanh tán thưởng của Ly tỷ truyền đến: "Quả nhiên là một bộ túi da đẹp đẽ."

Hứa Thâm: Ha hả.

"Miệng vết thương đã khép lại, em có thể mở to mắt rồi. Nào em thử đi, từ từ thôi, mở từng chút một, chậm rãi thích ứng nhé." Ly tỷ cất giọng mang theo hưng phấn.



Tuy lúc trước Hứa Thâm đã thấy được rồi, nhưng đó chỉ là một loại cảm giác kỳ quái mà thôi. Còn hiện giờ, Ly tỷ lại bảo hắn thực sự "Mở to mắt" ra đi, hắn chợt cảm thấy chuyện này có chút xa lạ, chỉ có thể thử phát ra tín hiệu với đại não, đồng thời cảm thụ được phía trên khuôn mặt mình rõ ràng đã có thêm một thứ gì đó.

"Em mở mắt quá nhanh rồi. . ." Ly tỷ vội vàng nói.

Hứa Thâm nhìn thấy Ly tỷ với vẻ mặt vui sướиɠ đang đứng trước mặt mình, sau đó hắn lại nhìn thấy cô nâng đầu của mình lên, lắc trái lắc phải, chăm chú đánh giá, trong miệng còn phát ra âm thanh tán thưởng.

"Không hổ là kiệt tác của chị ..."

. . . Là của ma ma em mới đúng, trong lòng Hứa Thâm yên lặng nói, chị chỉ là vẽ rồng điểm mắt mà thôi. . .

"Thế nào, cảm thụ như thế nào?" Ly tỷ cười hì hì nói.

Xem ra loại cảm giác này, chính là mở to mắt . . . Hứa Thâm thầm nói trong lòng.

Hắn lại thử nhìn trái nhìn phải một hồi, lúc này chú ý tới một cái gương nhỏ được gắn trên vách tường, hơi dè dặt nói: “Em có thể đi soi gương không?"

"Có thể chứ. . . Nhưng mà từ từ đã, em không thể soi gương ở nơi này được, nó sẽ khiến em gặp chuyện không may. Mấy thứ này rất không an phận. . ." Ly tỷ cười cười, nói: "Chờ sau khi trở về, em lại tự mình thưởng thức đi. Hiện tại em đã mở mắt rồi, nhưng trước mắt chỉ là con mắt chân thật của em thôi, về phần Khư Nhãn của em như thế nào, còn cần đi trắc nghiệm một chút."

Em không muốn soi gương thưởng thức gì hết, em chỉ muốn cảm giác một chút xem mở to mắt là như thế nào thôi. . . Trong lòng Hứa Thâm oán thầm một câu.

Sau đó hắn nghe được hai từ ‘Trắc nghiệm’, bỗng nhiên cảm thấy một tia khẩn trương: "Cần phải trắc nghiệm như thế nào?"
« Chương TrướcChương Tiếp »